[Diệp Phó] Phòng tối

img_1843

Dark Room (Valley’s Eve)

In the darkness where your soul shivers at night
Together with the dust of time
The lie – your heart desires
Gives you wings
The only one who wants it
To return one day

In a dark room we watch alone
In a world of sin and pain
In a dark room we watch alone
You and I
In a world of sin we die

Gain back everything by force
Give a part of it to me
And think about nothing
The deep fall will be my pain
My past will be my future
I have to leave it behind me
Submerged in time
With the burning fire of yesterday
If the believe will die
You’ll be a human – without a heart
Then truth has no sense any longer

In a dark room we watch alone
In a world of sin and pain
In a dark room we watch alone
You and I
In a world of sin we die

—-

Chiếc Bentley hai màu trắng đen sang trọng từ từ tiến vào bãi. Diệp Khai mở cửa xe, đưa chìa khóa cho người bảo vệ trực đêm rồi uể oải tiến thẳng về phía dãy nhà. Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ cố nặn ra vài lời chào hỏi xã giao—Diệp công tử vốn nổi tiếng hòa đồng, dễ gần cơ mà, có điều, hắn hiện tại chẳng còn chút hơi sức nào để đeo lớp mặt nạ đó lên nữa.

Thang máy trống không, giờ này ngoài hắn ra thì những người sống ở khu chung cư cao cấp này đều đã yên giấc cả rồi. Hắn che miệng, ngáp dài rồi bấm nút. Bữa tiệc tẻ ngắt kéo dài quá nửa đêm, hắn đã mấy lần muốn bỏ về nhưng gã quản lý nhất định giữ hắn lại đến lúc tàn cuộc. Kết quả, nửa buổi tiệc còn lại, nếu ai tinh ý sẽ phát hiện trên môi hắn một nụ cười đầy mai mỉa.

Đó là nếu như có người đủ tinh ý.

Diệp Khai sống ở chung cư này đã được bốn năm chẵn. Tài sản của hắn dư sức mua một căn biệt thự trên đồi—kiểu nhà ở những người có thân phận như hắn thường chọn để chứng tỏ đẳng cấp và bảo đảm sự riêng tư. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời lải nhải của trợ lý, Diệp Khai kiên quyết chọn mua một căn hộ chung cư, không, là mua hẳn một tầng mười ba, phá bỏ tất cả rồi xây lại một khu cho riêng hắn. Không ai biết Diệp Khai thích cảm giác có người xung quanh hơn là lẻ loi một mình, làm vậy vừa đáp ứng được nhu cầu của hắn, vừa bảo toàn một khoảng cách tương đối với những người khác cùng sống trong dãy nhà.

Ánh đèn neon trong thang máy sáng đến lạnh lẽo. Diệp Khai nhàm chán ngắm nghía hình phản chiếu của mình trong gương. Vầng thâm nhàn nhạt vòng quanh cặp mắt đã nổi lên những sợi tơ máu li ti, màu da trắng tái dưới ánh đèn càng không thể che dấu sự tiều tụy. Da hắn cách đây nửa năm vẫn còn màu lúa mì khỏe mạnh, giờ hệt như kẻ lâu năm không thấy mặt trời. Nghĩ đến mà buồn cười, hôm nay quản lý còn nói không chừng màu da như vậy sẽ trở thành xu hướng mới trong giới trẻ.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Phải rồi, bất kỳ thứ gì thuộc về hắn mà chẳng trở thành xu hướng?

Bởi vì hắn là Diệp Khai.

Bởi vì mọi người quanh hắn đều ưa thích gương mặt này, đều phát cuồng vì gương mặt này đến mức không ngần ngại chạy theo những chiêu trò moi tiền mà giám đốc công ty hắn bày ra.

Chỉ riêng Diệp Khai biết hắn chán ghét gương mặt này như thế nào, chán ghét cuộc sống này như thế nào, chán ghét bản thân mình như thế nào.

Hắn đang tự vui với ý nghĩ gương mặt mình cũng sẽ vỡ nát giống như tấm kính khi tiếp xúc với nắm đấm của hắn thì cửa thang máy mở ra.

Ngay khi bước ra khỏi thang máy, đặt chân ở tầng mười ba, Diệp Khai có cảm tưởng mình đã đến một thế giới khác, một thế giới của riêng hắn.

Hành lang im lặng như ngôi mộ chỉ vang lên những tiếng đế giày ma sát với nền gạch.

Bóng tối ngự trị trong phòng, Diệp Khai cất tiếng gọi.

“Anh về rồi.”

Cả đèn cũng không bật lên, hắn gọi ai cơ chứ?

Một đôi tay từ bóng tối vươn ra ôm lấy Diệp Khai, đẩy hắn ngã xuống trường kỷ.

Không bất ngờ, không sợ hãi, giọng nói của hắn thản nhiên lạ lùng.

“Từ từ nào.”

Thậm chí còn nghe ra một chút ấm áp, một chút âu yếm.

Hắn tháo khăn lụa trên cổ. Khi thứ phụ kiện quá mức vướng víu này mãi vẫn chưa cởi được, hắn dứt khoát giật phăng đi, kéo theo mấy cái nút mạ vàng trên chiếc áo đắt tiền.

Cổ, yết hầu, ngực liền lộ ra.

Như chỉ chờ có thế, hai vật sắc nhọn liền cắm xuống.

Yên tĩnh.

“Sinh vật” đè nghiến hắn trên trường kỷ đang tham lam mút lấy từng giọt sự sống của hắn.

