[Diệp-Lộ-Phó] 100 câu tương tính (1)

Rating : T

Pairings : Diệp Phó – Diệp Khai X Phó Hồng Tuyết; Lộ Phó – Lộ Tiểu Giai X Phó Hồng Tuyết

Genres : Hài, EG.

Characters: Rất nhiều nhân vật của Cổ đại hiệp sẽ xuất hiện. Cụ thể thì còn tùy trí nhớ của bạn Joel 7th

Warning: 3some đó nha ^^

Không gian tối đen như mực, đặc quánh như mực. Trong bóng tối vang lên một giọng nói.

“Xin chào mọi người, ta là Lãnh Tuyết. Các vị đừng cố gắng nhớ ra ta là ai…”

“Cô đứng thu vé ngay ngoài cửa chứ có gì mà không nhận ra.”

“Còn giả thần giả quỷ!”

Lãnh Tuyết lầm bầm: “Không cho người ta giữ chút bí ẩn”, nhưng rất nhanh hồi phục: “Các vị đến đây để tham dự một cuộc phỏng vấn có một không hai về đời tư hạnh phúc của ‘cặp ba’ có một không hai trong lịch sử võ hiệp của Cổ đại hiệp.”

“Phỏng vấn là gì?”

Lãnh Tuyết tiếp tục lầm bầm: “Vậy chứ mua vé vô đây làm gì?”, quay xuống vị khách kia, đáp: “Phỏng vấn tương tự như hỏi cung, nhưng ôn nhu, lịch sự hơn.”

Lãnh Tuyết hắng giọng, cười tươi: “Nhưng trước hết, xin các vị chào đón vị công tử hào phóng đã tài trợ cho chương trình: Nguyên công tử, Nguyên Tùy Vân.”

Bên dưới, hai nam nhân nói chuyện với nhau.

“Không ngờ sau khi chúng ta phá tan tổ chức của y thì y chuyển sang hình thức kinh doanh này.”

Nam nhân còn lại theo thói quen đưa tay sờ nhẹ chóp mũi.

“Không hại ai là được rồi.”

Ánh sáng từ hàng chục ngọn đuốc đồng loạt thắp lên. Một số vị khán giả giật mình khi trông thấy đứng ngay sau lưng mình là một hắc y nhân lặng thinh như người gỗ. Xem ra, Biên Bức cung tuy đổi hình thức và nội dung kinh doanh nhưng phong cách thì vẫn hệt như cũ.

Trên khán đài là một công tử trẻ tuổi, tuấn tú nhu hòa, một mỹ nhân, nhầm, mỹ nam hiếm thấy. Có điều, tuấn nhan của công tử trước sau vẫn không gánh nổi phong cách thời trang “toát mồ hôi” của y: hồng y đỏ rực như hỷ phục, phát quan lấp lánh châu sa, thắt lưng bảy sắc cầu vồng. Vừa trông thấy, Lãnh Tuyết đã dùng giọng quãng 8 mà ré lên.

“Á, tên nào, tên nào hôm nay chuẩn bị trang phục cho công tử, mau ra đây!! Đinh Phong, ngươi ngủ chưa dậy hả? Mau đưa công tử đi thay trang phục mau lên!!”

Mặc Lãnh Tuyết gào thét, “nạn nhân” Nguyên công tử Nguyên Tùy Vân vẫn bình tĩnh, điềm đạm.

“Trang phục ta có vấn đề sao? Ta cảm thấy không có gì bất thường cả.”

“Trang phục công tử chọn sẽ khiến đại bộ phận người có mặt ở đây đau mắt.” Lãnh Tuyết bất đắc dĩ nói nhỏ. “Hồi nãy không có ai sáng mắt giúp công tử chuẩn bị y phục sao?”

“Ngươi và Đinh Phong không có mặt, trong cung còn ai?”

Một thanh niên tuấn tú ưa nhìn phi thân lên khán đài, cả ba thì thầm gì đó rồi đưa Nguyên Tùy Vân vào trong.

