[Cổ Long] Chương 12

“Phó Hắc” gặp phải “phúc hắc”, “tình địch” chân chính của Diệp Khai”

Lúc này, Diệp Khai và Lục Tiểu Phụng vừa chào hỏi vừa đi tới, bởi vì sát khí cường đại tỏa khắp bán kính 5m của Phó Hồng Tuyết mà cả hai rất dễ dàng phát hiện Sở Lưu Hương, hơn nữa, hai người họ ngẫu nhiên còn. . . . . . chặn luôn đường rút lui của Phó Hồng Tuyết.

Ông trời muốn giết mình àaa!!!

Phó Hồng Tuyết không kịp thu hồi chân phải vừa nhấc lên, lập tức mất thăng bằng, khiến chân trái định lực chưa đủ, cơ bắp cứng ngắc, ảnh hưởng đến chân phải, làm chân phải đá lên đầu gối trái, hậu quả là chân trái không cách nào đứng thẳng . . . . . . nói đơn giản ngắn gọn là cậu sắp té sấp xuống đất rồi.

Té thì cũng té rồi, nếu không tranh thủ bất tỉnh luôn thì không phải rất có lỗi với bản thân sao? Để mấy tên cản đường ABC kia đưa mình lên phòng y tế hoặc phòng ngủ là tốt rồi.

Có câu nói, người tính không bằng trời tính.

Cậu tính toán góc độ té không chuẩn, thay vì ngã sấp xuống đất thì lại ngã vào vai Diệp Khai, trán bị đập một cú đau điếng.

Đau quá đi, nghĩ nghĩ một chút, nên đứng lên hay gục luôn? Được rồi, lần này mình nhịn.

“Ý, làm sao bây giờ?”. Bốn đồng chí còn lại trợn tròn mắt.

Còn làm gì nữa? Không mau đưa tôi về phòng đi, rõ ngốc!

“Màn hình” của Hồ Thiết Hoa tự động hiện lên một hàng chữ:

“Chiến hữu Tiểu Phó đã té xỉu, xác nhận mang đến phòng ngủ.”

【 xác nhận 】 【 hủy bỏ 】

Phản ứng của Hồ Thiết Hoa chung quy vẫn chậm hơn người bình thường một chút. Không chờ cậu đưa ra quyết định chính xác, Lục Tiểu Phụng đã đẩy cậu ra.

“Xỉu rồi? Đừng nói là suy dinh dưỡng nha?”

Lục Tiểu Phụng nhìn nhìn sắc mặt Phó Hồng Tuyết tái nhợt, đưa ra kết luận.

Đúng vậy, tôi bị suy dinh dưỡng, cho nên mấy cậu nhanh nhanh chóng chóng đưa tôi về phòng ngủ đi!

“Cho nên chúng ta cần hô hấp nhân tạo cho cậu ấy.”

Cho nên mấy cậu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cái gì? ! !

Đợi tý, cái gì mà bị suy dinh dưỡng thì cần hô hấp nhân tạo? Bộ cậu cho là lấy âm bổ dương sao? Này này!

Phó Hồng Tuyết cũng vì khiếp sợ mà. . . . . . não bộ không kịp xử lý rồi.

Ngay lúc cậu còn suy tính có nên đứng lên hay không, Diệp Khai quả nhiên không hổ danh “Tiểu bạch hành động phái”. . . . . . Khụ khụ, đây không gọi là “hôn”, đây gọi là “hô hấp nhân tạo”.

Căn tin một mảnh lặng ngắt như tờ, giống như cuộn phim bị ai đó nhấn nút “pause”.

Hồ Thiết Hoa đang định click【 xác nhận 】thì phát hiện không cách nào di động được “con chuột” (tư duy), CG vô cùng khổng lồ, hệ thống không cách nào xử lý, chương trình xác nhận treo máy.

Hai người còn lại ngay ngắn lui ra sau một bước, nhìn Diệp Khai đầy thán phục. Diệp Khai lúc này đã trở thành thần tượng của tất cả học sinh có mặt trong căn tin.

Diệp Khai, hóa ra cậu cũng “phúc hắc” lắm, Sở Lưu Hương thầm nghĩ.

“Phó Hắc “ gặp phải “phúc hắc” chính quy rồi!

