[Diệp Phó] Camera

img_1853

My Immortal (Evanescence)

I’m so tired of being here
Suppressed by all my childish fears
And if you have to leave
I wish that you would just leave
‘Cause your presence still lingers here
And it won’t leave me alone

These wounds won’t seem to heal
This pain is just too real
There’s just too much that time cannot erase

When you cried I’d wipe away all of your tears
When you’d scream I’d fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
But you still have all of me

You used to captivate me by your resonating light
Now I’m bound by the life you left behind
Your face—it haunts my once pleasant dreams
Your voice—it chased away all the sanity in me

These wounds won’t seem to heal
This pain is just too real
There’s just too much that time cannot erase

I’ve tried so hard to tell myself that you’re gone
But though you’re still with me
I’ve been alone all along

…me, me, me.

Ở khoa thần kinh trường đại học Y, không ai không biết cái tên Phó Hồng Tuyết.

Thủ khoa đầu vào, năm nào cũng đứng đầu khoa, đạt không biết bao nhiêu học bổng cả trong lẫn ngoài nước, từng được mời đi tu nghiệp ở Pháp và hiện tại là giáo sư trẻ tuổi nhất ngành, Phó Hồng Tuyết là một thiên tài dù người khắt khe nhất cũng phải công nhận

Một người nổi tiếng trong khoa, thu hút bao sự tò mò của sinh viên, nhất là những “tân binh” thế nhưng Phó Hồng Tuyết lại rất lạnh lùng, khép kín. Công việc và nghiên cứu dường như đã chiếm hết cả ngày của Phó Hồng Tuyết, khiến anh chẳng còn bao nhiêu thời gian cho các mối quan hệ cá nhân. Trong khi các bạn đồng khóa đều đã yên bề gia thất, thậm chí đã có đứa thứ hai, thứ ba thì Phó Hồng Tuyết vẫn một thân một mình. Ngoài những mối quan hệ với đồng nghiệp và sinh viên, quan hệ cá nhân của Phó Hồng Tuyết gần như một con số 0 tròn trĩnh. Người mới gặp có thể cho rằng Phó Hồng Tuyết mắc bệnh ngôi sao, nhưng làm việc với anh rồi mới nhận ra Phó Hồng Tuyết chưa từng có thái độ kiêu căng, hách dịch, dù với sinh viên hay cấp dưới. Có điều, bất kể là ai muốn kết thân với anh, Phó Hồng Tuyết đều tìm cách lịch sự từ chối. Những bữa tiệc tổ chức ở khoa rất hiếm khi có sự tham gia của Phó Hồng Tuyết, mà nếu có, anh cũng chỉ tìm một góc khuất rồi ngồi đó một mình đến giờ ra về.

Dường như có một bức tường vô hình luôn luôn chắn giữa thế giới riêng tư của Phó Hồng Tuyết và bên ngoài; nếu anh không tự mình bước ra thì bất cứ ai cũng không thể lọt vào.

Mà Phó Hồng Tuyết lại chẳng bao giờ tự mình bước ra.

Sinh viên kháo nhau rằng Phó Hồng Tuyết ngay từ nhỏ tính tình đã không bình thường. Thậm chí còn có lời đồn Phó Hồng Tuyết mắc chứng nói chuyện một mình.

Tất nhiên những lời đồn này đều chỉ dám nói sau lưng anh mà thôi. Phó Hồng Tuyết bình thường rất bình tĩnh, chưa từng to tiếng vì bất cứ chuyện gì nhưng ai mà biết được khi nổi giận anh sẽ như thế nào, mấy ai thích thú với những lời đồn chẳng hay ho gì về mình chứ?

Dù tính cách có phần lập dị, Phó Hồng Tuyết vẫn là đối tượng hâm mộ của rất nhiều nữ sinh viên và đồng nghiệp. Không nói đến tài năng xuất chúng, diện mạo Phó Hồng Tuyết không tệ, thậm chí còn rất anh tuấn. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, tất cả đều chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn thần tượng của mình bởi họ đều biết bản thân không bao giờ có cơ hội chiếm được trái tim Phó Hồng Tuyết.