Lãnh Tuyết hắng giọng, “Xin quý vị thứ lỗi. Nguyên công tử sẽ quay lại trong giây lát.”

Khi quay trở lại, Nguyên Tùy Vân đã thay một bộ y phục màu thiên thanh ưu nhã.

Lãnh Tuyết kéo Đinh Phong: “Lần sau ngươi còn để công tử xuất hiện như vậy thì ngươi chết với ta.”

Đinh Phong cãi: “Ngươi làm như khách mời của ngươi dễ mời lắm vậy. Ngươi rảnh rỗi sao không chuẩn bị trang phục cho công tử?”

“Ai nói với ngươi ta rảnh rỗi? Ta vừa phải thu vé vừa phải dẫn chương trình, thiếu điều tách làm hai người luôn.”

“Lần sau ngươi mời khách, ta dẫn chương trình.”

Lãnh Tuyết hừ một tiếng, thuận tay đẩy Đinh Phong ra phía sau.

“Xin quý vị thứ lỗi, sau đây xin giới thiệu khách mời của chương trình. Thứ nhất, truyền nhân duy nhất của Tiểu Lý Phi Đao, Diệp công tử – Diệp Khai.”

Diệp Khai, một lần hiếm hoi vận trang phục mới không có chỗ nào rách, bước ra, nụ cười như ánh thái dương lu mờ ánh đuốc.

Bên dưới, một nam nhân tướng mạo thư sinh ôm ngực ho sù sụ, lấy ra bầu rượu nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục ho. Nhìn hắn, người xung quanh chỉ hận không thể giật quách bình rượu từ tay hắn. Rõ tửu quỷ, ho nhiều như vậy thì uống in ít cho thiên hạ nhờ. Trên thực tế, một vài khán giả vì quá bức xúc với hắn mà đã thử ra tay đoạt bình rượu, tiếc là gã tửu quỷ trông vậy chứ thân pháp nhanh kinh người.

“Vì lý gì thiên hạ toàn nói Diệp Khai là truyền nhân duy nhất của gia gia con chứ? Còn ta để đi đâu?”

Cậu bé khôi ngô ngồi cạnh bĩu môi.

“Cha ít ra giang hồ. Mỗi lần cha xuất hiện, người ta luôn nhầm cha với gia gia, chẳng ai nhận ra cha là Lý Mạn Thanh cả.”

Lý Mạn Thanh cười khổ, tiếp tục uống và tiếp tục ho. Lý Hoại chán nản, không biết bệnh ho này có phải là bệnh di truyền của nam nhân Lý gia không? Có khi nào tương lai cậu cũng biến thành y hệt như thế?

Hai cha con cậu giấu mẹ cậu mà đến tham dự chương trình này, không biết mẹ ở nhà đã phá hủy tới thứ gì rồi?

“Khách mời thứ hai, đệ tử duy nhất của Sát kiếm Kinh Vô Mệnh, Lộ công tử – Lộ Tiểu Giai.”

Lộ Tiểu Giai phi thân xuống, ung dung tung một hạt đậu phộng lên không trung rồi đưa miệng hứng.

Lãnh Tuyết cau mày: “Đề nghị Lộ công tử lần sau không để lại một đống vỏ đậu phộng trong hậu đài nhá. Công tác vệ sinh ở đây rất khó khăn.” *lầm bầm* “Có mỗi ta và Đinh Phong sáng mắt thôi đó”.

“Các người để bọn ta chờ quá lâu, không ăn đậu phộng thì làm gì? Mà trong đó có cả phần họ Diệp kia nữa”

“Và cuối cùng, xin giới thiệu Thiên hạ đệ nhất khoái đao, Phó công tử – Phó Hồng Tuyết.”

Một thanh niên toàn thân hắc y từ từ bước ra, chân trái bước một bước, chân phải kéo theo. Đao cầm trong tay, đao đen nhánh, tay trắng xóa, hàn khí lượn quanh thân.

