[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (7)

Túy

Có một hôm, Diệp Vũ về trễ hơn bình thường. Đến khi trở về, y phục dơ bẩn, hỗn loạn, nhìn kỹ một bên má y tím bầm, khóe miệng còn rách một đường, rỉ máu.

Diệp Vũ không nói một lời, lẳng lặng lấy khăn lau.

Phó Hồng Tuyết không hề ôn nhu nắm lấy tay Diệp Vũ, kéo y lại gần ngọn nến, cẩn thận xem xét. Diệp Vũ muốn phản đối nhưng bị ánh mắt hắn chặn đứng.

Ngay cả lúc Phó Hồng Tuyết giết người trong rừng, Diệp Vũ cũng không thấy hỏa diễm hừng hực trong mắt hắn như vậy.

“Ai đã động thủ với ngươi?”

“Hạ công tử trêu chọc Hạnh Nhi. Ta đòi lại công bằng cho nàng…”

Diệp Vũ không nói hết câu bởi vì thanh âm trầm trầm của hắn cắt đứt y.

“Hạ công tử đó… ở đâu?”

Y chợt có dự cảm không tốt.

“Ngươi… không phải muốn giết hắn?”

Biết mình lỡ lời, Diệp Vũ ngậm miệng.

“Trong mắt ngươi, ta là kẻ thích giết người vậy ư?”

Ngoài tưởng tượng của y, Phó Hồng Tuyết đột nhiên nở nụ cười.

Đây là nụ cười đầu tiên từ khi y gặp hắn.

Nhưng Diệp Vũ không nhìn ra nét cười trong cặp mắt màu hổ phách của Phó Hồng Tuyết.

Đây cũng là lần đầu tiên y để ý đến màu mắt hắn, bởi vì khoảng cách giữa hai người họ đã rút ngắn.

“Khi ta gặp ngươi, ta thấy ngươi giết người.”

“Phải, ta đã giết người, giết rất nhiều người.”

Phó Hồng Tuyết với tay lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau vết thương trên miệng Diệp Vũ.

“Nhưng không phải bất cứ ai ta cũng giết.”

Phó Hồng Tuyết rất cẩn thận, từng động tác đều vô cùng ôn nhu như sợ làm đau Diệp Vũ. Có lẽ không ai tưởng tượng được, cũng bàn tay đó, cách đây không lâu còn dính đầy máu.

Lần đầu tiên Diệp Vũ cảm thấy, chăm sóc đến từ bàn tay của một nam nhân cũng không tệ lắm…

… cho đến khi Phó Hồng Tuyết yêu cầu y cởi áo.

Y đã kết luận quá sớm rồi!

Hôm nay Diệp Vũ về sớm. Vừa bước vào nhà, y đã thấy Phó Hồng Tuyết ngồi bên cửa sổ, nhìn cây đao trong tay đến xuất thần.

Suốt thời gian sống cùng y, Phó Hồng Tuyết chưa từng rời tay khỏi thanh đao. Đến ăn, hắn cũng chỉ dùng một tay.

Như thể thanh đao đã trở thành một bộ phận không thể tách rời cơ thể hắn.

Diệp Vũ cũng để ý, mỗi khi Phó Hồng Tuyết nhìn thanh đao như vậy, trong nội tâm nhất định có khúc mắc.

Ánh mặt trời cuối ngày chiếu lên đôi mắt Phó Hồng Tuyết tạo nên một sắc màu đẹp đẽ mà kỳ dị.

Hắn ngước mắt lên nhìn y, chầm chậm nói từng chữ:

“Ngày mai ta sẽ đi.”

Diệp Vũ không hiểu nổi cảm giác mất mát lúc đó nghĩa là gì, chỉ biết rằng, mãi một lúc lâu, y mới mở miệng được, thanh âm khàn khàn:

“Ngươi… uống rượu chứ?”

Phó Hồng Tuyết nhìn mấy tĩnh rượu trong tay Diệp Vũ rồi lại nhìn y như thể được mời uống rượu là một chuyện rất kỳ quặc.

