[Diệp Phó] Biển Hoa

Ký ức của Phó Hồng Tuyết trước khi gặp Diệp Khai cơ hồ là một trang giấy trắng tinh tươm.

Tại sao chàng lại ở đây, chàng từng làm gì, từng gặp gỡ, quen biết những ai, thậm chí ngay đến những điều nhỏ nhặt nhất về bản thân chàng cũng không nhớ được.

Ngay đến cái tên “Phó Hồng Tuyết” cũng là Diệp Khai nói với chàng.

Diệp Khai là gương mặt đầu tiên Phó Hồng Tuyết thấy sau khi mở mắt. Chàng không quen hắn; dù lúc trước đã từng gặp hắn hay chưa, chàng hiện tại đều không nhớ được. Chàng chỉ biết một điều duy nhất, chàng đã ngủ một giấc thật dài, thật dài.

Tựa như đã trải qua một vòng luân hồi.

Diệp Khai nói hắn là bằng hữu, là huynh đệ và cũng là tình nhân của chàng.

Phó Hồng Tuyết hỏi hắn, bao nhiêu loại tình cảm như vậy đều có thể gộp trên một cá nhân hay sao.

Diệp Khai đáp, đương nhiên có thể. Bởi vì Phó Hồng Tuyết là người ta yêu hơn cả sự tồn tại của chính mình.

Nụ cười của hắn rất ấm áp, rất chân thành. Phó Hồng Tuyết không thể không tin.

Chàng chỉ nghi ngờ chính mình liệu có thể toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của hắn hay không.

Diệp Khai cười, không hề gì, chúng ta có cả vĩnh cửu bên nhau cơ mà. Ta tin tưởng ngươi rồi sẽ đối với ta giống như ta đối với ngươi.

Vĩnh cửu là bao lâu, chàng rất muốn hỏi hắn nhưng cuối cùng lại cất kín trong lòng. Ánh mắt, nụ cười của hắn khiến chàng không nỡ.

Diệp Khai đối với chàng thực sự rất tốt. Dù ban đầu chàng lạnh nhạt cự tuyệt chăm sóc của hắn, Diệp Khai cũng chẳng hề phiền lòng, thậm chí còn cho rằng mình chưa đủ chu đáo.

Không phải hắn chưa đủ chu đáo mà chính là Phó Hồng Tuyết cảm thấy mình không xứng đáng nhận được tình cảm đó. Diệp Khai là tình nhân của chàng mà chàng lại không nhớ nổi một đoạn tình cảm giữa hai người, đó phải chăng là sự phản bội to lớn nhất?

Chàng đặt câu hỏi đó với Diệp Khai. Hắn đáp lại bằng một nụ cười.

Hắn vẫn luôn cười như vậy, như thể khắp thế gian chẳng có gì có thể khiến hắn phiền lòng.

Nơi chàng và Diệp Khai sống là một căn nhà trúc thanh nhã vây giữa một biển huyết hoa. Huyết hoa chỉ có cành, cành đầy gai nhọn và đóa hoa đỏ thắm như nhuộm bằng máu tươi. Hương hoa không tán vào không khí mà tụ thành những đám mây hồng sắc lượn lờ như sương khói.

Lạc vào biển huyết hoa, dù là kẻ tinh tường nhất cũng không tìm được lối ra.

Diệp Khai rất ưa thích loài hoa này. Hắn từng nói, huyết hoa sẽ thay hắn bảo vệ chàng khi hắn đi vắng.

Phó Hồng Tuyết đùa, bảo vệ hay canh giữ chàng.

Chàng nhận thấy nét mặt Diệp Khai thoáng biến sắc. Từ đó, chàng không bao giờ đả động đến vấn đề này nữa.

Hắn đối với chàng rất tốt, sao chàng có thể nghi ngờ?

Diệp Khai không thường xuyên ở nhà. Đôi khi hắn đi một hồi lâu mới trở về, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi. Hắn chưa từng nói với chàng hắn đi đâu, làm gì, Phó Hồng Tuyết cũng chưa từng hỏi. Không cần biết hắn đi bao lâu, Phó Hồng Tuyết luôn ở trong căn nhà trúc này đợi hắn trở về.

Diệp Khai đã vắng nhà mấy hôm rồi. Không có sự hiện diện của hắn, Phó Hồng Tuyết tiêu khiển bằng cách đọc sách hay chăm sóc những đóa huyết hoa quanh nhà. Chàng làm vậy chẳng qua để giảm bớt sự nhàm chán, những bông huyết hoa kia cơ bản không cần bàn tay người chăm sóc. Từ lúc ở đây đến giờ, chàng chưa từng thấy đóa hoa nào héo tàn.

