[Diệp Phó] Phòng tối – Cái kết khác

Một cái kết khác (Alternate Ending) của Phòng tối

img_1843

Dark Room (Valley’s Eve)

In the darkness where your soul shivers at night
Together with the dust of time
The lie – your heart desires
Gives you wings
The only one who wants it
To return one day

In a dark room we watch alone
In a world of sin and pain
In a dark room we watch alone
You and I
In a world of sin we die

Gain back everything by force
Give a part of it to me
And think about nothing
The deep fall will be my pain
My past will be my future
I have to leave it behind me
Submerged in time
With the burning fire of yesterday
If the believe will die
You’ll be a human – without a heart
Then truth has no sense any longer

In a dark room we watch alone
In a world of sin and pain
In a dark room we watch alone
You and I
In a world of sin we die

—-

Đám tang Diệp Khai có rất nhiều người đến dự. Đám tang của một minh tinh đang ở đỉnh danh vọng chắc chắn có nhiều người đến dự.

Người trên mặt lộ rõ vẻ tiếc thương, người thỉnh thoảng rút khăn chấm nước mắt. Trong số đó, có bao nhiêu người thực sự vì hắn mà đau lòng, nhỏ lệ?

Ít nhất cũng có một người.

Nàng ngồi một mình trên hàng ghế dành cho người thân. Không nhỏ một giọt nước mắt nào suốt buổi lễ, nàng lặng lẽ như một chiếc bóng, cự tuyệt mở miệng với bất cứ ai hỏi thăm về Diệp Khai.

Nàng là Đinh Linh Lâm, tình nhân của Diệp Khai, cũng là người phát hiện xác hắn.

Ngày hôm đó, Diệp Khai nói chia tay nàng, thản nhiên kết thúc mối tình kéo dài suốt bốn năm. Tự ái của một tiểu thư thế gia không cho phép nàng níu kéo, hơn nữa, nàng cảm thấy hắn đã thay đổi quá nhiều, hắn không còn yêu nàng như trước nữa.

Từ nửa năm trước, hắn bắt đầu lạnh nhạt, hờ hững với nàng.

Có lẽ lâu hơn nữa, hoặc là, ngay từ đầu, tất cả yêu thương, ngọt ngào chỉ là ảo tưởng của riêng mình nàng.

Quản lý đã hai ngày không liên lạc được với hắn. Biết tính khí Diệp Khai quái dị thất thường, đặc biệt rất chú trọng tự do cá nhân, gã chần chừ mãi mới tìm đến Đinh Linh Lâm nhờ giúp đỡ. Linh cảm bất an khiến nàng bỏ qua kiêu ngạo mà tìm đến nhà hắn. Khi cảnh sát phá cửa ra, trên sàn nhà vương vãi những viên thuốc.

Cảnh sát kết luận, hắn vì sốc thuốc mà qua đời ở tuổi hai mươi sáu. Nhiều tờ báo lá cải bóng gió rằng hắn vì nàng mà chết.

Đinh Linh Lâm biết, tất cả đều là dối trá.

Hai năm trước, nàng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi đầu tiên ở hắn.

Có một khoảng thời gian Diệp Khai xin nghỉ phép rồi biến mất không tăm tích. Ngay đến nàng và trợ lý thân cận nhất của hắn cũng không thể liên lạc được.

Khi trở về, hắn chỉ nói một câu bâng quơ cho xong rồi tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mà cũng có chuyện gì xảy ra đâu? Hắn vẫn là Diệp Khai, là minh tinh màn bạc, là tình nhân của Đinh Linh Lâm. Thay đổi ở hắn rất nhỏ, ngoài nàng, chẳng ai có thể nhận ra.

Từ đó, hắn thỉnh thoảng vẫn biến mất vào cuối tuần. Hắn chưa từng kể với nàng hắn đi đâu, làm gì hay gặp ai, nàng cũng không tiện hỏi.

Ngày đầu chính thức quen nhau, nàng đã hứa tôn trọng tự do cá nhân của hắn.

Dù vậy, tính hiếu kỳ cuối cùng đã chiến thắng, Đinh Linh Lâm làm một chuyện trước giờ nàng chưa từng làm: nàng xem trộm điện thoại và máy tính của Diệp Khai.

Không có bất kỳ dấu hiệu lạ nào. Đương lúc định bỏ cuộc thì nàng trông thấy chiếc máy ảnh cá nhân của hắn.

Gần trăm tấm hình chỉ chụp một người duy nhất, nói chính xác là chụp một bóng lưng duy nhất.

Người trong hình ngồi giữa thảm cỏ xanh mướt, quay lưng về phía ống kính, không rõ vì Diệp Khai không thể chụp được đằng trước hay vì hắn thích góc chụp như vậy. Mãi đến tấm gần đây nhất mới có sự thay đổi.

