[Diệp Phó] Lưỡng Sinh – Phiên Ngoại

Diệp Khai

Trên đời vốn không có “hồng tuyết”, “hồng tuyết” chỉ là tuyết bị máu nhuộm đỏ.

Đêm đó, tuyết bị máu Bạch Thiên Vũ nhuộm đỏ.

Đêm đó, tuyết bị máu ngươi nhuộm đỏ.

Hồng Tuyết.

Giá như ta có thể nhanh chân hơn một chút.

Giá như ta có thể dứt khoát hơn một chút.

Giá như ngày đó ta thành thật hơn một chút, giữ ngươi lại, đừng để ngươi rời khỏi tầm mắt ta.

Có người từng nói, ngàn chữ “giá như” cũng không thay được một chữ “đã”.

Thứ lỗi cho ta, ta đã đến trễ rồi.

Ta nhìn ngươi nằm trên tuyết, gương mặt tái nhợt hơn cả tuyết.

Xung quanh ngươi, máu đã đông thành tuyết.

Hồng Tuyết.

Ngươi hận ta lắm sao? Vì sao không thể chờ ta? Vì sao cứ im lặng với ta?

Tuyết trong lòng bàn tay ta bị thân nhiệt ta nung chảy.

Ngươi nằm trong lòng ta, vì sao ta không thể khiến ngươi ấm lên?

Tuyết lạnh, rất lạnh, nhưng không lạnh bằng cơ thể ngươi.

Hồng Tuyết.

Nói với ta đi, nói rằng ngươi chỉ ngủ một lát thôi, nói rằng ngươi sẽ tỉnh dậy.

Nói với ta đi, nói rằng ngươi sẽ mời ta uống rượu.

Là Trúc Diệp Thanh ta ưa thích nhất.

Ta không ngừng lặp lại những lời kia, chỉ mong ngươi quát ta một câu “Câm miệng!”

Đinh Linh Lâm tát ta thật mạnh. Nàng bảo ta phải đứng lên, phải vì ngươi báo thù, bởi vì ta là truyền nhân duy nhất của Tiểu Lý Phi Đao, ta không thể ôm mãi một thi thể đã cứng lạnh.

Nàng căn bản không hiểu.

Giết ngươi không phải những kẻ muốn trả thù, giết ngươi chính là ta.

Để ta có thể làm Diệp Khai, ngươi phải trở thành Phó Hồng Tuyết.

Ngươi gánh lấy vận mệnh của ta, gánh lấy đau khổ của ta, gánh lấy cái chết của ta.

Đinh Linh Lâm đã rời bỏ ta, ta đã làm trái tim nàng tan nát.

Bởi vì ta đã nói ta yêu ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể yêu ngươi.

Ta chưa từng yêu nàng.

Ta đã ưa thích nàng, ưa thích vẻ đẹp và tính cách của nàng.

Ở bên nàng, ta rất vui, thậm chí ta còn ảo tưởng rằng mình đã yêu nàng, muốn cùng nàng trọn đời bên nhau.

… Cho đến khi ta gặp ngươi ở Biên Thành, ta biết mình đã lầm.

Nàng gào lên, tròng mắt đỏ ngầu như lệ quỷ.

“Phó Hồng Tuyết chết rồi.”

Ta cười. Nàng lại sai rồi. Phó Hồng Tuyết chưa chết. Phó Hồng Tuyết đang đứng đây, ngay trước mặt nàng.

Người nàng yêu là Diệp Khai, ta không phải Diệp Khai. Nàng đã yêu một kẻ chưa từng chân chính tồn tại.

Đã đến lúc nàng mở mắt và nhìn vào sự thật.

Nàng sẽ vượt qua, nàng còn phụ mẫu, còn huynh đệ tỷ muội. Đinh gia sẽ bảo bọc nàng, chiếu cố nàng. Rồi vết thương ta đã gây cho nàng sẽ liền lại, thành sẹo và nàng sẽ quên ta.

Ta nhìn lên trời, lưu tinh vụt qua.

Nếu trên đời không có Diệp Khai, ngươi sẽ không trở thành Phó Hồng Tuyết.

Vậy thì thà rằng Diệp Khai chưa bao giờ tồn tại.

