[Diệp Phó] Ra Mắt (1)

1.

Thình thịch. Thình thịch.

Tim hắn đang đánh trống trong lồng ngực, hồi sau mãnh liệt, dồn dập hơn hồi trước.

Thình thịch. Thình thịch.

Mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu xanh đọng trên trán. Lòng bàn tay nắm chặt cũng ướt mồ hôi lạnh.

Thình thịch. Thình thịch.

Tai hắn tựa hồ không nghe được âm thanh gì khác ngoại trừ tiếng tim đập của chính mình, cho dù là tiếng bước chân ngay đằng sau.

Phó Hồng Tuyết theo sau hắn, chân phải bất động, chân trái bước một bước dài, chân phải kéo theo sau, bước đi xem chừng rất khó nhọc và nặng nề. Tuy vậy, trông chàng lại có vẻ thư thái hơn kẻ hai chân lành lặn, đi đứng bình thường là hắn.

Ánh mắt sắc bén của Phó Hồng Tuyết nào không nhận ra sự bất thường của Diệp Khai?

“Ngươi căng thẳng thế?”. Chàng hỏi, giọng nói có phần lãnh đạm, nhưng chỉ hắn biết, Phó Hồng Tuyết một khi đã muốn vô tình thật sự thì nửa lời cũng chẳng thèm mở miệng.

Hắn cố lấp liếm bằng nụ cười gượng gạo.

“Ta không sao.”

Một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy tay hắn, động tác nhanh hơn điện chớp. Bàn tay hắn đã tố cáo lời nói dối của hắn.

“Còn nói là không?”

Hắn thở ra một hơi.

“Muốn qua mặt ngươi còn khó hơn lên trời.”

Nhìn xuống năm ngón tay trắng tái của Phó Hồng Tuyết kiên trì đan lấy bàn tay hắn, hắn cười nhẹ.

“Đúng là ta đang căng thẳng. Trước giờ ta mới chỉ căng thẳng như vậy bốn lần. Lần này là lần thứ tư.”

Phó Hồng Tuyết im lặng, tròng mắt đen nhánh xoáy vào hắn, chờ hắn giải thích.

“Lần đầu thứ nhất là ở Đinh gia, ta đem sự thật về thân thế chúng ta phơi bày trước ánh sáng. Lúc đó, ta biết mình sắp tổn thương ngươi nên ta rất căng thẳng.”

“Lần thứ hai là khi ta nói lời chia tay với Đinh Linh Lâm. Ta biết việc ta sắp làm rất xấu xa, rất tàn nhẫn nên ta rất căng thẳng.”

“Lần thứ ba là khi ta… ừm… nói thật lòng mình với ngươi khi hai chúng ta ở căn nhà hoang đêm mưa ấy.”

Hắn lúng túng, một tay chống hông, một tay gãi gãi mớ tóc ít khi chải chuốt, dù vậy, hắn cũng không quên để ý sắc mặt Phó Hồng Tuyết.

Sắc mặt chàng rất trắng, nét mặt lạnh như băng. Khi nhắc lại lần đầu tiên của họ, dường như chỉ mình hắn bối rối.

“Lúc đó ngươi cũng đâu căng thẳng thế này.”

“Ngươi không biết đó thôi. Tim ta đập không chừng còn nhanh hơn lúc này.” Hắn cãi, những lúc này, hắn lại để lộ ra chút tính khí trẻ con.

Ngươi quên lúc đó chúng ta nằm sát với nhau lắm sao? Nghĩ thế nhưng chàng cũng chẳng tranh cãi với Diệp Khai làm gì.

“Lúc đó vì sao ngươi căng thẳng? Không phải vì biết việc mình sắp làm rất xấu xa chứ?”

“Không! Tuyệt đối không!” Hắn xua tay lia lịa như sợ chỉ nói thôi thì chưa đủ nhấn mạnh. “Ta căng thẳng vì ta sợ. Ta sợ ngươi sẽ thẳng thừng từ chối giống như khi ở Biên Thành, ngươi từ chối kết làm bằng hữu với ta. Ta sợ ngươi ghê tởm, chán ghét ta, không chừng còn cho ta một đao.”

Phó Hồng Tuyết vẫn hết sức thản nhiên.

“Ta biết ngươi thừa khả năng tránh được đao của ta. Khinh công của Phong lang quân tuyệt không phải trò đùa.”

“Giây phút ngươi rút đao ra, ta xem như đã chết rồi.”

Diệp Khai muốn khen ngợi tốc độ xuất đao của chàng thiên hạ vô địch hay còn ý khác?

“Vậy còn lần này?”

Diệp Khai thở dài.