Diệp Khai khẽ thở dài. Thị giác vì mất máu mà trở nên mơ hồ, bù lại, những giác quan khác trở nên mẫn cảm hơn. Diệp Khai thậm chí nghe được tiếng máu trong mạch đang thoát dần đi cùng cảm giác ẩm ướt trên cổ. Đồng thời, một thứ gần như khoái cảm theo xương sống lan khắp toàn thân. Hắn đưa bàn tay xuyên qua đám tóc mềm mại, xoa nắn da thịt trên cơ thể đang đè lên người mình.

Trong bóng tối, Diệp Khai khẽ cười. Trái với khi nãy, làn da đã dần có hơi ấm.

Nhờ vào máu của hắn.

Hắn rất muốn cho thêm nữa nhưng cơ thể có giới hạn và hắn vẫn chưa muốn chết.

“Đủ rồi Tuyết!”

“Tuyết” dường như không nghe thấy, bờ môi càng ấn sâu xuống cổ. Diệp Khai buộc phải dùng hai tay đẩy “Tuyết” ra.

Vài giọt máu rơi xuống ngực hắn. “Tuyết” vội cúi đầu, mò mẫm một chút rồi đưa lưỡi ra liếm sạch.

Nhìn “Tuyết” tham luyến từng giọt máu của hắn như vậy, trong lòng Diệp Khai dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Thậm chí là hạnh phúc.

Hắn muốn nhìn rõ “Tuyết”.

Ánh đèn nhanh chóng xua đi bóng tối trong căn phòng. “Tuyết” như bị điện giật, rụt người lại, cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẽ như dã thú.

“Không sao. Không phải mặt trời đâu, chỉ là ánh đèn thôi.”

Lòng ngập tràn hối hận, Diệp Khai ôm lấy “Tuyết”, nhẹ giọng vỗ về.

“Đừng sợ. Đừng sợ. Có anh đây rồi.”

Co rúm trong lòng Diệp Khai là một thân hình gầy ốm cơ hồ nhìn rõ từng chiếc xương bên dưới lớp da mỏng, trắng xóa như tờ giấy. Mái tóc đen như mực xõa dài như những con rắn đen quấn lấy cả hai. Dù vậy, nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra đó là cơ thể nam giới.

Là một thiếu niên!

Diệp Khai vén lọn tóc lòa xòa trước mặt thiếu niên, lộ ra một khuôn mặt với những đường nét vô cùng sắc xảo, không hề thua kém Diệp Khai.

Chỉ là khuôn mặt Diệp Khai khiến người người say mê thì khuôn mặt này sẽ khiến phần lớn ớn lạnh.

Bởi vì đôi cửa sổ tâm hồn này có thể khiến người đối diện như chìm vào vực sâu tận cùng.

Sâu thẳm mà trống rỗng.

Rất lâu, rất lâu rồi, hai con ngươi đen đến mức phản chiếu ánh sáng này đã không còn trông thấy ánh sáng.

Không nhìn thấy ánh sáng nhưng “Tuyết” lại có một bản năng kỳ lạ để nhận biết ánh sáng.

Diệp Khai âu yếm hôn lên trán và sống mũi “Tuyết”. Hắn thấy trong mắt “Tuyết” khuôn mặt thật sự của mình, không bị bất cứ lớp mặt nạ nào che đậy.

Chỉ trước mặt “Tuyết”, hắn mới có thể lộ ra con người thật của mình.

Cũng chỉ có “Tuyết” mới cần hắn, cần một Diệp Khai chân chính chứ không phải khuôn mặt đẹp đẽ mà giả dối kia.

Hắn ghì chặt lấy cơ thể “Tuyết” bằng sức mạnh của một kẻ sắp chết đuối vớ được phao, ngấu nghiến đôi môi ‘Tuyết’.

Mùi máu quyện trên đầu lưỡi.

Diệp Khai có thể mất tất cả, tiền bạc, danh tiếng, thậm chí cả tính mạng, chỉ không thể mất “Tuyết”.

Hết ( ?)

—-

Note:

Có ai cảm thấy nó đen tối không ^^’? Nếu chưa thì vẫn còn một đoạn Ending phía sau nữa ^^

Mấy bữa nay ngồi chuẩn bị bài để bảo vệ luận văn mà trong đầu tự dưng nảy ra ý định viết mấy đoản văn Diệp Phó hiện đại mang màu sắc tăm tối một chút. Cái này là Oneshot mở đầu cho series đoản xoay quanh cp Diệp Phó. Hiện tại đã có ý tưởng cho 3 truyện; nếu con số vượt qua 4 thì sẽ trở thành series^^.

Khi viết cái này, bạn đã liên tưởng đến phim Marebito, một phim kinh dị của Nhật (thật ra bạn thấy nó weird hơn là kinh dị) có cốt truyện khá khó hiểu và có thể diễn giải theo nhiều hướng khác nhau. Nếu ai chưa xem thì cũng nên coi thử ^^

Theo mọi người “Tuyết” ở đây là “sinh vật” gì?

Poster Marebito (2004)

2 thoughts on “[Diệp Phó] Phòng tối

  1. có lẽ tính cách của Diệp Khai trong này hơi quái gở, thậm chí điên rồ khi nuôi một sinh vật như vậy ở trong nhà (dù cho nó rất quyến rũ đi chăng nữa) 😀 với lại hắn thích tự ngược :3

    Like

    1. Ừm, Diệp Khai trong này (và trong headcanon của ta) là yandere mà^^. Những đứa yandere không yêu thì thôi chứ yêu là sẽ điên ^^

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s