Đầu óc Phó Hồng Tuyết cực kỳ hỗn loạn. Không được, nếu bây giờ mở mắt ra thì càng mất mặt hơn, tên chết tiệt này còn muốn “dán môi” tới lúc nào? Bộ không có khái niệm “thiếu dưỡng khí” sao?

Lúc Phó Hồng Tuyết ngã xuống vừa vặn kéo theo mắt kính của Diệp Khai, mắt kính-san oanh oanh liệt liệt hy sinh trên nền đất. Vì vậy, khi Diệp Khai ngẩng đầu lên, cái gì cũng nhìn không thấy.

“Lục Tiểu Phụng ơi, không có tác dụng.” Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết giống như đang trách “tôi cho cậu nhiều năng lượng vậy mà sao cậu chưa chịu tỉnh??”.

“Cậu thử lại xem?”. Lục Tiểu Phụng ngốc nghếch phun ra một câu.

Gì đây? ! Phó Hồng Tuyết suýt nữa nhảy dựng lên rồi, may mà Sở Lưu Hương kịp thời lên tiếng.

“Đừng làm vậy, mọi người đang nhìn kìa.” (ý ý, Sở Lưu Hương, lời này của cậu. . . . . có nghĩa khác à nha). Hay là đưa cậu ta đến phòng y tế đi.”

Chết bầm! Tôi tuyệt đối không cám ơn cậu. Đừng tưởng cố nhịn cười thì tôi không nghe thấy giọng cậu đang run rẩy! Muốn cười cứ cười đi, nhịn nữa đứt mạch máu chết đó!

Phó Hồng Tuyết vừa đem Sở Lưu Hương trong đầu rủa te tua một trận, đang định tua lại lần nữa.

Diệp Khai ra sức gật gật đầu, kiên quyết ôm Phó Hồng Tuyết chạy một mạch đến phòng y tế.

Nếu như lúc này thầy Lý Tầm Hoan có mặt ở đây, trông thấy động tác lưu loát như thế, tư thế tiêu sái như thế, tốc độ mau mắn như thế, nhất định sẽ giống hiệu trưởng Tạ Hiểu Phong ngẩng đầu thở dài: “Người làm thầy rất vui mừng”.

Mà trong đầu Phó Hồng Tuyết đang rống to một câu với Diệp Khai: “Đi chết đi!”

Diệp Khai phóng đi, bỏ lại sau lưng một căn tin với những học sinh đã hóa đá, vỡ vụn thậm chí phong hóa luôn, những tâm hồn thiếu nữ nát bấy cùng rất nhiều khuôn mặt méo mó vì nín cười quá mức.

Phòng y tế vẫn là phòng y tế lúc trước, nữ giáo y vẫn là nữ giáo y lúc trước.

“Ủa, Tiểu Phó đây mà? Tên “người sắt” này cũng có lúc té xỉu?”

Nữ giáo y 26 tuổi, chưa lập gia đình (đang đợi gả chồng), quý danh Mã Phương Linh, là người quen cũ của Phó Hồng Tuyết- vấn đề này sẽ nói đến sau.

“Đúng vậy. Em đã làm hô hấp nhân tạo cho cậu ta nhưng hình như không có hiệu quả.” Diệp Khai thành thành thật thật khai báo.

“Hô hấp nhân tạo. . . . . .”

Khóe miệng nữ giáo y họ Mã thoáng co giật, yên lặng ghi nhớ những câu này, khắc thật sâu và nội tâm đặng mai mốt những lúc không có mặt Phó Hồng Tuyết sẽ đem ra cười cho đã.

Mà Phó Hồng Tuyết phẫn nộ rồi, chiếm được tiện nghi người ta rồi còn tới chỗ này nói năng lung tung, bộ không biết hai chữ “xấu hổ” viết như thế nào sao?

Phó Hồng Tuyết nhảy dựng lên, nhân lúc Diệp Khai chưa kịp phản ứng dứt khoát tặng một dấu bàn tay năm ngón lên mặt cậu ta.

Diệp Khai chưa kịp phản ứng đã ăn một cú tát, chính thức té lăn ra đất, ngất xỉu.

Ánh mặt Phó Hồng Tuyết ác liệt quét lên mặt nữ giáo y, cô nàng vội trưng ra khuôn mặt “tôi là người đứng đắn nhất thế giới”, cầm lấy chén trà, dùng giọng điệu cứng rắn mà nói: “Tiểu Phó, tôi mời cậu uống nước”, nói đoạn, đoan chính vững vàng bước ra khỏi cửa.