Chu Đình là một trong số đó. Đối với Phó Hồng Tuyết, ngoài ngưỡng mộ giống như những sinh viên khác, cô còn đem lòng yêu mến anh. Cô vẫn nhớ như in giây phút Phó Hồng Tuyết cứu cô thoát khỏi bọn lưu manh khi cô mới chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học. Sau khi biết Phó Hồng Tuyết chủ nhiệm lớp mình, Chu Đình khấp khởi mừng thầm, những tưởng từ đây có nhiều cơ hội tiếp cận người trong mộng.

Đáng tiếc, Phó Hồng Tuyết đối với cô cũng như với bất kỳ sinh viên nào khác: nghiêm khắc và lạnh lùng. Chu Đình lại không phải tuýp con gái chủ động; suốt sáu năm ở đại học Y, điều duy nhất cô làm được là lặng ngắm bóng lưng anh, hy vọng một lúc nào đó Phó Hồng Tuyết sẽ quay đầu lại.

Người thân lẫn bạn bè biết cô thầm yêu Phó Hồng Tuyết đã hết lời khuyên can, không chỉ do khoảng cách tuổi tác mà còn vì họ nhìn ra được Chu Đình không có chút cơ hội nào với một người như anh. Bỏ ngoài tai hết thảy, Chu Đình vẫn một mực ôm lấy tình yêu đơn phương của mình, chờ một ngày nó đơm hoa kết trái.

Tuy là sinh viên trường Y, Chu Đình lại có sở thích nhiếp ảnh, hầu như đi đâu cô cũng mang theo chiếc camera cá nhân mẹ cô đã tặng nhân sinh nhật thứ mười tám. Từ khi lên đại học, chiếc camera của cô hầu như chỉ chụp duy nhất một người.

Nhờ vậy, cô phát hiện một hiện tượng kỳ lạ.

Những tấm hình cô chụp Phó Hồng Tuyết đều bị nhòe một cách bất thường. Nếu cả tấm hình bị nhòe thì cô còn có thể cho rằng mình run tay (dù với một người đã quen chụp như cô thì chuyện đó gần như không thể) hay chiếc camera đã quá tuổi; đằng này, khung cảnh xung quanh vẫn rõ nét, thứ duy nhất nhìn không rõ là hình ảnh Phó Hồng Tuyết. Thậm chí có những lúc anh chỉ là một khối màu đen lờ mờ, không nói thì chẳng ai nhận ra đó là hình chụp một con người.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải chuyện lạ duy nhất. Ngoài chuyện bị nhòe, những tấm hình chụp Phó Hồng Tuyết, dù là file hay Chu Đình cẩn thận in ra giấy, thì sớm muộn đều biến mất một cách bí ẩn.

Cô khéo léo dò hỏi nhiều sinh viên khác và nhận ra, hiện tượng này không chỉ xảy ra với cô mà với hầu hết những ai từng chụp hình Phó Hồng Tuyết. Cho đến giờ, vẫn chưa ai đưa ra được lời giải thích hợp lý và khoa học.

Buổi tiệc của khoa năm đó là một trong số ít những buổi tiệc có sự xuất hiện của Phó Hồng Tuyết.

Như thường lệ, sau khi hoàn thành bài phát biểu bắt buộc đối với vị giáo sư trẻ tuổi nhất khoa, Phó Hồng Tuyết nhanh chóng lẩn vào một góc khuất trong lúc bữa tiệc đang cao trào.

Chu Đình tình cờ nhìn thấy Phó Hồng Tuyết đang dựa lưng vào một gốc cây hạnh. Quên mất bữa tiệc, cô nép mình vào góc tường, say mê nhìn anh.

Bề ngoài Phó Hồng Tuyết trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Người không biết chắc sẽ nghĩ anh không quá hai mươi lăm trong khi anh năm nay đã bước vào tuổi ba mươi bảy. Nhớ lần đầu gặp anh, Chu Đình còn tưởng anh là một sinh viên chứ không phải giáo sư đã đứng lớp gần mười năm. Theo lời các giáo sư cao niên thì Phó Hồng Tuyết gần như chẳng thay đổi bao nhiêu so với ngày đầu tiên anh bước chân vào trường.

