[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (6)

Tương Giao

Dù là ngày đó hay mãi đến mười mấy năm sau này, khi hai người họ đối ẩm trong đình viện của Lâm An phủ, Phó Hồng Tuyết chưa từng hỏi vì sao y cứu hắn. Khi tỉnh lại, trông thấy bóng lưng gầy của Diệp Vũ lom khom bên bếp lò, Phó Hồng Tuyết không hề ngạc nhiên, tựa như Diệp Vũ đưa hắn, một kẻ hoàn toàn xa lạ vừa sát hại hơn mười nhân mạng, về nhà dưỡng thương không phải chuyện gì lạ lùng.

Đừng nói Phó Hồng Tuyết, ngay đến Diệp Vũ cũng cảm thấy bản thân y đã hành động rất kỳ quái. Tình huống khi ấy cho y nhiều lựa chọn, y lại đưa ra lựa chọn ít người nghĩ tới nhất: y đưa một sát thủ về nhà.

Nhưng nếu cho y cơ hội lựa chọn lại, quyết định của y vẫn không thay đổi.

Vì sao chứ?

Diệp Vũ không thể lý giải.

Y đã tận mắt chứng kiến thiếu niên giết người. Hắn đã giết nhiều người như vậy, đương nhiên không ngại giết y diệt khẩu.

Giết Diệp Vũ thực sự rất dễ. y chẳng qua chỉ là một gã què, chưa từng luyện qua võ công, hai tay trói gà còn không chặt chứ đừng nói đến phản kháng.

Giết Diệp Vũ không hề phiền phức, y chẳng qua chỉ là một đứa cô nhi, không thân không thích. Sinh mạng của y không hề đáng giá với bất kỳ ai khác ngoài chính bản thân y.

Chính vì vậy, y càng yêu quý tính mạng của mình, y không muốn chết một cách không minh bạch.

Vậy mà y lại đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh, thậm chí ngu xuẩn trong mắt nhiều người.

Diệp Vũ không hề ngu xuẩn, trái lại, y là người rất thông minh; nếu không, hiện tại sẽ chẳng có Hình bộ thượng thư Diệp Vũ dám đơn độc chống lại thế lực của Hòa Kính.

Không ai ngoài y biết, một người đầy lý trí như y cũng có lúc dựa vào một thứ mơ hồ gọi là trực giác; trực giác nói cho y biết, thiếu niên này nhất định không hại y.

Trực giác của y đã đúng.

“Ta tên Diệp Vũ. Diệp trong thụ diệp, vũ trong anh vũ*.”

Y chờ hắn bật cười giống như những người khác khi nghe cái tên kỳ lạ của y, trái lại, thiếu niên chỉ ngồi trên giường nhìn y bằng ánh mắt thất lạc.

Diệp Vũ thoáng nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu như điên loạn khi hắn giết người và ánh mắt đầy ưu thương khi hắn nhìn y.

Tâm hồn hắn đến cùng có bao nhiêu khúc mắc?

Một chén cháo lẳng lặng đưa tới trước mặt thiếu niên, khói trắng ấm lòng người.

Hắn lẳng lặng đón lấy, từ từ múc từng muỗng.

“Nhà ta chỉ còn cháo trắng…”

“Không, rất ngon.”

Diệp Vũ lần đầu tiên nghe có người khen cháo trắng ngon.

“Ta tên Phó Hồng Tuyết.”

“Trên đời có loại tuyết màu đỏ* sao?”

Một chữ “hồng” có nhiều cách viết nhưng chẳng hiểu sao Diệp Vũ lại nghĩ ngay đến màu đỏ*.

Phó Hồng Tuyết không trả lời, trong mắt lại lộ ra ưu thương.

Diệp Vũ không hỏi nữa.

Y chầm chậm đi đến góc nhà, lấy ra cây đao của Phó Hồng Tuyết. Vỏ đao và chuôi đao đen nhánh tương phản mãnh liệt với bàn tay trắng tái.

Người khác nhất định sẽ không trả cây đao cho Phó Hồng Tuyết; Diệp Vũ lại nghĩ vật nên trả về cho chủ nhân thì hơn.

Phó Hồng Tuyết đột nhiên kích động, hắn vội đứng lên, giằng lấy cây đao.

Xem ra chấp niệm của hắn với cây đao không hề nhỏ.

Không rõ vì sao trong đầu Diệp Vũ lại hiện ra cảnh tượng trong rừng. Thậm chí y còn tưởng tượng lưỡi đao sẽ liếm qua cổ mình, máu mình sẽ như những hạt châu đỏ lăn trên sống đao.