Phó Hồng Tuyết đang thiu thiu bên bàn đọc sách thì bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ quái. Chàng không nghe lầm, ngoài kia rõ ràng có tiếng than khóc rất nhỏ. Âm thanh chập chờn, phải chăng tính mạng của chủ nhân cũng như ngọn đèn trước gió?

Khi chàng bước ra, biển huyết hoa ngày thường lặng yên giờ đã cuồn cuộn nổi sóng. Mỗi cành hoa là một con độc xà hung mãnh siết lấy một thân người.

Phó Hồng Tuyết cố căng mắt nhìn xuyên qua đám mây mù đỏ rực. Là một nữ nhân! Xiêm y trắng toát đã bị gai nhọn xé toạc, từng mảng từng mảng vương trên cành hoa như những cánh hồ điệp xấu số đoản mệnh. Dù mái tóc đen như mực rối tung, làn da tuyết trắng ngoằn ngoèo những những vết cắt ghê rợn, nàng vẫn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ thu của chàng chợt mở to.

Nhan sắc của nàng không phải điều khiến chàng kinh ngạc. Xét về dung mạo, nữ nhân xinh đẹp nhất chưa chắc có thể vượt qua Diệp Khai. Chàng kinh ngạc bởi vì gương mặt nữ nhân kia vô cùng quen thuộc.

Thần trí chàng đột ngột xuất hiện một vết rạn.

“Nàng là ai?”. Chàng lắp bắp hỏi.

Nữ nhân nhìn thấy Phó Hồng Tuyết như nhìn thấy cứu tinh, vội vươn cánh tay bị gai huyết hoa cào nát về phía chàng, gương mặt tú lệ giàn dụa nước mắt.

“Sao chàng không nhận ra thiếp? Thiếp là thê tử của chàng cơ mà. Chàng đã thề trọn đời sẽ yêu thương thiếp, bảo vệ thiếp… Mau, chàng mau cứu thiếp… Thiếp đau lắm…”

Thanh âm nỉ non của nữ nhân khiến ngực trái chàng như bị một bàn tay bóp chặt, Phó Hồng Tuyết vội chạy đến bên nàng. Chàng không nhớ ra nàng là ai, cùng mình quan hệ thế nào; tuy ký ức mờ mịt trắng xóa nhưng trực giác lại nói rằng chàng nhất quyết phải bảo vệ nàng.

Những cành huyết hoa lập tức vươn dài, đan thành một hàng rào chắn trước nữ nhân. Những đám sương hồng sắc dày đặc khiến chàng hoa mắt.

Chúng đang ngăn chàng sao?

Chàng nghiến răng, cố sức xé tan hàng rào hoa. Lạ chưa, gai hoa nhọn hoắt đâm thủng da thịt nữ nhân vừa chạm phải tay chàng đã mềm oặt. Những đóa hoa tưởng như vĩnh viễn không tàn phai bỗng chốc héo rũ, cánh hoa tán loạn trong không gian như một trận mưa máu.

Diệp Khai từng nói, huyết hoa chỉ tấn công những kẻ xâm nhập. Còn với chàng, chúng thà chọn cái chết chứ quyết không làm chàng rơi một giọt máu.

Phó Hồng Tuyết chưa từng thử nghiệm qua. So với Diệp Khai, tình yêu của chàng với loài hoa đẹp đẽ mà kỳ quái này chỉ hơn chứ không kém.

Nhưng bây giờ, chính tay chàng đang hủy diệt chúng.

Phó Hồng Tuyết gỡ những cành hoa quấn quanh nữ nhân rồi ôm cơ thể đầy vết thương của nàng vào lòng.

Cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc.

Nữ nhân đưa bàn tay nhuốm máu vuốt ve gò má chàng, ánh mắt nàng lấp lánh yêu thương.

“Thiếp đã đi biết bao lâu mới tìm thấy chàng. Thiếp đã tưởng mình không còn cơ hội gặp chàng nữa…”

Nước mắt hòa máu rơi vào tay chàng nóng hổi. Khóe mắt đau xót, Phó Hồng Tuyết càng ôm nàng chặt hơn.

“Ta đưa nàng vào nhà. Nàng hãy lưu lại đây cùng hai chúng ta. Diệp Khai nhất định không phản đối.”

