[Diệp Phó] Ký Sinh

Parasite (original lyrics: KISS)

*lời bài hát đã chỉnh sửa

He’ll always be there trying to grab a hold
He thought he knew me, but he didn’t know
That I was sad and wanted him to go
Parasite boy
Parasite eyes
Parasite boy
No need to cry
I didn’t want to have to get away
I told him things I didn’t want to say
I need him and I hope he’ll understand
Parasite boy
Parasite eyes
Parasite boy
No need to cry

Hắn đang mắc phải một căn bệnh kỳ lạ.

Nói là bệnh cũng không hẳn bởi ngoại trừ một số biến đối trên cơ thể, hắn chẳng hề đau đớn hay khó chịu gì.

Nhưng chính những biến đổi đó mới càng kỳ lạ, càng đáng sợ hơn bất cứ đau đớn, khó chịu nào khác.

Thay đổi đầu tiên là đôi mắt.

Đôi mắt hắn vốn màu hổ phách thuần—đặc trưng của gia đình bên ngoại hắn, đột nhiên một sáng thức dậy đã trở thành màu đen.

Đen đến mức phản chiếu ánh sáng.

Hắn ngắm nhìn đôi con ngươi đen nhánh trong gương, tưởng như cả linh hồn bị kéo vào vực sâu thăm thẳm không lối thoát.

Kế tiếp là màu da.

Da hắn vốn màu lúa mì khỏe mạnh, giờ càng lúc càng tái nhợt như người đã lâu giam mình trong bóng tối. Thậm chí, bất kể hắn đứng hàng giờ dưới cái nắng tháng tám chói chang, màu da vẫn không sậm đi chút nào.

Đinh Linh Lâm trêu đùa rằng da hắn trắng gần như tuyết.

Tuyết.

Một từ đơn giản nhưng cứ ám ảnh hắn mãi như một bùa phép cổ xưa thần bí.

Cả gương mặt hắn cũng không thoát khỏi hiện tượng kỳ lạ này. Những thay đổi bé nhỏ âm thầm diễn ra trên gương mặt đã vô cùng quen thuộc với hắn suốt hơn hai mươi năm qua ngầm nói rằng hắn đang biến thành một người khác.

Không, nói đúng hơn, có một thứ ký sinh bí ẩn nào đó đang từ từ ăn mòn nhân dạng hắn, nhân dạng được biết đến với cái tên “Diệp Khai”.

Hắn còn sống, nhưng “Diệp Khai” thì đang dần chết đi.

Hắn có thể làm gì?

Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi, chờ đợi kết cục sau cùng.

Vì ngay đến những bác sĩ hàng đầu, đầy kinh nghiệm cũng chịu thua, không tìm được bất kỳ bệnh chứng gì; thậm chí một bác sĩ còn nói, bệnh chứng duy nhất của hắn chính là ở bộ não.

Hắn biết hắn không điên. Những người quen biết hắn, Đinh Linh Lâm, Lộ Tiểu Giai, Quách Định đều biết hắn không điên.

Nhưng ngay đến họ cũng không sao chứng minh được lời hắn nói là thật.

Một sáng thức dậy, trong gương là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Bàn tay hắn run lên nhè nhẹ khi chạm vào gương mặt mới của mình.

“Diệp Khai” đã hoàn toàn biến mất rồi!

Đáng lẽ hắn nên đau khổ, nên tuyệt vọng, đằng này, hắn lại thấy vô cùng bình tĩnh.

Hắn không chán ghét nó, thậm chí còn yêu thích.

Tiếc là những người xung quanh hắn không có chung cảm nhận.

Mẹ hắn nhìn trân trân gương mặt mới của con mình. Dù bàkhông nói tiếng nào nhưng hắn đọc được trong mắt bà một nỗi oán độc xen lẫn hoảng sợ không phải của một người mẹ khi thấy gương mặt con mình đã biến thành một người khác.

Như thể bà từng biết chủ nhân của gương mặt này.

Mấy lần hắn dò hỏi, Hoa Bạch Phượng vẫn một mực im lặng.

Hắn không thể bắt ép bà, người mẹ đã một tay nuôi lớn hắn. Hắn đành giấu những thắc mắc vào đáy lòng.

Không biết từ lúc nào, hắn tách rời chính mình và gương mặt hiện tại giống như hắn và nó là hai cá thể hoàn toàn khác biệt.

Vì nếu không làm thế, hắn không thể lý giải nổi cảm xúc kỳ lạ nảy sinh khi lần đầu chứng kiến nó.

Đinh Linh Lâm cay đắng nói với hắn, không chỉ riêng dung mạo, ngay đến tính cách của hắn cũng không còn là Diệp Khai.

Hắn im lặng, không phủ nhận. Chính hắn cũng lờ mờ nhận ra điều đó.

