[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (8)

img_1860

Kết

Trước bình minh luôn là thời khắc tăm tối nhất. Ánh sáng duy nhất còn lại là chiếc đèn lồng đung đưa ở mái hiên.

“Tửu lượng ngươi so với ngày đó khá lên nhiều lắm.”

Phó Hồng Tuyết rót đầy hai chén rượu.

“Vậy mà ta lại thấy mình đã say rồi.”

“Kẻ đã say làm sao nhận ra mình say…”

Phó Hồng Tuyết chưa nói hết câu thì môi đã bị phong kín.

Đôi môi Diệp Vũ rất mềm, đậm hương Trúc Diệp Thanh.

Nụ hôn không sâu sắc, chỉ vừa đủ để Phó Hồng Tuyết nếm được mùi vị trên môi, thậm chí, đó chưa thể gọi là hôn.

Vậy mà Phó Hồng Tuyết say rồi.

Mấy hũ Trúc Diệp Thanh chưa đủ làm hắn say.

Thế nhưng lúc này, hắn cảm giác mình đã say, say chỉ vì chút rượu trên môi Diệp Vũ.

Nếu đã say, hắn tình nguyện không tỉnh lại.

Tay hắn vừa chạm vào vai Diệp Vũ, đối phương đã chủ động tách rời, thiết lập khoảng cách như cũ.

Ánh mắt Diệp Vũ rất sáng, ánh mắt Phó Hồng Tuyết lại mơ hồ.

Không biết lúc này ai tỉnh, ai say?

Diệp Vũ dùng ngón tay quệt đi vệt nước loang loáng trên môi, ánh sáng nhờn nhợt từ chiếc đèn lồng hắt lên gương mặt y, phảng phất nét quỷ dị.

“Ta chỉ lấy lại công bằng cho đêm đó.”

Phó Hồng Tuyết như sực nhớ ra điều gì.

“Ngươi vẫn còn nhớ?”

“Nếu không nhớ, ta vì sao hôm nay lại mời ngươi Trúc Diệp Thanh?”

Ánh mắt Phó Hồng Tuyết di dời xuống thanh đao, dán chặt ở đó.

“Vì sao đêm đó ngươi lại hôn ta?”

Phó Hồng Tuyết không đáp.

Diệp Vũ cũng không mong nhận được câu trả lời ngay lập tức, y bình thản rót cho mình một chén rượu.

“Mười hai năm nay, mỗi khi cái tên ‘Phó Hồng Tuyết’ ngẫu nhiên đến tai, ta đều muốn hỏi vì sao ngươi lại hôn ta. Không, ta còn muốn hỏi vì sao ngươi nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy ưu thương, và vì sao ánh mắt ngươi luôn khiến ta đau lòng. Ta luôn chờ ngày tái ngộ để ngươi có thể cho ta lời giải đáp. Dù vậy, ta biết mình không có khả năng ép buộc ngươi…”

“Ngươi đã khiến ta xuất hiện trước mặt ngươi…”

“Nhưng ta không thể buộc ngươi nói ra điều ngươi không muốn nói.”

Một tiếng thở ra rất nhẹ. “Ngươi muốn biết ư?”

Diệp Vũ gật đầu.

“Ta nghĩ… ngươi sẽ không tin kiếp trước kiếp sau.”

“Ta vốn chỉ tin vào hiện tại.”

“Ta cũng từng như vậy. Bây giờ, ta chỉ có thể nói… chúng ta từng có một đoạn nhân duyên. Ta vẫn giữ lại những ký ức đó.”

Nét mặt Diệp Vũ dường như không mấy ngạc nhiên, nhưng khi nhìn kỹ mới thấy mấy ngón tay y xiết chặt chén rượu.

Dù thực sự tồn tại kiếp trước, Diệp Vũ cũng không còn nhớ được gì cả.

“Vì sao chỉ mình ngươi còn nhớ?”

“Ta chưa từng mong ngươi nhớ lại.”

Phải chăng đó là nguyên nhân của ưu thương trong mắt ngươi?

Diệp Vũ không hỏi, trực giác cho y biết đó là một phần không nên chạm đến. Dù là với y hay với Phó Hồng Tuyết.

Ít ra y đã có câu trả lời của mình.

Nhất thời cả hai đều lâm vào trầm mặc, cho đến khi Phó Hồng Tuyết mở miệng:

“Ngươi có thể hát cho ta nghe được không?”

Phó Hồng Tuyết lặp lại yêu cầu của mười hai năm trước.

“Ngươi vẫn muốn nghe khúc ‘Tương Vong Dạ’?”

“Ta muốn.”