Ánh mắt sắc bén của Phó Hồng Tuyết quét một lượt khắp khán đài rồi dừng lại ở Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai.

“Hai ngươi nói lại lần nữa, tại sao chúng ta lại đến đây?”

“Vì cá cược thua ta chứ sao.”

Đinh Phong vừa ló đầu ra liền biến mất. Lãnh Tuyết nhìn theo, không khỏi có chút thán phục. Không ngờ tên Đinh Phong nhà mình cũng bản lĩnh quá chứ.

Đinh Phong ở sau hậu đài âm thầm oán: “Nếu không bị công tử đe dọa không mời được khách thì đừng mong về đảo, ta cũng đâu liều mạng đắc tội cả ba ‘quái nhân’ đó.”

Phó Hồng Tuyết nhướng hai hàng lông mày: “Cá cược thua?”

Trước Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai chỉ còn cách cười khổ.

“Dù sao cũng tới rồi, ba huynh hào phóng chia sẻ chút ít đời sống riêng tư hạnh phúc với quí vị khán giả ở đây đi mà.” Lãnh Tuyết cười nịnh nọt.

“Đúng đó Tuyết, dù sao cũng tới rồi, không lẽ quay về?”

Diệp Khai kéo Phó Hồng Tuyết ngồi xuống cạnh mình, Lộ Tiểu Giai cũng ngồi xuống cạnh Phó Hồng Tuyết.

“Muốn về cũng không có thuyền mà về đâu. Toàn bộ thuyền đều thuộc sở hữu Biên Bức đảo chúng ta, phải không công tử?”

Nguyên Tùy Vân mỉm cười.

Diệp Khai nói nhỏ với Lộ Tiểu Giai: “Ba người chúng ta đột phá vòng vây, ngươi thấy thế nào?”

Nguyên Tùy Vân ‘nhìn’ cả ba: “Thực ra không cần mất công thế, chỉ cần lên một thuyền, khống chế thủy thủ thì họ khắc đưa các vị về đất liền thôi.”

“Công tử à, khách mời khó khăn lắm Đinh Phong mới đưa về được, bằng mọi giá phải giữ đến hết chương trình chứ!” Đinh Phong từ hậu đài ló đầu ra.

“Không nên để mọi người chờ, chúng ta bắt đầu thôi.” Lãnh Tuyết tươi cười, đẩy Đinh Phong vào.

1. Xin hỏi tên họ?

Diệp, Lộ, Phó:…

Lộ *cười lạnh*: Không phải ban nãy cô vừa giới thiệu bọn ta sao?

Lãnh: Thủ tục mà. Nhưng, quả thật huynh họ Diệp, huynh họ Lộ còn huynh họ Phó? Tư liệu chúng ta thu được có chút khác biệt nha.

Ba ánh mắt lạnh như băng đồng thời hướng về Lãnh Tuyết.

Lãnh *cười méo*: ta chỉ nói sự thật thôi mà.

2. Tuổi?

Phó: Ta còn không biết sinh nhật mình.

Diệp *nắm tay Phó*: Chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sinh nhật của ta cũng là sinh nhật ngươi.

Lãnh: Vậy rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?

Lộ *làm ngơ hai vị kia mày qua mắt lại*: 25 tuổi. Ta lớn hơn hai tuổi.

Lãnh: Lớn hơn nên không chấp nhỉ?

Lộ: Nói gì vậy?

Lãnh: Không có gì. Câu tiếp.

3. Giới tính?

Lãnh: Ba huynh đừng trừng ta. Ta chưa bao giờ nghi ngờ giới tính cả ba. *quay qua Nguyên Tùy Vân*: 50 câu sau để Đinh Phong làm đi, Lãnh Tuyết sắp chịu hết nổi rồi.

Nguyên *thản nhiên*: Mới ba câu thôi đấy. Đừng làm Biên Bức cung chúng ta mất mặt.

Lãnh: TAT Ta hối hận rồi.

4. Tính cách của bản thân thế nào?

Diệp: Vui vẻ, hòa nhã, nụ cười thường trực.