Một giọng nói thì thầm bên tai ta: “Vì y, ngươi cam tâm?”

“Ta cam tâm.”

“Kể cả khi ngươi trầm luân trong cừu hận và thống khổ?”

Màu đỏ khiến mắt ta nhòa đi. Khi tầm nhìn trở lại, ta thấy xung quanh mình chỉ toàn máu. Máu trên tay ta, máu trên đao.

Ta nghe thấy chính mình gào thét, ”Vì sao phải buộc ta giết người?”

Im lặng bao trùm. Người chết rồi không thể nói.

Giọng nói bí ẩn thay họ đáp lại: “Vì cừu hận, vì sinh tồn, vì Phó Hồng Tuyết.”

Huyết dịch cơ hồ đóng băng khi ta nhìn thấy ngươi.

Ngươi, người “Diệp Khai” yêu nhất.

Giọng nói mang theo tiếu ý. “Ngươi không phải Diệp Khai.”

Ta không phải “Diệp Khai”.

Nhưng ta biết, ta yêu ngươi. Ta muốn chạm vào ngươi.

Ngươi gạt tay ta, ánh mắt ngươi nói lên chán ghét và ghê tởm.

Ta chợt nhớ ra, tay ta nhuốm máu.

Tay “Diệp Khai” chưa hề nhuốm máu.

Tiếng cười rất nhỏ vang lên, rồi màu đen nhấn chìm tất cả.

Mắt ta lại nhìn thấy tuyết, tuyết nhuộm đỏ bởi máu ngươi.

“Ngươi cam tâm?”

Giọng nói như mỉa mai, như châm chích.

Ta cười. “Ta cam tâm.”

Ta lại nghe tiếng cười, nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Ta đem Tiểu Lý Phi Đao vùi sâu vào lòng đất, cầm hắc đao trong tay.

Vỏ đao đen nhánh, chuôi đao đen nhánh.

Đao rút ra, lấp lánh như lưu tinh.

Ta hướng mũi đao vào tim mình.

Hết Phiên Ngoại

5 thoughts on “[Diệp Phó] Lưỡng Sinh – Phiên Ngoại

  1. Kể ra thì có chút dài dòng và không liên quan , cơ mà em biết đến Tuyết Nhi là nhờ phim ông Chung . Sau khi ta hỏa chạy đi xác nhận Hồng Tuyết là tên con trai ( =v= ) cùng mò mẫm sơ qua về bé ấy , em cứ tưởng tượng trong phim/truyện sẽ có cảnh Tuyết Nhi nằm trên một mảng tuyết bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mình . Đến lúc em nhận ra phim cẩu huyết muốn chết thì … ai~~~
    Nói chung là em cám ơn chị vì thành toàn cho em cái mong ước ( biến thái ) đấy =D .

    Like

    1. Cái tên ‘Hồng Tuyết’ nghe con gái mà :”> :”> :”>. Bác Cổ cứ hay thích troll, toàn lấy tên nữ tính mà đặt cho con trai :”>

      Lần đầu tiên chị thấy ông Chung chị mém té ghế với màn đứng trên cây đao xoay xoay của ổng. Lúc đó đã xác định đây là phim thần tượng rồi ^^

      Like

      1. Đoạn đấy còn đỡ , em là em chết cái đoạn hai bạn hiếu tử mới xuất hiện lần đầu đã rủ nhau đứng hết lên bia mộ papa đại nhân hóng mát cơ =,= ,
        Mờ cái màn hóa băng của lão Wa … đoạn băng vỡ thì cứ như tiên nữ tán hoa , cong đoạn hạ xuống thì giống hệt tiên nữ hạ phàm , cứ lâu lâu em lại bật đoạn đấy xem lại để cười cho đã XD .

        Like

  2. =)))
    Đoạn lão hóa băng chị tự hỏi mục đích lão làm vậy để làm gì, không lẽ phô diễn cho thiên hạ ngó chơi =)))

    Like

    1. Em cũng thấy nó lãng xẹt muốn chết . Đẹp thì hẵng phô ra chứ kỹ xảo xấu mù mà còn bày đặt , xí . Mờ lúc thấy mặt Tuyết của lão Wa , em cũng giật mình là sao lão ý … đen thế =,=

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s