Đinh Linh Lâm nói lời chia tay, hắn cũng chẳng có bất kỳ cảm giác gì, tựa như nàng chỉ là một người hắn tình cờ trông thấy trên xe điện, quán ăn hay bất cứ nơi nào khác. Khi đó, hắn đã biết.

Nàng, cô gái từng là tình yêu của đời hắn.

Đó là trước khi hắn biết “Tuyết”.

“Tuyết” là cái tên hắn đặt cho dung mạo mới của mình.

Có lẽ, hắn yêu “Tuyết” thật rồi.

Hắn đứng trước gương, mỉm cười—“Tuyết” đang cười với hắn.

Nụ cười của “Tuyết” đẹp mê hồn.

Hắn đứng trước gương, nói chuyện—“Tuyết” đang cùng hắn trò chuyện.

Không, là hắn nói, “Tuyết” nghe.

“Tuyết” không thích mở miệng nhiều nhưng lời hắn nói, “Tuyết” một chữ cũng không bỏ sót.

Thậm chí, những đêm cô đơn, hắn còn thể hình dung “Tuyết” ở bên hắn, cùng hắn trầm mê trong khoái hoạt.

Cứ như vậy, hắn sống cùng “Tuyết”.

Nhiều năm sau, Hoa Bạch Phượng qua đời. Trong lúc thu dọn những vật dụng cá nhân của bà, hắn tìm được một lá thư.

“Con của mẹ,

Con là tất cả của mẹ, là điều duy nhất giữ mẹ tồn tại sau khi cha con qua đời.

Có một bí mật này mẹ đã chôn giấu suốt hai mươi mấy năm, dự định sẽ mang nó cùng xuống mồ. Nhưng mẹ thấy thật không công bằng nếu con không được biết, bởi nó liên quan mật thiết đến con và dung mạo con đang sở hữu.

Mẹ biết con coi nó như một cá thể tồn tại độc lập; người khác có thể nghĩ con mất trí, mẹ thì không vì mẹ biết sự thực đúng là vậy.

Mẹ biết gương mặt đó. Mẹ chưa bao giờ quên.

Con sinh ra với một trái tim dị tật. Là một bác sĩ, mẹ biết rằng nếu không được ghép tim, con nhất định sẽ chết khi chưa đầy một tuổi.

Lúc ấy, tìm được một người hiến tim đã khó, tìm một trái tim phù hợp còn khó hơn.

Lúc mẹ tuyệt vọng nhất, trời đã cho mẹ một cơ hội, hoặc giả muốn nguyền rủa mẹ.

Ở khoa sản có một phụ nữ trẻ đã qua đời ngay sau khi hạ sinh một đứa bé trai. Ngoài một chữ “Tuyết” trong tên gọi, thân phận, xuất xứ, gia đình, tuổi tác của cô ta đều là một dấu hỏi lớn.

Người phụ nữ đó có nước da trắng tái và đôi mắt đen dị thường, đen đến mức phản chiếu ánh sáng. Chỉ nhìn một lần, gương mặt đó đã khắc sâu trong tâm trí mẹ.

Đứa con sinh ra giống hệt người mẹ đoản mệnh của nó. Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện thống nhất gọi nó là “Tuyết”.

Cô ta được bệnh viện mai táng, đứa bé được gửi vào cô nhi viện.

Mẹ giấu tất cả mọi người, nhận nuôi nó rồi chuyển đến một địa phương xa lạ, không ai quen biết.

Không phải vì tình thương hay lòng trắc ẩn, mẹ mang nó về chỉ vì con ruột của mẹ cần một trái tim khỏe mạnh.

Mẹ đã có một lựa chọn tàn nhẫn nhất, độc ác nhất. Nhưng mẹ không hối hận. Vì con, mẹ không hề hối hận.

Con thường hỏi mẹ vì sao mẹ hay tỉnh dậy giữa đêm rồi thức luôn đến sáng. Mẹ không dám nói với con mẹ gặp ác mộng.

Một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Mẹ thấy gương mặt con dần dần biến thành đứa trẻ đã chết kia. Thậm chí mẹ còn nghe nó gọi “mẹ”.

Nếu đó là hình phạt dành cho tội ác mẹ đã gây ra, mẹ tình nguyện gánh hết. Chỉ cần con được sống tốt.

Mẹ không dám nghĩ sẽ có ngày ác mộng đó thành sự thật.

Mẹ xin lỗi…”

“Thì ra… tất cả đều là số phận…”

Hắn đưa một tay sờ nhẹ lên gương mặt, một tay đặt lên ngực trái.

Gương mặt của “Tuyết”, trái tim của “Tuyết”.

Sinh mạng của “Tuyết”.

Nếu không vì hắn, người đứng ở đây, lúc này là “Tuyết” chứ không phải “Diệp Khai”.

“Không sao đâu mẹ, con sẽ thay mẹ chăm sóc Tuyết thật tốt.”

Hết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s