Lãnh: Còn phần tự kỷ không tính vô luôn sao?

Diệp *giãy nảy*: Khi nào?

Lãnh *cười gian tà*: Đừng nghĩ huynh tự kỷ lúc chỉ có một mình thì không ai phát hiện nhé. Bọn ta có cơ quan tình báo cả đấy. *nháy mắt với Nguyên Tùy Vân, phát hiện cơ bản đó là hành động ngớ ngẩn nhất*

Lộ: Ta thích làm gì thì làm nấy, không có hứng thú thì kề kiếm vào cổ cũng không làm.

Lãnh: Đại khái là vô kỷ luật chứ gì? Sao huynh nói ‘kiếm’, không lẽ ‘đao’ thì không thích huynh cũng đáp ứng?

Lộ: Còn tùy đao trong tay ai nữa.

Lãnh *cười thấu hiểu*: Dĩ nhiên rồi. Còn huynh, Phó Hồng Tuyết?

Phó: Cô độc, lạnh lùng.

Lãnh: Ừm *lặng lẽ ghi thêm vào* nội tâm mong manh, dễ vỡ, cần người an ủi *ngước lên* ách, sao huynh trừng ta?

Diệp *thản nhiên*: Có một số người có khả năng nhìn cử động tay đoán chữ.

Lãnh:… *tiện tay quăng cuốn sổ ghi chép vào hậu đài cho Đinh Phong*

5. Tính cách đối phương thế nào?

Diệp: Ngoài lạnh trong nóng, ngoài cứng trong mềm.

Lãnh *gật gù*: Tsundere đó mà.

Lộ: Vì cớ gì hắn luôn trả lời trước ta?

Lãnh: Ây, xếp vào độ ‘thụ’ thì huynh hơn mà.

Lộ: Ai quyết định? *muốn rút kiếm*

Lãnh: Ngoài huynh ra, ở đây có ai phản đối không?

Đám đông: Không!!

Lộ *nước mắt lưng tròng*: cả Hồng Tuyết cũng thấy như vậy à??

Phó:….

Lãnh: Huynh chưa trả lời kìa.

Lộ: Y rất dịu dàng, cũng rất ôn nhu. Tất nhiên không phải ai cũng thấy được.

Lãnh: Điểm đó cũng nhiều người thấy mà. Tính sơ sơ có Minh Nguyệt Tâm, Chu Đình, Trác Ngọc Trinh, Thu Thủy Thanh, Công Tử Vũ, Yến Nam Phi, Tiêu Tứ Vô…

Diệp và Lộ: Cái gì??

Lãnh: Hai huynh không biết? Thôi, cho qua cho qua.

Giang Nam công tử và Tiêu gia Tiêu công tử đồng thời cười thầm.

Lãnh: Còn huynh?

Phó: Tùy tiện.

Lãnh: Cho cả hai?

Phó *gật đầu*

Lãnh: Thú vị nha. Tùy tiện lúc nào?

Phó: Còn chưa tới 50 câu sau.

Lãnh: Thì ra huynh biết còn có 50 câu sau. Thú vị, thú vị.

Diệp *mắt cún con*: Không lẽ bọn ta trong mắt Tuyết tệ vậy sao?

Lộ *nhăn mặt*: Ngươi không phải Diệp Khai trong bản phim truyền hình, đừng làm trò.

Diệp *cười*: Vậy mà có tác dụng với Tuyết lắm đó. Thỉnh thoảng ngươi cũng thử đi.

Phó:…

Lãnh: Có sao? Trong lúc nào vậy?

Phó:…

Lãnh: Ầy, biết rồi. 50 câu sau.

Đinh Phong *ló đầu ra*: Ngươi nói 50 câu sau ta dẫn.

Lãnh: Ta đổi ý rồi. *cười* Bắt ngươi vừa mời khách vừa dẫn thật cực thân.

Đinh Phong *hậm hực*: Lần sau ngươi mời khách, ta dẫn.