Đó lại là một bí ẩn chưa ai giải thích được.

Quan sát anh một lúc, Chu Đình mới phát hiện một điều kỳ lạ: môi anh mấp máy giống như đang nói chuyện, thậm chí thỉnh thoảng anh còn gật đầu rồi mỉm cười rất nhẹ.

Chu Đình ngạc nhiên nhìn quanh, rõ ràng Phó Hồng Tuyết đang đứng một mình, trong tay còn không cầm điện thoại hay bất cứ thiết bị liên lạc nào khác. Nhìn sao cũng giống như Phó Hồng Tuyết đang độc thoại.

Cô từng nghe những lời đồn sinh viên kháo nhau. Chẳng lẽ đó đều là sự thật ?

Chu Đình hồi hộp hướng camera trong tay về phía Phó Hồng Tuyết, thu lại hiện tượng này.

Mãi đến lúc về nhà, ngồi một mình trong phòng, tim Chu Đình mới thôi đập thình thịch. Suốt lúc quay, tay cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Khoảng cách giữa hai người họ không quá xa, Phó Hồng Tuyết lúc nào cũng có thể phát hiện Chu Đình đang quay lén anh. Nếu thực sự để anh biết, cô phải giải thích cho hành động bất nhã của mình như thế nào ?

Bàn tay cô run run khi gắn thẻ nhớ của camera vào laptop, trong lòng thầm mong nó không bị nhòe hay biến mất như những tấm hình trước.

Hình ảnh rõ nét ngoài mong đợi của Chu Đình. Cô chưa từng biết chiếc camera cũ của mình lại thu được những hình ảnh chất lượng cao như thế.

Ơn trời, Chu Đình nhịn không nổi mà thốt lên, hình ảnh Phó Hồng Tuyết rất sắc nét, không hề bị nhòe. Tiếc là Chu Đình không mừng được lâu ; cô đã nhìn thấy Phó Hồng Tuyết không hề đứng một mình.

Suýt chút nữa Chu Đình làm rơi cả chiếc laptop xuống đất. Không phải lỗi khúc xạ, rõ ràng bên cạnh Phó Hồng Tuyết còn có một người, một thanh niên trạc tuổi cô. Thậm chí Chu Đình còn nhìn rõ gương mặt anh ta.

Gương mặt đẹp đẽ hiếm thấy, trên viền môi còn treo một nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba khiến Chu Đình bất giác đỏ mặt, tạm thời quên mất kinh ngạc và hoảng sợ khi trông thấy một người không-tồn-tại.

Anh ta cùng Phó Hồng Tuyết chuyện trò, dường như không phát hiện sự tồn tại của người thứ ba là cô.

Chỉ còn hai mươi mấy giây nữa là hết, người thanh niên đó đột ngột rời khỏi Phó Hồng Tuyết.

Chu Đình giật mình nhìn anh ta càng lúc càng lại gần màn hình. Nụ cười ấm áp đã thay bằng một nụ cười yêu mỵ, khuôn miệng người thanh niên mấp máy:

“Đừng quay lén Hồng Tuyết của tôi nữa nhé.”

Giọng nói hòa nhã, lễ độ bao nhiêu cũng không khiến Chu Đình thôi ớn lạnh. Cô nhận ra tiếng nói đó không phát ra từ loa laptop mà giống như một lời thì thầm ngay bên tai cô.

Rõ mồn một.

Phụt, màn hình tối đen. Khi Chu Đình đủ can đảm khởi động lại máy thì đoạn phim khi nãy đã biến mất không tung tích.

Hết

Có một chút kinh dị ở đây ^^.

Moral of the story (just kidding ^^): Đừng làm những chuyện dại dột như quay lén hay chụp hình lén người khác, biết đâu lại nhìn thấy những điều không-nên-thấy lol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s