Từ trước đến giờ, Diệp Khai chưa từng khước từ bất kỳ yêu cầu nào từ Phó Hồng Tuyết.

“… Diệp Khai ư?”

Thân người đang ôm trong lòng chợt run rẩy khi hai chữ “Diệp Khai” cất lên.

“Hắn là người bấy lâu nay đã ở bên ta, chiếu cố ta rất tốt.”

“Diệp Khai, hừ…”. Nàng rít qua kẽ răng nghiến chặt, mỗi chữ nhả ra như nọc độc. “Chàng tin hắn vậy sao? Chàng đã quên những việc hắn làm rồi à?”

Phó Hồng Tuyết thực sự đã quên.

“Hắn… đã làm gì?”

“Chính hắn… chính hắn đã giết chết thiếp!”

Bỗng dưng bị giáng một chùy nặng nề, gương mặt Phó Hồng Tuyết tái nhợt như tờ giấy. Chàng buông nàng ra, lảo đảo lùi lại.

“Diệp Khai… không… tại sao hắn lại sát hại nàng?”

Nàng bật cười điên dại, cười đến gương mặt vặn vẹo, cười đến nước mắt tuôn rơi.

Phó Hồng Tuyết cảm thấy đau đớn như bị gai huyết hoa xuyên vào da thịt.

Nàng vén mái tóc đen tuyền qua một bên, lộ ra cần cổ trắng trẻo, thanh tú như thiên nga.

Một lằn đỏ như một sợt tơ hồng vòng quanh cổ nàng.

“Chàng nhìn cho kỹ! Đây là dấu vết để lại khi hắn giết thiếp đấy. Còn nữa…”

Nàng chợt cười âm hiểm. “Chàng đã bao giờ thử nhìn ngực trái của mình hay chưa?”

Phó Hồng Tuyết nghi hoặc nhìn nàng.

“Ngực trái ư? Ngực trái ta có gì khác lạ…”

Không đợi chàng nói hết câu, nữ nhân đã tiến tới xé toạc áo chàng. Một mảng ngực trần lộ ra, hoàn toàn trơn tru, không có bất kỳ dấu hiệu gì.

“Hắn che giấu rất kỹ… Haha, nhưng chẳng lẽ chàng ngốc đến nỗi không nhận ra chàng cũng giống như thiếp sao?”

“Giống nàng?”

Nàng đứng thẳng, lạnh lùng nhìn chàng, yêu thương trong mắt khi nãy dành cho chàng đã lặn mất tăm, chỉ còn lại một ngọn lửa băng giá.

“Chúng ta đều đã chết rồi. Là hai u linh đấy, Phó Hồng Tuyết.”

Nàng ngừng lại, khó khăn kiềm nén tiếng cười.

“Hơn nữa, kẻ sát hại chàng chính là Diệp Khai.”

Vết rạn nứt nhanh chóng lan rộng. Thần trí Phó Hồng Tuyết như một tấm gương mong manh vừa nhận một thiết chùy, lập tức nát vụn.

Phó Hồng Tuyết ngã xuống đất, thân hình gầy ốm không ngừng run rẩy như đang bị trăm ngọn roi vô hình quất lên. Móng tay cào xuống mặt đất, nứt toác, trong cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ như dã thú trọng thương.

Nàng lại cười, cười không ngớt, tựa như thống khổ của chàng đem lại cho nàng khoái cảm không gì sánh nổi.

“Chàng đã quên rồi, vậy để thiếp nhắc cho chàng nhớ. ”

Gương mặt nàng đã biến thành Diệp Khai. Trên môi mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân của hắn, nàng lấy trong ngực áo ra một ngọn tiểu đao.

Phó Hồng Tuyết chưa kịp nhìn rõ nó thì lưỡi đao đã cắm ngập vào ngực chàng.

Đao rất sắc, Phó Hồng Tuyết không hề đau đớn. Chàng chỉ cảm thấy trống rỗng, hư không.

“Căm hận Diệp Khai. Chàng phải nhớ, chừng nào chàng còn tồn tại, chàng phải căm hận hắn.”

Biển hoa vô bờ biến mất cùng ý thức của chàng.

Diệp Khai bỏ dở nhiệm vụ, phóng như bay trở về.

Trái tim hắn nhức nhối, nóng rực như thiêu đốt. Hắn biết nhất định Phó Hồng Tuyết đã xảy ra chuyện.