6. Các huynh gặp nhau ở đâu? Ở nơi nào?

Diệp: Ta và y *chỉ Phó Hồng Tuyết* hay ta và hắn *chỉ Lộ Tiểu Giai*?

Lãnh: Dĩ nhiên là huynh và Phó Hồng Tuyết rồi. Đây là Diệp-Lộ-Phó chứ đâu phải Diệp Lộ.

Lộ: Ta phản đối. Ít nhất cũng là Lộ Diệp.

Diệp và Lãnh: Phản đối vô hiệu.

Lộ:…

Diệp: 18 tuổi, quán của Tiêu Biệt Ly.

Lộ *vẫn còn chút bất mãn*: 20 tuổi, trên một con đường ở Biên thành.

Phó: Ta không cần trả lời nữa.

7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương?

Diệp: Rất vừa mắt ta. Có điều lạnh lùng quá.

Lãnh: Với người quen nhìn mỹ nhân như Diệp Khai mà nói, chỉ nhan sắc thôi thì không đủ khiến huynh chú ý.

Diệp: Đương nhiên. Tuyết là có một không hai.

Lộ: Ta thấy tội nghiệp y.

Lãnh: Hả? Ta không nghe lầm chứ?

Lộ: Hôm đó trời nóng muốn chết mà y một thân đồ đen như vậy, ta còn thấy nóng thay y.

Phó *cười lạnh*: Ta thấy ngươi xem chừng còn nóng hơn ta.

Diệp *cười*: đại khái có thể hình dung bằng ‘Trư Bát Giới’ sắp bị làm lông.

*tiếng rút kiếm vang dội*

Diệp: Phản đối? Lời từ chính miệng tiểu muội muội ngươi nói đấy.

Lãnh: Việc này sẽ chờ Đinh tiểu thư xác nhận. Đề nghị hai huynh có khúc mắc gì thì về nhà giải quyết với nhau. Hơn nữa, câu này phải để Phó Hồng Tuyết trả lời chứ sao huynh lại xen vào?

Phó: Ta thấy hắn rất thú vị.

Lãnh: Thú vị thế nào?

Phó: Đi tắm mà còn mặc quần áo, cô thấy ai thú vị như vậy chưa?

Lộ: Đó là ta đã lường trước có người ám toán.

Phó: Đã có gan tắm giữa đường sao không có gan khỏa thân?

Lộ *câm nín*

8.  Thích đối phương nhất ở điểm nào?

Diệp *cười*: Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Lãnh: Cả việc huynh ấy chọn cả Lộ Tiểu Giai?

Đinh Phong *dùng tốc độ ánh sáng vọt ra, thiếu chút nữa tông ngã Lãnh Tuyết*: Ta đã cam đoan với họ không có màn ly gián đâu nha.

Lãnh: Ta làm theo kịch bản. Chương trình phải có chút gay cấn chứ. *đẩy Đinh Phong vào*.

Nguyên: đúng vậy. Mọi loại tình cảm trên thế gian đều cần chút thử thách.

Diệp *bảo trì nụ cười hoàn mỹ*: Vấn đề này đã giải quyết từ lâu rồi.

Lãnh:…. Vậy còn Lộ Tiểu Giai?

Lộ: Nụ cười của y. Thiên hạ nói nụ cười của Diệp Khai như ánh thái dương, đó là vì chưa ai thấy nụ cười của Phó Hồng Tuyết.

Phó: ta không có thích nhất.

Lãnh: Vậy tức là thích hết rồi.

9. Chán ghét đối phương nhất ở điểm nào?

Diệp nhìn Lộ, Lộ nhìn Diệp.

Diệp: Bọn ta không phải chán ghét… chỉ là có chút… bất mãn…

Lộ:… với thanh đao của y.

Lãnh: Vì sao hai người lại bất mãn với hắc đao?

Phó *hơi giận*: Ta chưa hề có ý kiến về phi đao của ngươi hay kiếm của hắn.

Diệp: Bọn ta không mang chúng 24/7.