Trong hình là một thanh niên trạc tuổi Diệp Khai, khuôn mặt tuấn tú không kém hắn. Chỉ có điều, càng nhìn người đó, Đinh Linh Lâm càng có cảm giác lạnh lẽo.

Làn da trắng tái như người mắc chứng bạch tạng cùng mái tóc đen như màn đêm, hai màu sắc tương phản gay gắt khiến anh ta thoạt nhìn không giống một người đang sống. Nhưng Đinh Linh Lâm chú ý nhất không phải dung mạo mà là đôi mắt. Bức hình chụp khá gần, đôi mắt như đang “nhìn” thẳng vào Đinh Linh Lâm.

Sâu thẳm mà trống rỗng.

Nàng cất máy ảnh vào chỗ cũ mà tim đập thình thịch.

Giấu Diệp Khai, Đinh Linh Lâm tự mình tìm kiếm những thông tin về người thanh niên trong máy ảnh. Những gì nàng có được chỉ là một địa danh xa xôi cùng một cái tên “Tuyết”.

“Tuyết” sống ở một ngôi làng hẻo lánh giáp một ngọn núi. Nàng tự hỏi liệu những lần “mất tích” của Diệp Khai phải chăng đều vì “Tuyết”?

Ngoài mặt, nàng vẫn làm như không hay biết chuyện gì nhưng trong tâm đã nhen lên một ngọn lửa.

Nửa năm trước, Diệp Khai dừng hẳn những lần “mất tích” vào cuối tuần. Nàng chưa kịp mừng vì hắn chấm dứt dây dưa không rõ nguyên do với “Tuyết” thì đã nhận ra những thay đổi ở hắn, những thay đổi đáng sợ.

Mặc nàng tra vấn, hắn vẫn không hé nửa lời. Khi nàng buột miệng nhắc đến “Tuyết”, nàng thấy mắt hắn vằn lên những tia máu.

Hắn chia tay nàng. Rồi ba hôm sau, hắn chết.

Lúc nhìn thấy xác hắn trên nền nhà, nàng đột nhiên nghĩ đến “Tuyết”.

“Tuyết” sẽ phản ứng thế nào khi biết tin hắn chết? Cặp mắt trống rỗng đáng sợ của anh ta có nhỏ được giọt lệ nào không?

Nàng không biết quan hệ giữa hai người họ là gì, cớ sao lại đinh ninh “Tuyết” sẽ rơi nước mắt vì Diệp Khai qua đời, Đinh Linh Lâm không rõ.

Trong đầu nàng chợt nảy lên một ý tưởng tàn nhẫn.

Diệp Khai không còn người thân, Đinh Linh Lâm đứng ra lo liệu chu toàn đám tang và chôn cất hắn, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu.

Một tuần sau, Đinh Linh Lâm một mình lên chuyến xe lửa tới một vùng xa xôi, trong tay ôm chặt một hũ sứ trắng.

Trưởng thôn già mù lòa bình thản nói với nàng rằng người thanh niên gọi “Tuyết” đã qua đời hơn nửa năm.

Toàn thân Đinh Linh Lâm chợt lạnh run như bị rớt xuống hồ nước đá. Mất một lúc, nàng mới lắp bắp hỏi chỗ chôn “Tuyết”. Trưởng thôn “nhìn” nàng bằng cặp mắt mờ đục một hồi—có lẽ đang thắc mắc về mối quan hệ giữa cô gái thành thị này với đứa trẻ vắn số kia—rồi thở dài, đáp gọn:

“Anh trai cậu ta đưa đi rồi.”

Đinh Linh Lâm trở về thành phố trong hoang mang.

Cảnh sát trả cho nàng những món đồ cá nhân của Diệp Khai, trong đó có chiếc máy ảnh mà lúc trước nàng đã nhìn thấy hình “Tuyết”.

Không có thẻ nhớ.

Đinh Linh Lâm đến căn hộ của hắn, bỏ cả ngày lục tìm từng ngõ ngách. Thẻ nhớ tìm không thấy, nàng lại khám phá một căn phòng bí mật trong phòng ngủ Diệp Khai.

Nó không thể gọi là “phòng”, nói cho đúng, nó chỉ là một hốc tối lớn hơn thân người một chút.

Máu nàng như đóng băng. Nàng nghĩ nàng đã tìm thấy “Tuyết”.

Hết

—-

Cái kết chính thức cho Phòng tối nhé^^.

Lúc đầu, bạn phân vân không biết có nên cho cái ending này vào hay cứ để cái truyện kết thúc ở đoạn kia. Nhưng vì không muốn lãng phí ý tưởng (ý tưởng nó đến tùy hứng lắm, không dùng nó chạy mất TAT) nên kết quả là đây.

Leave a comment