[Cổ Long] Chương 13

“Hắc đạo đệ nhất cường nữ xuất hiện. Chuyện quá khứ của Phó Hồng Tuyết.

Chẳng lẽ các bạn cho rằng Phó Hồng Tuyết đã nhìn Mã Không Quần thành mẹ mình ? Làm gì có chuyện đó. Cậu gọi “mẹ” đơn giản vì mẫu thân đại nhân đã xuất hiện rồi, hơn nữa còn chặn luôn con đường rút lui của cậu (lại là vấn đề chặn đường…)

Áo choàng lụa mỏng, quần jeans wash trang trí họa tiết kim tuyến lấp lánh, bông hoa này vừa xuất hiện có thể khiến đàn ông trong bán kính 500 dặm mặt cắt không còn chút máu, lập tức quỳ xuống vái lạy.

Mặt Phó Hồng Tuyết cắt không còn giọt máu, trong tâm cũng cũng không còn chút máu . . . . . Mấy cái kia… trắng trắng sáng sáng…

“Thiên Vũ………..”, Hoa Bạch Phụng nhìn Phó Hồng Tuyết đầy tình cảm, cất tiếng gọi.

Phó Hồng Tuyết lập tức toàn thân phát run, không phải cảm động đến phát run mà là bị hù đến phát run: “Con đây. . . . . . Mẹ. . . . . . . . . . . . !”

Mã Không Quần dở khóc dở cười nói: “Hoa tiểu thư à, bà xem con bà lúc trở thành đệ nhất lão đại của hắc đạo mặt mũi vẫn tỉnh như không, vậy mà vừa nhìn thấy bà lại. . . . . .”

“Lại vô cùng cảm động, nước mắt tuôn rơi đúng không? Tôi biết con tôi rất yêu người mẹ xinh đẹp của nó mà. Ông nghe giọng nó gọi tôi tình cảm dạt dào thế kia.” Hoa Bạch Phụng mỉm cười.

“A”, Mã Không Quần bất đắc dĩ mà cười: “Quả nhiên là giọng (cầu cứu), hơn nữa tràn đầy tình cảm (hoảng sợ đến nói không nên lời).”

“Ha ha ha ha, Mã tiên sinh vẫn vui tính như ngày nào. Con trai, chào hỏi Mã tiên sinh vậy là được rồi. Đứa nhỏ này hay ngượng y hệt bố nó vậy.”

Lúc này, cái vị “hay ngượng ngùng giống hệt bố” Phó Hồng Tuyết đang thầm tính toán dùng mười năm tiền tích cóp mua một vé máy bay đến nơi đang mưa bay đạn lạc, huyết nhục tung tóe là Iraq.

Ít nhất Iraq vẫn còn an toàn chán so với Hoa Bạch Phụng.

Mua vé máy bay gì gì đấy thì tính sau, bây giờ muốn bỏ trốn thì tòa nhà này cùng lắm có năm tầng thôi.

“. . . . . . Hoa tiểu thư, con bà muốn nhảy lầu kìa.”

“A ha ha ha, làm sao có chuyện đó được? Với tư cách 【 con trai của Hoa Bạch Phụng 】, nó nhất định không muốn 【 kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh 】, bỏ lại người mẹ 【hắc đạo đệ nhất cường hãn nữ nhân 】đáng thương của nó đâu. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, Phó Hồng Tuyết đã ngoan ngoãn quay về, sụp mi thuận mắt: “Mẹ.”

Hoa Bạch Phượng thoả mãn xoa đầu cậu: “Vậy mới ngoan chứ.”

Sao mình lại xui xẻo như vậy trời ? Bốn cặp mắt tràn ngập sát ý cùng lúc găm lại người Mã Không Quần.

Hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận.

Trong nội tâm Phó Hồng Tuyết lúc này tràn ngập những chữ nhỏ nhỏ như vậy. Đã không thể động thủ, cậu đương nhiên cũng không thèm dùng phương thức “ánh mắt giết người”.