Lộ *nhỏ giọng*: nhất là lúc ‘đóng cửa tắt đèn’.

Lãnh: Chưa gì đã có hint 50 câu sau rồi. A, lạc đề rồi. Quay lại, quay lại. Phó Hồng Tuyết, huynh có gì chán ghét Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai không?

Phó *hừ lạnh*: chán ghét ta đã không ở cạnh họ suốt ba năm.

Diệp xấu hổ gãi đầu, Lộ cúi đầu nhìn… vỏ đậu phộng.

Nguyên: ta có thắc mắc, không lẽ Phó huynh đi tắm hay đi… đều cầm đao theo?

Diệp, Lộ, Phó:…

Lãnh: Công tử, lạc đề, lạc đề trầm trọng.

Lộ *nói nhỏ*: Vì sao y lại ngồi ở đây?

Lãnh *hí hoáy viết vào giấy*: Vì đó là công tử của bọn ta.

Nguyên *cười ôn hòa*: Còn vì ta tài trợ chương trình nữa.

10. Huynh cảm thấy được mình cùng đối phương tương tính chứ?

Diệp và Lộ: Đương nhiên.

Lãnh: Ta thấy hai huynh tương tính cũng tốt không kém đâu.

Phó: Đủ để hiểu phần lớn thời gian bọn hắn đang muốn gì.

11.  Xưng hô với đối phương như thế nào?

Diệp: Nãy giờ ta vẫn gọi đấy thôi, “Tuyết”.

Lộ: Hồng Tuyết.

Phó: Diệp Khai. Lộ Tiểu Giai.

Lãnh: Ầy, không có cách nào thân mật hơn sao?

Diệp: Thân mật hơn thì không phải Phó Hồng Tuyết bọn ta biết.

Lãnh: Hỏi riêng Diệp Khai, huynh không cảm thấy gọi vậy có chút… nữ tính?

Diệp *nhún vai*: Tên y dù gọi kiểu nào cũng nữ tính vậy thôi.

Phó *hơi nhíu mày*

Lãnh *đồng tình*: Có trách thì trách Cổ đại lão gia. *lén lút nhìn qua công tử nhà mình*

12. Hy vọng đối phương xưng hô như thế nào?

Phó: Cứ như hiện tại là được rồi.

Diệp và Lộ: ……………………..Ừ.

13. Nếu lấy động vật ra so sánh, huynh thấy đối phương là?

Phó *nhướng mày*: Đang làm con người, tự dưng lại muốn làm động vật?

Lãnh: Ví von thôi mà. Dùng một số đặc điểm của động vật để hình dung tính cách con người.

Phó *lạnh lùng*: Đã là tính cách con người thì có sao cứ nói vậy, cần gì phải dùng động vật so sánh?

Lãnh *lau mồ hôi*: Wow, câu dài nhất từng thấy Phó Hồng Tuyết nói.

Diệp và Lộ biểu hiện giống như định nói gì đó nhưng lập tức ngậm miệng.

Nguyên *cười, nói nhỏ với Lãnh Tuyết*: thật giống chú mèo bị đạp phải đuôi.

14. Nếu tặng quà đối phương, huynh tặng gì?

Diệp *nhanh nhẹn*: Món cá nướng tuyệt chiêu của ta, còn có Trúc Diệp Thanh thượng hạng.

Lộ: đậu phộng.

Lãnh:… đây không phải mấy huynh định mở cuộc nhậu?

Phó: Ta chưa từng tặng nên cũng không biết phải tặng gì.

Diệp: Quà gì chứ? Ngươi là món quà quý giá nhất của bọn ta rồi còn gì.

Lộ: Chỉ cần ngươi cười với bọn ta nhiều hơn một chút.

Lãnh *quay qua Nguyên Tùy Vân*: Tim hồng phấp phới thế này, công tử không sao chứ?

15. Huynh muốn quà gì?

Lộ: Có y bên bọn ta cả đời là đủ rồi, không cần quà cáp.

16. Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? 

Lãnh: Ta cảm thấy câu này lập lại ý câu 9.

Nguyên: Ngươi chắc đã lấy đúng bản câu hỏi chứ?

Lãnh: Chắc chắn. Những chương trình khác đều như vậy.

Nguyên: Vậy linh hoạt đổi mới chút đi.

Diệp: Chán ghét thì đã không chung sống, bất mãn thì ba năm qua cũng giải quyết cả rồi.

Lãnh: Chỉ còn vụ hắc đao thôi nhỉ?

Diệp *cười lạnh*

Lãnh *chạy ra núp sau lưng Nguyên Tùy Vân*

17. Tật xấu của huynh? Và 18. Tật xấu của đối phương?

Lãnh: Gộp chung hai câu: các huynh có thể nói về tật xấu của mình và đối phương.

Diệp *gãi đầu một lúc lâu vẫn chưa có câu trả lời*

Lộ: Tật xấu của ngươi là quá tự tin.

Diệp *bừng tỉnh*: A? Tuyết chưa từng phàn nàn nên ta không để ý.

Lộ: Chẳng qua vì y quá ít nói thôi.

Phó: Khi không cần thiết, ta không muốn nói.

Lãnh: Ta thấy Phó Hồng Tuyết dùng đao giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả hơn hẳn lời nói.

Diệp và Lộ *tăng thêm oán niệm với hắc đao*

Lãnh: Phó Hồng Tuyết, huynh thấy mình có tật xấu gì?

Phó: … như hắn nói, ta rất kiệm lời.

Diệp: Chuyện gì ngươi cũng đem giấu trong lòng, tự mình giải quyết, quên hẳn rằng có bọn ta bên cạnh ngươi.

Phó:…

Lộ: Về phần mình, ta tự thấy… có chút do dự… trong tình cảm.

Lãnh *vỗ vai an ủi*: Sư phụ huynh cũng không phải trường phái chủ động. Lại nói, Diệp Khai, sư phụ huynh Lý Tầm Hoan cũng đâu phải trường phái chủ động?

(Ở một nơi khác, Lý Tầm Hoan và Kinh Vô Mệnh không hẹn mà đột nhiên hắt xì ba cái)

Diệp *tự tin*: Ta là học tập sư mẫu.

19. Quan hệ đã tiến triển đến mức nào?

Diệp: Đủ để trả lời 50 câu sau.

Lãnh *lầm bầm*: Đương nhiên. Nếu không thì bọn ta tổ chức chương trình này lỗ vốn à? Khán giả chỉ trông chờ 50 câu sau…

20. Các huynh lần đầu hẹn hò ở đâu?

Diệp, Lộ, Phó *lâm vào trầm mặc*

Lãnh *ái ngại*: Không lẽ chưa từng hẹn hò?

Diệp:….. khi ta gặp y lần đầu tiên ở Biên thành có tính không?

Lãnh: Thất bại không tính.

Diệp:…….

Lộ: Vậy thì lần đó ở Biên thành, ta hẹn y quyết đấu, miễn cưỡng có thể xem là lần đầu hẹn hò?

Lãnh:….. ít nhất Phó Hồng Tuyết chịu đến.

21. Không khí lúc đó thế nào?

Diệp:……

Lộ: Hôm đó trời nóng, người hiếu kỳ rất đông.

Lãnh: Không hỏi về thời tiết, quang cảnh. Hỏi hai người kìa.

Lộ: Ta rất phấn khích.

Lãnh: Phấn khích theo nghĩa gì?

Lộ: Ta biết đao pháp hắn không tầm thường.

Phó: Giống như thế. Khi gặp rồi thì ta thấy hắn không chỉ kiếm pháp rất tốt còn vô cùng thú vị.

Lộ:…

Diệp *nghĩ thầm*: Vì sao Tuyết chưa từng nghĩ ta thú vị??

Lý Hoại kéo kéo tay áo Lý Mạn Thanh, hỏi: “Cha và mẹ hẹn hò không phải cũng như thế chứ?”