Phó Hồng Tuyết nhận ra kinh ngạc trong mắt Diệp Vũ. Hắn cúi đầu, che đi ánh mắt của mình, nhỏ giọng nói:

“Vật này dính rất nhiều máu, không nên chạm vào.”

Có lẽ hắn nhớ lại phản ứng của y khi bị tay hắn vấy máu.

Trúc Diệp Thanh lâu năm đã cạn mấy hũ.

Gương mặt trắng tái của Diệp Vũ đã hiện ráng hồng, ánh mắt đã bớt bén nhọn.

Diệp Vũ tửu lượng không cao, điều này mười hai năm trước Phó Hồng Tuyết đã biết.

Mà trong mười hai năm qua, Diệp Vũ tựa hồ cũng chỉ say hai lần.

“Năm đó ta không hề giữ ngươi ở lại.”

“Ngươi không giữ, cũng không đuổi ta.”

Phó Hồng Tuyết cười cười. Hắn chưa say, tửu lượng của hắn cao hơn Diệp Vũ rất nhiều.

“Vì ta không nghĩ ngươi thực sự sẽ ở lại.”

Phó Hồng Tuyết chỉ bị mấy vết thương ngoài da; chẳng mấy chốc, hắn đã hoàn toàn bình phục.

Thế nhưng hắn vẫn lưu lại căn nhà y, hơn nữa, Diệp Vũ cũng không phản đối hắn ở lại.

Phó Hồng Tuyết biết hắn sớm muộn cũng phải ra đi, Diệp Vũ càng minh bạch không thể lưu hắn.

Tựa như hai linh hồn cô độc quá lâu nay chợt tìm thấy đồng bạn, dù biết ngắn ngủi, họ vẫn cố chấp kéo dài thời gian.

Hai thiếu niên ở chung một nhà, ăn chung một mâm, thậm chí đêm khuya còn chia sẻ với nhau chiếc giường duy nhất nhưng chỉ khi cần thiết, cả hai mới mở miệng, bất cứ ai cũng cho rằng đó là một chuyện kỳ quặc.

Bản thân Diệp Vũ và Phó Hồng Tuyết không nhận ra sự kỳ quặc đó. Với hai người họ, im lặng không phải áp lực mà là hưởng thụ.

Diệp Vũ không thường xuyên ở nhà. Có khi y lên trấn viết chữ thuê hay ca hát ở các tửu lầu, có khi y vào rừng kiếm củi, hái thảo dược. Nhưng bất kể đi đâu, khi trở về Diệp Vũ đều thấy một căn nhà gọn gàng và một bàn cơm tối chờ sẵn.

Phó Hồng Tuyết nấu ăn không tệ. Nhiều khi chỉ có rau dưa, hắn cũng có thể chế biến ra khá nhiều món ngon. So với hắn, tay nghề của Diệp Vũ là thảm họa.

Một lần, Hạnh Nhi nhìn món ăn Phó Hồng Tuyết nấu, chớp chớp đôi mắt đen láy, tinh nghịch nói: “Phó ca đủ tiêu chuẩn làm một thê tử tốt rồi.”

Hạnh Nhi là thanh mai trúc mã của Diệp Vũ, cũng là nữ nhân y muốn gắn bó trọn đời.

Phó Hồng Tuyết không đáp, chỉ cười nhẹ. Tiểu cô nương này tuy thường hay trêu đùa hắn nhưng nàng tuyệt không có ý xấu.

Hạnh Nhi chỉ biết Phó Hồng Tuyết là biểu huynh từ phương xa đến thăm Diệp Vũ, những việc nàng không biết cũng không cần biết.

Hết [06]

Note:

*Chữ “Diệp”  (叶-giản thể/葉-phồn thể): lá cây (tương tự như chữ “Diệp” trong tên Diệp Khai)

Chữ “Vũ” (鹉-giản thể/ 鵡-phồn thể): trong “anh vũ” tức là con vẹt.

Đây là lý do vì sao Tiểu Vũ nghĩ Phó Hồng Tuyết sẽ cười khi nghe tên mình.

*Chữ “hồng” có thể là màu đỏ (红-giản thể/ 紅-phồn thể), cầu vồng (虹) hoặc hồng thủy (洪) (và còn nhiều chữ “hồng” khác)

*tuyết màu đỏ thực ra không phải không tồn tại; một số loại địa chất sẽ gây ra hiện tượng tuyết có màu đỏ—theo imi wa, từ điển tiếng nhật. Vì vậy trong tiếng Nhật có chữ kousetsu (hồng tuyết)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s