Phương thức ngu xuẩn.

Cậu nắm chặt dao giải phẫu trong túi, xem ra tối nay nếu không phải Giang Tiểu Ngư bất hạnh thì là thi thể ở viện y học bất hạnh, hoặc cả hai đều bất hạnh như nhau.

Phó Hồng Tuyết bị giày vò suốt mười lăm năm mà tâm lý vẫn không xảy ra vấn đề gì (Có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Căn bản là không có vấn đề gì!), không thể xem nhẹ công lao của Giang Tiểu Ngư và thi thể đâu nha.

“Để tôi nói rõ với nó.” Sóng mắt lưu chuyển, Hoa Bạch Phụng nói. Mã Không Quần lập tức lui về sau.

Nhìn nụ cười lấp lánh kim quang của bà, toàn thân Phó Hồng Tuyết run lên, chỉ tay lên trời, thề : “Con không có ý kiến !”

Mặc kệ nó là ý tứ gì đi, chỉ cần nói không có ý kiến là tốt rồi. So với phi thân xuống năm tầng lầu thì chuyện này vẫn còn tương đối đơn giản.

“Không có ý kiến là tốt rồi, không có ý kiến là tốt rồi. Lát nữa con nhất định phải thành khẩn gọi Mã tiên sinh hai tiếng “cha vợ” nha ~.”

“Con nhất định thành khẩn gọi ông ấy “cha. . . . . . Cái gì? !”

Phó Hồng Tuyết kinh ngạc: “Chẳng lẽ mẹ muốn lấy ông ta?”

Hoa Bạch Phượng che miệng mỉm cười: “Ôi!!! Ha ha, con tôi cuối cùng cũng học được cách hài hước rồi, người làm mẹ này thật sự không mong gì hơn.”

Không mong gì hơn cái con khỉ!! 【Nữ nhân cường hãn nhất hắc đạo】mà gả cho 【Lão hồ ly âm hiểm nhất hắc đạo】nhất định là tai họa, tai họa! May quá, không phải mẹ gả, mà là con gả.

Đại não của Phó Hồng Tuyết vì thiếu máu mà choáng váng. Mẹ, con nhớ lão có hai con gái, một người 26 một người 16, mẹ muốn con gặm cỏ non hay là bị trâu già ăn thịt??

Với tư cách người làm mẹ, Hoa Bạch Phụng làm sao không biết trong đầu con mình lúc này đang nghĩ gì. Bà mỉm cười, phong tình vạn chủng: “Cái đó tùy con chọn.”

Phó Hồng Tuyết quay đầu cào tường, cào tường, cào tường, cào tường. . . . . .

Mẹ, nếu con nhớ không lầm thì con đã có hai vị hôn phu cùng ba vị hôn thê rồi. Đủ rồi, đủ rồi, con không phải loại đèo bòng, càng không muốn lập hậu cung. Con không muốn làm “máy ủi đất” đâu !!”

“Thiên Vũ, con nghĩ đi đâu vậy. Con làm sao thành “máy ủi đất” được, nếu so sánh thì con là “đường cái” mới đúng.” Hoa Bạch Phụng mỉm cười, lần nữa vạch ra thuộc tính “tổng thụ” của con mình.

Phó Hồng Tuyết hối hận rồi, thà lúc nãy cứ nhảy lầu quách cho xong. Giang Tiểu Ngư cũng được, thi thể cũng được, một trong hai mau mau đến cho tôi hành hạ đi, không thì đêm nay chỉ có nước lên cơn hành mình mới mong sống nổi.

“Hơn nữa, sính lễ mẹ nhận hết rồi.” Hoa Bạch Phụng nói. “Mẹ cũng giúp con chọn luôn, đứa lớn lấy con, đứa nhỏ làm tùy tùng, rửa chén, xách giỏ cho mẹ.”

“Sính lễ. . . . . . không phải nhà trai đưa nhà gái. . . . . .”. Phó Hồng Tuyết yếu ớt hỏi.