Lý Mạn Thanh *xoa đầu con*: Lớn lên con sẽ biết *rùng mình nhớ lại lần đầu ‘hẹn hò’ với Thượng Quan Tiểu Tiên*

22. Khi đó tiến triển đến tình trạng nào rồi?

Diệp:…

Lộ: Khá hơn Diệp Khai một chút. Ta biết tên y, cũng nghe một số điều về y. Có điều, ngoại trừ công phu, phần lớn những điều còn lại đều sai lệch.

Phó: Ta biết được tính cách hắn không tệ lắm.

23. Điểm hẹn thường xuyên?

Diệp: Thường thì trong nhà. Có khi ra sông câu cá.

Lộ: Nơi luyện công. Y luyện đao, ta luyện kiếm.

Nguyên *cười nhã nhặn, phong thái công tử thế gia ngời ngời*: Vì các huynh ít khi đi đâu xa nên nhân dịp này, ta có nhã hứng mời các huynh tham quan Vô Tranh sơn trang, thế nào?

Diệp, Lộ, Phó:…

Lãnh *nghĩ thầm*: Mỗi khi công tử cười như vậy, nhất định có chuyện…

24. Huynh sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật đối phương?

Lãnh: Lặp câu. Pass!

25. Ai tỏ tình trước?

Diệp *tự tin*: Ta.

Lãnh: Không hổ đồ nhi Tôn Tiểu Hồng. Ta có chút thắc mắc, lúc tỏ tình, ba huynh đều có mặt hay riêng từng người?

Lộ: Có mặt cả ba. Và Hồng Tuyết mở lời với ta.

…………………………………………………

Có một chú dơi đang bay đột nhiên từ không trung rơi xuống. Bên dưới khán giả lặng ngắt như tờ.

Lãnh: Quý vị khán giả bình tĩnh điều tức, vượt qua cơn shock. *quay qua Nguyên Tùy Vân, thấy y vẫn tỉnh bơ như không* Công tử nhà mình quả nhiên định lực vững vàng.

Nguyên: Ai nói thụ không thể mở lời trước? *che quạt cười*

Lãnh *nghĩ thầm*: Công tử đang nói người hay nói chính mình vậy??

Phó: Như đã nói, hắn khá do dự.

Lãnh: Vậy phản ứng của Diệp Khai ra sao?

Diệp: Nói thật, ta bị bất ngờ khi nghe Tuyết nói. Nhưng ta cũng biết Lộ Tiểu Giai yêu thích y từ lâu rồi. Nếu là người Tuyết yêu thích, ta sẽ không phản đối.

Lãnh: Tinh thần bác ái của Tiểu Lý Phi Đao là đây ??

Lộ: Y cũng có tình cảm với ta là ta hạnh phúc rồi. Huống chi Diệp Khai cũng không khó ưa.

Lãnh: Bí quyết chung sống hạnh phúc là đây. Ta tự hỏi, nếu như là Yến Nam Phi hay Tiêu Tứ Vô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Yến Nam Phi *vuốt ve Tường Vi Kiếm*: Người của ta, tuyệt đối không chia sẻ…

Tiêu Tứ Vô *dùng tiểu đao gọt móng tay*: Kẻ nào tranh với ta, giết.

Diệp và Lộ:…….

Hai luồng sát khí từ khán đài và bên dưới giao nhau.

Lãnh: Haha, chương trình tạm nghỉ giữa giờ. Mời quý vị khán giả tranh thủ điều tức, mua đồ ăn vặt, đi giải quyết… blah blah. Chỉ cần rẽ bên trái sẽ có người của Biên Bức cung tận tình phục vụ.

(Còn tiếp)

2 thoughts on “[Diệp-Lộ-Phó] 100 câu tương tính (1)

  1. ta bị thích cái hình ảnh 1 chân đi trước 1 chân lết theo sau của Tuyết @_@
    càng ngày ta càng bệnh nặng rồi @_@

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s