Linh cảm của hắn chưa từng sai.

Hắn chết lặng khi nhìn thấy biển huyết hoa, kết giới hắn tạo ra để bảo vệ Phó Hồng Tuyết, đã biến mất không dấu vết.

Nữ nhân vận bạch y trắng toát ngồi giữa mảnh đất xám ngoét trống không. Phó Hồng Tuyết nằm bất động trong lòng nàng, nét mặt an bình tựa như đang say ngủ trong lòng mẹ.

Diệp Khai gằn từng chữ. “Trác.Ngọc.Trinh !!”

Trác Ngọc Trinh bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt và giọng điệu không giấu khiêu khích.

“Đã lâu không gặp, Diệp Khai.”

“Ngươi đã làm gì Hồng Tuyết ?”

Dung mạo tuấn tú của Diệp Khai vì phẫn nộ mà đáng sợ như ác quỷ, tròng mắt màu hổ phách hóa đỏ rực như lửa địa ngục. Dưới chân hắn mặt đất ầm ầm rung chuyển, từ những khe nứt mọc lên những dây leo như những con huyết xà hung bạo.

Trác Ngọc Trinh không hề hốt hoảng. Nàng biết Diệp Khai chỉ đang diễu võ giương oai chứ tuyệt không dám ra tay, bởi vì Phó Hồng Tuyết đang trong tay nàng.

“Ngươi giấu hắn rất tốt, tốt vô cùng. Chẳng trách ngay đến chó săn của Minh Đế cũng không lần ra được.”

Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, ôn hòa như tâm tình.

“Nhưng ngươi lại tìm được.”

“Ngươi đừng quên ta là thê tử của hắn. Hắn đã thề bảo vệ ta, chăm sóc ta. Giữa chúng ta có một loại liên kết mạnh mẽ hơn pháp thuật của ngươi.”

Diệp Khai im lặng thừa nhận. Lời Trác Ngọc Trinh là sự thật. Thệ ước là do Phó Hồng Tuyết cam tâm tình nguyện, không pháp thuật nào phá nổi, dù là Tử Thần mạnh nhất chăng nữa.

Trác Ngọc Trinh cười khúc khích, âu yếm vuốt ve gương mặt say ngủ của Phó Hồng Tuyết như đối với hài tử.

“Ngươi biết không, dù hắn đã quên ta nhưng hắn vẫn rất quan tâm ta. Chỉ cần thấy ta gặp nạn, hắn không ngần ngại phá hủy kết giới ngươi hao tâm tổn sức tạo lập để cứu ta. Hắn không yêu ta, lại luôn đối tốt với ta như vậy…”

“Ngươi câm miệng!” Diệp Khai quát. “Hắn đối tốt với ngươi, ngươi lại lần nữa phản bội hắn!”

Trác Ngọc Trinh nhướng lông mày, ngây thơ đáp.

“Ta ư? Ta phản bội hắn? Phản bội hắn không phải là ngươi sao, Diệp Khai ?”

Con ngươi Diệp Khai thu hẹp, bàn tay nắm chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.

“Ngươi cải biến vận mệnh của hắn và ta, còn lấy đi ký ức của hắn, giữ hắn lại nơi không thuộc về nhân gian hay minh giới, như vậy không phải phản bội hắn sao ?”

Kiềm nén phẫn nộ, hắn khó khăn nói từng chữ.

“Ngươi muốn gì, Trác Ngọc Trinh ?”

“Muốn gì ư ? Ngươi hỏi ta muốn gì ? Một thứ vong linh như ta còn có thể muốn gì ? Ta muốn trả thù ngươi, trả thù ngươi đã cướp đoạt sự sống của ta.”

“Vì ngươi đáng chết !”

Trác Ngọc Trinh bật cười, tròng mắt nàng vằn lên những tia máu.

“Ta đáng chết ? Vậy sao số mệnh lại buộc hắn phải chết chứ không phải ta ? Còn ngươi ? Ngươi dối gạt Minh Đế, trái ngược thiên ý, ngươi thì không đáng chết ?”

Trác Ngọc Trinh đột ngột đứng lên, rời khỏi Phó Hồng Tuyết.

Con bài duy nhất của nàng để chống lại Diệp Khai là Phó Hồng Tuyết, tại sao nàng lại buông tay ?

“Vong linh như ta làm sao đấu lại Tử Thần mạnh nhất. Nhưng Diệp Khai, ngươi có một nhược điểm trí mạng. Hắn !”