“Dĩ nhiên vì ta sợ.”

Hắn dừng lại đây, không cần giải thích thêm nữa. Quan hệ giữa chàng và hắn đã vượt ra quá nhiều ranh giới, thậm chí là luân lý xã hội. Trên giang hồ mấy ai có thể chấp nhận chuyện giữa hai nam nhân nảy sinh tình cảm giống như giữa nam nhân và nữ nhân? Thậm chí ngay đến bản thân Phó Hồng Tuyết đôi lúc còn cảm thấy kỳ lạ với mối quan hệ của họ. Có lúc chàng bối rối, cũng có lúc hoài nghi rằng nó liệu tình cảm này có thể tồn tại trong bao lâu. Nhưng bất kể trong tâm chất chứa những suy nghĩ gì, chàng chưa từng hối hận. Bởi vì đối phương là Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết không hề hối hận. Lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy.

Còn Diệp Khai thì sao? Liệu hắn có hối hận?

Điều đó chàng không rõ. Chỉ biết hiện tại, hắn đang lo sợ. Lo sợ hiển hiện trong nét mắt, trong dáng đi, trong tiếng đập gấp gáp của trái tim mà Phó Hồng Tuyết nghe được. Nỗi sợ này Phó Hồng Tuyết hoàn toàn hiểu được.

Diệp Khai có thể không để ý đến đàm tiếu thiên hạ, hắn vốn đã quen với vô vàn những điều người khác nói về hắn. Dù bị gọi lãng tử đào hoa hay bại hoại biến thái, hắn vẫn có thể bỏ ngoài tai, thậm chí còn dùng nụ cười đáp lại.

Nhưng sư phụ hắn không phải người khác.

Sư phụ là người hắn kính trọng nhất, vị trí người trong lòng Diệp Khai còn hơn cả Diệp gia đã nhận nuôi hắn. Diệp gia đã cho hắn một mái nhà, sư phụ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ hắn, khiến hắn trở thành một Diệp Khai của ngày hôm nay. Với Diệp Khai, bao nhiêu điều tiếng thiên hạ cũng không khiến hắn rung động bằng một cái nhíu mày của sư phụ.

Lần này hắn trở về cùng Phó Hồng Tuyết, Lý thám hoa sẽ có thái độ thế nào?

Khi Diệp Khai đề cập đến việc trở về thăm sư phụ và sư mẫu, Phó Hồng Tuyết đã do dự. Chàng chưa từng gặp mặt cặp phu phụ trong truyền kỳ này, chàng không rõ họ sẽ phản ứng ra sao khi đệ tử của họ, truyền nhân duy nhất của Tiểu Lý Phi Đao lại có tình cảm với một nam nhân. Khinh thường hay chê bai, Phó Hồng Tuyết vốn đã sớm quen, chàng chỉ lo về Diệp Khai, lo hắn sẽ chịu tổn thương. Dù suốt dọc đường đi chàng luôn giữ vẻ mặt bình thản nhưng ai biết rằng trong tâm chàng cũng đang nổi sóng. Chẳng qua, chàng che dấu tốt hơn hắn một chút.

Ngón tay chàng đang với ngón tay Diệp Khai, xiết chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch và những đường gân xanh hiện rõ dưới lớp da trắng tái.

Bàn tay đau nhức nhưng Diệp Khai vẫn giữ im lặng, thậm chí còn xiết chặt hơn.

Ta đau đớn, ngươi nào không? Vậy hãy để chúng ta cùng gánh vác nỗi đau này.

Không phải đã nói, từ nay về sau, mọi chuyện dù thế nào đều là hai người chúng ta cùng nhau gánh vác hay sao?

(Còn tiếp)

Ý tưởng + draft tồn tại trong cuốn note chắc phải từ… năm ngoái, thậm chí năm kia =;=, dang dở và bám bụi. Mãi đến hôm nay, nhờ động lực + hối hận đã bỏ bê những project cũ mà quyết định phải hoàn thành nó và post lên.

Vì nó là sequel của ‘Dạ Vũ’ nên bạn Joel sẽ dùng văn phong và cách xưng hô giống như trong đó. Nếu có ai cảm thấy nó hơi… sến thì … cho bạn Joel xin lỗi. Nói nhỏ là bạn Joel rất thích cách dịch ngôi thứ 3 là nam giới trong các bản dịch tác phẩm bác Cổ do Phương Nam phát hành. Tuy thỉnh thoảng vẫn thấy 1-2 lỗi đánh máy nhưng cách xưng hô giữa các nhân vật phải nói là rất ngọt và tình cảm :”> :”> :”>

2 thoughts on “[Diệp Phó] Ra Mắt (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s