Diệp Vũ không biết rằng, nếu là người khác mời Phó Hồng Tuyết uống rượu, hắn sẽ thấy rất bình thường. Chỉ riêng y…

“Hoa Nương ở Tú Hoa Lâu tặng ta nhân dịp sinh nhật.”

Da mặt Diệp Vũ thoáng ửng hồng.

“Ta bình thường ở đó ca hát, gảy đàn…”

Phó Hồng Tuyết nhìn y bằng ánh mắt đó khiến Diệp Vũ có chút không tự nhiên.

“Hôm nay là sinh nhật ngươi?”

Diệp Vũ gật đầu.

“… vừa vặn cũng là sinh nhật ta.”

Diệp Vũ không hay uống rượu, thỉnh thoảng chỉ nhấp chút rượu Hạnh Nhi đưa đến; không nghi ngờ gì, đây là lần đầu tiên y uống nhiều như thế.

Có điều, “nhiều” của y so với Phó Hồng Tuyết cũng chưa tính là bao.

Phó Hồng Tuyết vẫn duy trì nét mặt bình thản, gương mặt Diệp Vũ đã gần với tiểu cô nương e thẹn.

Y không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt Phó Hồng Tuyết nhìn y.

“Ngươi… ra tay với Hạ công tử?”

Diệp Vũ nghe Hoa Nương nói Hạ công tử hống hách càn quấy kia đang nằm liệt giường, nghe đồn bị một thiếu niên toàn thân màu đen đánh cho một trận.

Phó Hồng Tuyết đáp thản nhiên: “Gã rất đáng đánh.”

Phó Hồng Tuyết và Hạ công tử không ân không oán, hắn phải chăng vì ta…

Nghĩ thế nhưng y không nói ra miệng.

“Ngươi luôn sống một mình ở đây? Ngươi không có gia đình?”

“Nữ nhân sinh ra ta đã đặt ta ở bìa rừng, dưỡng phụ nhặt ta về nuôi nấng. Nhưng dưỡng phụ qua đời gần mười năm rồi.”

“Tên ngươi là do ông ấy đặt?”

“Dưỡng phụ thấy ta gần hai tuổi vẫn chưa biết nói nên gọi ta là ‘vũ’.”

“Bây giờ ngươi vẫn rất kiệm lời.”

“Không phải bất cứ con vẹt nào cũng thích nói nhiều.” Y cười cười. “Còn ngươi, vì sao ngươi lại tên ‘Hồng Tuyết’?”

Men say khiến Diệp Vũ quên mất y đã từng hỏi Phó Hồng Tuyết câu này.

“Trên đời không có ‘hồng tuyết’.” Phó Hồng Tuyết im lặng một lúc lâu mới mở miệng.” ‘Hồng tuyết’ chẳng qua là tuyết dính máu.”

Trong đầu Diệp Vũ hiện lên khung cảnh trong khu rừng. Nếu hôm đó là một ngày mùa đông, phải chăng y sẽ thấy ‘hồng tuyết’?

“Ngày ta ra đời, tuyết trắng bị nhuộm thành màu đỏ, nhuộm bởi máu phụ thân ta và gia đình ông.”

“Ngươi giết người vì trả thù?”

“Ta giết người vì ta còn muốn sống.”

Giết người và báo thù, vòng tròn này bao giờ mới dứt?

Diệp Vũ cảm thấy y đã hiểu được phần nào con người Phó Hồng Tuyết; y không hẳn tán đồng, y chỉ thông cảm.

Vì nếu là y, y cũng sẽ giống như Phó Hồng Tuyết.

“Ngươi có thể hát cho ta nghe được không?”

Diệp Vũ sững người trước yêu cầu bất ngờ của Phó Hồng Tuyết, trong một thoáng, y tưởng mình nghe lầm.

“Ngươi… muốn nghe ta hát?”

Phó Hồng Tuyết kiên định gật đầu. Hắn chưa say, Diệp Vũ lại thấy mình đã say rồi.

Vì đã say nên y đồng ý.

Y với tay lấy cây hồ cầm trong góc, so dây.