Đương nhiên, cách 300m vẫn nghe được tiếng cười như sói tru đồng hoang của cô nàng: “Ah ha ha ha ha ha ha ha ha, ah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . .”. Được rồi, vụ này ghi sổ, tính nợ sau.

Nghe nói, cùng lúc đó, thầy chủ nhiệm Lý Tầm Hoan đang đứng bên cửa sổ khoan thai uống trà thiếu chút nữa bị tiếng cười kinh dị kia dọa đến đứng tim.

Mặt mũi Phó Hồng Tuyết hiện tại cau có muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sát khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nếu như có người nào Phó Hồng Tuyết nhất định phải giữ lại mặt mũi thì đó tuyệt đối chính là Mã Phương Linh. Cho dù mất mặt trước toàn bộ thế giới thì trước mặt cô gái này tuyệt đối —— không được!

Vì sao?

Nguyên nhân rất đơn giản, vị nữ giáo y này chính là hôn thê của cậu.

Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, hai chữ “hôn thê” hoàn toàn nghĩa đen.

Nhắc tới lai lịch của hôn ước này, tất nhiên không phải Phó Hồng Tuyết tự nguyện. Cậu chưa từng cầm nhẫn đến trước mặt một cô gái, quỳ một chân xuống thống thiết nói: “Nếu em không đồng ý, anh chết tại chỗ cho em xem.”, đây không phải càng mất mặt sao?

Ba tháng trước, trong lúc còn mê ngủ, Phó Hồng Tuyết bị đưa đến một chỗ tối tăm. Chỗ ở hiện tại của cậu tuy không có ánh mặt trời, thức ăn dở tệ, công tác khó khăn, không TV không máy tính nhưng so với nơi này vẫn tốt gấp trăm gấp ngàn lần.

Bởi vì vừa mở mắt ra cậu đã nhìn thấy Mã Không Quần. Cậu sững sờ nhìn lão cả buổi, sau đó ngã xuống đất —— tiếp tục ngủ.

Mã Không Quần đương nhiên không nhịn nổi. Mã đại gia một khi tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Lão lập tức nói một câu uy hiếp hữu dụng nhất từ hồi lăn lộn trong hắc đạo đến giờ, người nghe dù to gan đến nào cũng hết dám hó hé.

Lão nói: “Còn giả bộ ngủ tôi đem cậu gả cho Công Tôn Đoạn.”

Phó Hồng Tuyết oạch một tiếng đứng lên rồi, động tác nhanh chóng, dứt khoát đến mức sắc mặt Công Tôn Đoạn đặc biệt khó coi. Mã Không Quần nhìn gã cười cười, an ủi: “Không có việc gì, con mắt thẩm mỹ của người trẻ tuổi rất ít khi có vấn đề.”

Đây quả thật là an ủi sao? Quá tàn nhẫn rồi! Công Tôn Đoạn nước mắt lưng tròng.

Mã Không Quần ngân ngấn nước mắt, chậm rãi kéo tay Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết né tay lão, mặt không biểu cảm, do dự một chút rồi nói: “Mẹ”.

Hết chương 12

Và thế là Tiểu Phó mất đi nụ hôn đầu đời….

Vụ hôn “truyền năng lượng” kiểu này không phải bạn nhỏ họ Lục và bạn nhỏ họ Diệp coi Fate mà bắt chước chứ ??

2 thoughts on “[Cổ Long] Chương 12

  1. Đậu hủ ăn một lần chưa đủ lại còn xui nhau ăn nữa a =”= , có thằng bạn như Lục Tiểu Phụng thực sự không biết nên khóc hay nên cười _ __’ .
    Chị chị , chị thử làm thế này xem , vừa đọc ” Cổ Long ” vừa tưởng tượng phiên bản lâm li bi đát của mấy cảnh ý trong đầu , có lúc còn hài hơn bản gốc ý : D

    Like

    1. Đậu hũ ngon thì phải ăn thêm chứ ^^. Nói chứ, chị thấy Diệp Phó trong này được chất xúc tác của nhiều thành phần bên ngoài lắm^^. Để yên không biết bao giờ mới có đậu hũ =))))

      Em làm chị liên tưởng đến chương 5 Cổ Long =)))). Lâm ly bi đát kiểu đó à=))))

      Like

Leave a reply to Joel 7th Cancel reply