“Ngươi…”

“Lần này ngươi thua rồi, Diệp Khai. Ngươi nghĩ ngươi có thể phong ấn ký ức của hắn, khiến hắn quên đi đau khổ khi còn sống. Hắn quên được là vì hắn chưa biết hận. Ngay cả khi ta cắm lưỡi đao vào tim hắn, hắn cũng không hận ta….”

Trác Ngọc Trinh cười lớn, tiếng cười của nàng bén nhọn như mũi kim, buốt lạnh như băng giá.

“Nhưng bây giờ, chỉ cần mở mắt ra và nhìn thấy ngươi, tim hắn sẽ tràn ngập thù hận, thù hận đối với ngươi, Diệp Khai. Dù trải qua bao nhiêu luân hồi, hắn có thể quên mất ngươi là ai nhưng hắn tuyệt không bao giờ quên mối hận này. Thù hận là nọc độc ăn mòn linh hồn hắn, biến hắn thành một thứ quái vật trời không dung, đất không tha.”

Thù hận vĩnh viễn là thứ lực lượng đáng sợ nhất, một khi đã ăn sâu vào linh hồn thì vô phương hóa giải.

Diệp Khai nghiến răng, móng tay đâm thủng lòng bàn tay hắn, máu tươi từng giọt nhỏ xuống đất. Dây leo vươn tới, hút lấy máu hắn, biến thành yêu xà trăm đầu trong truyền thuyết, xông lên cắn chặt Trác Ngọc Trinh. Ánh mắt Diệp Khai như lưỡi đao quét một lượt khắp người nàng, tròng mắt lóe lên một tia âm độc.

“Dây leo này do máu ta nuôi lớn. Độc của nó sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Buông tha cho Hồng Tuyết, ta sẽ buông tha ngươi.”

Trái với suy nghĩ của Diệp Khai, Trác Ngọc Trinh vô cùng bình tĩnh. Dù bạch y trên thân nàng đã hóa hồng y rực rỡ, gương mặt xinh đẹp méo mó vì đau đớn, nàng vẫn bình thản đáp lại:

“Ngươi nghĩ ta không biết? Từ lúc bị huyết hoa của ngươi tấn công, độc đã ngấm vào ta rồi, ngay đến ngươi cũng không thể hóa giải. Nhưng ta vẫn rất vui, vì ta biết ngươi sẽ càng thống khổ hơn ta.”

Yêu xà cắn càng chặt, tiếng cười của Trác Ngọc Trinh càng lớn. Cả khi thân ảnh đã tan thành sương khói, tiếng cười vẫn văng vẳng đâu đây.

Bốn bề một mảnh lặng thinh.

Diệp Khai ôm lấy Phó Hồng Tuyết, đặt một nụ hôn lên môi chàng. Một giọt lệ từ khóe mắt hắn rơi xuống, yêu xà tan biến như sương sớm trước bình minh. Từ khe nứt trên mặt đất vươn lên những nụ hoa trắng.

Trong trẻo như nguyệt, tinh khiết như tuyết. Mảnh đất xám phút chốc hóa biển hoa.

Hắn đặt Phó Hồng Tuyết vào giữa biển hoa. Những đóa hoa nhanh chóng ôm lấy thân thể chàng, dịu dàng như vòng tay tình nhân.

“Chờ ta! Ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp hóa giải lời nguyền của Trác Ngọc Trinh. Một năm, một trăm năm, một ngàn năm, dù mất bao lâu, ta cũng không bỏ cuộc. Cho đến khi đó, hãy yên giấc nhé, Hồng Tuyết.”

Hết.

Cái này không dark, không kinh dị, không SM nhưng khi viết nó, cảm thấy buồn lắm. Không biết có nên gọi nó là BE không nhỉ?

Khi viết cái này, bạn đã nghĩ đến Trác Ngọc Trinh, lời hứa sẽ yêu thương, bảo vệ cô ta của Tiểu Phó và sự phản bội đau đớn sau cùng, và nó trở thành yếu tố chính trong truyện. Trong nguyên tác, bạn không rõ Trác Ngọc Trinh có bao nhiêu phần tình cảm với Tiểu Phó nhưng Trác Ngọc Trinh của bạn dường như yêu Tiểu Phó nhiều lắm. Vì quá yêu mà sinh hận, nghe cliché nhỉ *cười*

“Yêu và hận chỉ cách nhau một sợi tóc.”- trích lời Trác Đông Lai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s