Ca hát với Diệp Vũ chỉ là công cụ giúp y kiếm sống. Tuy bất cứ ai đến Tú Hoa lâu đều có thể nghe y hát nhưng Diệp Vũ chưa từng vì bất cứ ai cất lên giọng hát của mình.

Thậm chí, y chưa từng hát cho Hạnh Nhi.

Đêm nay, y lại hát cho Phó Hồng Tuyết.

Không phải giữa những oanh oanh yến yến chốn tửu lâu.

Chỉ có y và Phó Hồng Tuyết hai người.

Đó là một khúc “Tương Vong Dạ” dưỡng phụ y đã viết vào một đêm mưa rất nhiều năm trước.

Diệp Vũ chưa từng ca khúc này ở Tú Hoa lâu. Khúc ca chứa đựng nỗi bi ai không phải những kẻ tầm hoan tác nhạc có thể hiểu thấu.

Vì sao y lại ca khúc này cho Phó Hồng Tuyết?

“… đã tương phùng sao tránh khỏi biệt ly?”

Khúc ca chấm dứt, Diệp Vũ ngước lên, bắt gặp ánh mắt Phó Hồng Tuyết.

Ánh mắt y đã gặp trong khu rừng.

Diệp Vũ rốt cuộc đã hỏi, “Vì sao lại nhìn ta như vậy?”

Phó Hồng Tuyết đáp, “Vì ta bi thương.”

“Vì sao lại bi thương?”

Phó Hồng Tuyết quay mặt đi, cầm chiếc đũa, gõ nhẹ lên chén sành.

“… đã tương phùng sao tránh khỏi biệt ly?”

Hắn ca lại câu cuối của khúc “Tương Vong Dạ”.

Diệp Vũ không hiểu vì lẽ gì Phó Hồng Tuyết lại đối với y như vậy.

Dù chỉ là hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau, ánh mắt Phó Hồng Tuyết cho y biết y chính là nguyên nhân của bi thương trong lòng hắn.

“Rượu này không thực sự là rượu ngon.”

Hắn đung đưa chén rượu trong tay, mỉm cười.

Diệp Vũ cũng cười. “Hoa Nương không hào phóng đến mức đem rượu quý tặng cho một gã hát thuê.” Rượu tuy không ngon nhưng đủ khiến y say.

Vì đã say nên Diệp Vũ không phản đối khi Phó Hồng Tuyết thu hẹp khoảng cách giữa hắn và y, khi môi hắn triền miên với môi y.

Phải chăng hắn cũng say rồi?

Ở Tú Hoa lâu, thỉnh thoảng vẫn có những khách nhân cợt nhả với y nhưng y luôn lạnh lùng cự tuyệt.

Đây là lần đầu tiên y tiếp xúc thân mật với một người.

Lại còn là một nam nhân.

Đầu óc mơ hồ nhưng Diệp Vũ biết, y không có cảm giác ghê tởm hay chán ghét.

Có lẽ vì khi đó, y nếm được vị mặn trong nụ hôn.

“Sau này còn có thể mời ta uống rượu nữa không?”

Y nhớ mình đã đáp ứng, thậm chí còn hứa:

“Khi gặp lại, ta nhất định mời ngươi uống Trúc Diệp Thanh.”

Sau đêm đó, Phó Hồng Tuyết biến mất khỏi cuộc đời Diệp Vũ.

Diệp Vũ không phải người giang hồ, những chuyện giang hồ, y biết không nhiều. Qua Tử Đơn, Diệp Vũ đôi lần nghe được cái tên “Phó Hồng Tuyết”.

Xa lạ như chưa từng có một hồi tương giao, cũng chưa từng có một đêm túy lúy.

Tất cả ký ức đều cất giữ trong một góc thật sâu, chưa từng nhắc đến.

Mãi khi gặp lại, đã là mười hai năm sau.

Hết [7]

Note:

“Tương Vong Dạ” : 相 (lẫn nhau) 忘 (quên) 夜 (đêm)

2 thoughts on “[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (7)

  1. “Không phải bất cứn con vẹt nào cũng thích nói nhiều.”
    Chị ơi đoạn kia có lỗi chính tả kìa .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s