Giống như mười hai năm trước, Diệp Vũ đáp ứng hắn.

Bao nhiêu năm không gảy đàn, dây đàn gợi cho y cảm giác thân thuộc mà xa lạ khi chạm vào.

Diệp Vũ vẫn giữ cây hồ cầm cũ ấy, những vật của quá khứ y một món cũng không vứt bỏ.

Khúc “Tương Vong Dạ” lần nữa vang lên khiến cả hai tựa hồ như trở lại đêm đó, mười hai năm dài chưa từng trôi qua.

Ánh mắt Phó Hồng Tuyết cũng không hề thay đổi.

Một tiếng “phựt” khô khan vang lên, dây đàn đứt cứa vào ngón tay y chảy máu.

Diệp Vũ vẫn chưa ca hết câu cuối.

Phó Hồng Tuyết cầm lấy ngón tay Diệp Vũ, tưới lên chút rượu rồi đưa lên miệng, mút nhẹ.

“Ta hát phải chăng rất khó nghe, đến cây đàn còn phản đối.”

Phó Hồng Tuyết mỉm cười.

“Ngoài ngươi, ta chưa từng tự nguyện hát cho bất cứ ai khác.”

Phó Hồng Tuyết ngạc nhiên hỏi, “Kể cả Hạnh Nhi?”

“Nàng căn bản không biết công việc của ta ở Tú Hoa lâu, dĩ nhiên chưa từng nghe ta hát. Hiện tại, dù ta nguyện vì nàng ca một khúc, nàng cũng chẳng thể nghe được.”

Nhớ đến bia đá nhỏ bên ngôi nhà Diệp Vũ hắn tình cờ nhìn thấy mấy năm về trước, bàn tay Phó Hồng Tuyết bất giác xiết chặt chuôi đao, gân xanh nổi vồng trên mu bàn tay.

Trên bia chỉ vẻn vẹn mấy chữ “Ái thê Hạnh Nhi”.

“Ta vốn nên giết gã Hạ công tử đó.”

Diệp Vũ nhìn hắn, nét mặt bình tĩnh đến kỳ quái.

“Năm đó trở về, biết được gã bức Hạnh Nhi nhảy sông, đến cả thi thể cũng không tìm được, ta rất muốn giết hắn. Nhưng ta không thể làm vậy. Giết gã chỉ trừ được một Hạ công tử, thiên hạ vẫn còn rất nhiều Hạ công tử khác.”

“Vì vậy ngươi suốt bao năm không ngừng chống lại thế lực của Hòa Kính?”

“Giết không phải phương pháp tốt nhất.”

Ánh mắt sắc bén xoáy vào đôi mắt Phó Hồng Tuyết. Trái lại, hắn mỉm cười.

Nụ cười không hiện trong đáy mắt.

“Cuộc đời ta dường như chỉ có giết chóc.”

Trên giang hồ, truyền kỳ xung quanh Phó Hồng Tuyết chưa bao giờ thiếu màu đỏ của máu. Hắn trong mắt mọi người cơ hồ đã là hiện thân của Tu La.

“Ngươi cho rằng ta không nên giết những sát thủ đó?”

“Ta là Hình bộ thượng thư. Mạng sát thủ cũng là mạng người, về lý ta nên bắt ngươi quy án.”

“Chỉ cần một lời của ngươi, ta cam tâm thụ hình.”

Diệp Vũ ngập ngừng một lúc.

“Du Tử Đơn cũng từng là khâm phạm nhưng hiện tại, hắn đã là người của thượng thư phủ. Ngươi đã thoái ẩn giang hồ, vậy… có thể…”

Phó Hồng Tuyết ngắt lời y.

“Du Tử Đơn khác ta. Hắn có thể ở lại quan trường, ta không thể.”

Y vốn đã sớm biết câu trả lời của Phó Hồng Tuyết, chỉ là trong tâm Diệp Vũ dậy lên cảm giác mất mát hệt như năm đó khi nghe Phó Hồng Tuyết nói hắn phải đi.

“Ta không thể bước vào quan trường, ngươi không thể từ bỏ quan trường. Chúng ta thủy chung vẫn bước trên con đường của riêng mình.”

Diệp Vũ rốt cuộc thở ra một hơi. “Đúng vậy. Chúng ta chỉ ngẫu nhiên gặp nhau khi hai con đường giao nhau mà thôi.”

“Nhưng ta hy vọng, nếu có lần tới, ngươi có thể tha mạng cho sát thủ. Bọn chúng có giá trị với ta hơn khi còn sống.”

Như nhận ra điều gì, Phó Hồng Tuyết thoáng kinh ngạc. Không bao lâu, hắn bật cười.

Từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy buồn cười như lúc này.

“Có lẽ thanh đao của ta thực sự chỉ biết giết chóc.”

“Không. Thanh đao của ngươi ít nhất đã cứu được một mạng. Mạng của ta.”

Ký ức xa xăm của Phó Hồng Tuyết chợt hiện lên một câu nói:

“Thanh đao cứu người mới thực sự là thanh đao đệ nhất.”

Ai đã nói? Nói khi nào? Phó Hồng Tuyết không nhớ ra.

Hắn chỉ biết, đã từng có người nói với hắn như vậy.

Phó Hồng Tuyết cả đời luyện đao, thanh đao hắn chỉ biết giết chóc.

Hắn cười, lần này, nét cười đã xuất hiện trong đôi mắt màu hổ phách. “Phải, cứu mạng ngươi.”

Phó Hồng Tuyết đưa một chén rượu đến môi Diệp Vũ. “Vì ta vẫn nhớ năm đó ngươi sẽ mời ta uống rượu.”

Diệp Vũ không chối từ, hé miệng uống cạn, môi y khẽ chạm phải ngón tay Phó Hồng Tuyết.

“Ta vẫn muốn tiếp tục mời ngươi uống rượu.”

“Ta nhất định không khước từ.”

Khi tỉnh lại Diệp Vũ đã thấy mình nằm trong căn phòng dành riêng cho mình ở Lâm An. Ngoài cửa sổ nắng chói chang, lúc này là chính ngọ.

Y vịn giường đứng dậy, hơi lảo đảo. Trong phòng chỉ có mình y.

Diệp Vũ không nhớ ra mình đã thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết Phó Hồng Tuyết rời đi từ lúc nào.

Trên bàn còn lưu lại một mảnh giấy, trên giấy chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ.

Đã tương phùng sao tránh khỏi biệt ly

Chia đôi ngả vẫn mong ngày tái ngộ.

Hết

——————-

Ây, đây là cái kết chính thức cho [Lưỡng Sinh] (tuy phía sau còn một cái Phiên Ngoại nho nhỏ), kết thúc một chặng đường không dài lắm (kết thúc được cái gì là bạn mừng cái ấy, procrastination quá rồi +_+)

Đọc đến đây chắc ai cũng biết Diệp Vũ và “Phó Hồng Tuyết” thực sự là ai rồi nhỉ? Có ai đọc được mấy chương rồi bỏ ngang vì nghĩ bạn troll không : “> : “>. Bạn thừa nhận mình thỉnh thoảng cũng nổi máu troll, nhưng tuyệt đối không troll couple (cùng lắm chỉ troll ending thôi : “>); đã ghi là Diệp Khai X Phó Hồng Tuyết thì nhất định sẽ là Diệp Khai X Phó Hồng Tuyết chứ không phải ai khác, chỉ là cả bạn Diệp lẫn bạn Phó đều “ẩn” trong một thân phận khác mà thôi : “> (nguyên nhân ẩn nằm trong cái preview đầu truyện và sẽ nói rõ hơn trong Phiên Ngoại)

Chính xác thì đây là OE : “> (kết thúc mở) hoặc rộng rãi một tý thì xem nó là HE (tuy không ở bên nhau cũng chả bộc bạch gì nhưng tình cảm cũng xác lập rồi); dù gì Tiểu Vũ cũng nguyện cả đời không kết hôn (chi tiết ngoài lề: Tiểu Vũ đã minh hôn với Hạnh Nhi^^) còn bạn Phó trông không giống có ý định lấy vợ sinh con đâu và cả hai hứa hẹn sẽ còn” tái ngộ” dài dài. *mở ngoặc* có ai cảm thấy nó BE không *đóng ngoặc* (đau lòng tác giả nhỏ bé lắm TAT)

PS: Có cảm giác bạn Phó có máu stalker lol, “đeo” theo Tiểu Vũ riết mà không chịu ra mặt cho người ta nhờ.

2 thoughts on “[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (8)

  1. Thế là cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi , em là em thích ngược nhưng lại sợ BE ạ .
    Em thích văn phong của chị lắm , không gượng ép , đơn giản mà không tạo cảm giác như văn của trẻ con ^^ . Mà em cực lực ủng hộ sự nghiệp troll của chị , truyện càng troll em càng bám tới cùng =v= .
    Bạn Phó có stalk bạn Vũ không thì em không biết , nhưng em stalk ( blog ) chị là chắc luôn rồi .

    Like

    1. Cám ơn em ^^
      Chị thì không thích ngược, có điều rất hay vớ phải bộ ngược >””<, – vẫn còn bị ám từ hồi đọc Alleine zu zweit)

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s