“Cha vợ con không ngại xem con là nhà gái thì mẹ cũng không ngại để con gái ông ấy thành nhà trai.” Hoa Bạch Phụng vừa nói vừa gọn gàng linh hoạt đếm tiền.

“Con nhớ mẹ đã lấy sính lễ của Đinh gia, Yến gia, Công Tử gia, Minh Nguyệt gia, Thẩm gia…”. Sự việc trọng đại, Phó Hồng Tuyết nhất định phải lên tiếng bảo vệ quyền lợi của chính mình.

“Vậy nên con à,”, Hoa Bạch Phụng trìu mến vỗ vai cậu. “Con cứ cố gắng làm việc, một ngày nào đó con sẽ trả được món nợ phong lưu này. Con phải tin tưởng, chỉ cần cố gắng không ngừng thì thắng lợi sẽ ở ngay phía trước.”

Hoa Bạch Phượng nhanh chóng biến hóa, lộ ra bản tính tà ác: “Đương nhiên nếu con sau này có thể gả vào nhà giàu có thì mẹ thật không mong gì hơn.”

Hoa Bạch Phụng tiêu sái vẫy tay một cái, giơ ngón tay chữ “V” về phía Mã Không Quần, sau đó thấp giọng đả kích Phó Hồng Tuyết thêm lần nữa: “Con à, số tiền này tổng cộng gần tám mươi vạn, con phải tin tưởng bản thân sẽ có một ngày trả hết đấy.”

Phó Hồng Tuyết oán hận nói: “Tốt thôi, con sẽ đào hôn. Từ nay về sau mẹ ra đường coi chừng bị thiên lôi đánh trúng.”

Hoa Bạch Phượng vội ho một tiếng:”Thúy Nùng.”

Phó Hồng Tuyết như bị điểm trúng á huyệt, ngậm miệng, toàn thân cứng đơ.

Hoa Bạch Phụng mỉm cười tà ác, phen này triệt để thắng cuộc.

Lúc Hoa Vô Khuyết vào cửa, Phó Hồng Tuyết đang ngồi ở một góc khuất trong tiệm sách, tinh thần sa sút đến độ hắc ám trên người cậu đã lan khắp tiệm.

“Mình quá khờ, thật sự quá khờ.” Phó Hồng Tuyết lẩm bẩm một câu, xem ra tinh thần của cậu đã rơi xuống đáy thung lũng rồi.

“Đúng đấy, cậu quá rành cái chiêu “đem con đi bán” này của Hoa Bạch Phụng mà, chỉ không nghĩ tới Mã Không Quần lại thực sự chấp nhận.” Hoa Vô Khuyết lập tức đánh gãy tình trạng COS Tường Lâm tẩu* lúc tự kỷ của Phó Hồng Tuyết.

Đầu không thèm ngẩng lên, Phó Hồng Tuyết nhìn động mạch chủ trên cổ tay mình dạt dào tình cảm.

“Cậu ráng gượng, Giang Tiểu Ngư sẽ lập tức quay về.” Hoa Vô Khuyết thuận mồm nói.

Phó Hồng Tuyết hạ cổ tay xuống, thở dài, nói: “Anh biết bức hôn là cái gì hay sao?”

Hoa Vô Khuyết u buồn nói: “Biết chứ.”

Phó Hồng Tuyết lạnh nhạt nói: “Bức hôn cũng có mấy loại phương pháp, anh biết không?”

Hoa Vô Khuyết muốn thiên lôi rồi. Hai tay run rẩy, anh móc điện thoại ra gọi Giang Tiểu Ngư: “Mau mau trở về đi, Tiểu Phó lại sắp lên cơn.”

Hết chương 13

Note:

*Tường Lâm tẩu:  nhân vật trong truyện “Chúc phúc” của Lỗ Tấn, mẫu phụ nữ lao động chịu thương chịu khó.

One thought on “[Cổ Long] Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s