[Phó Diệp] Thiên Ái (7)

07

Diệp Khai không về nhà ngay mà đến căn cứ rồi vòng trở lại phòng thí nghiệm. Lúc đặt chân tới cửa, Phó Hồng Tuyết đã sớm trong phòng ngủ chờ cậu rồi.

“Trở về rồi hả?” Phó Hồng Tuyết ân cần thăm hỏi.

“Ừ.”

“Đi tắm đi, rồi chúng ta bắt đầu.”

Diệp Khai sững người, tuy có chút do dự nhưng cũng không cự tuyệt, cậu theo lời Phó Hồng Tuyết đi vào phòng tắm.

Diệp Khai thật ra cũng không thích chuyện này, nhất là khi nó nhìn thế nào cũng không có khả năng không chứa đựng nhân tố bạo lực.

Bởi vì cậu rất sợ đau.

Lúc trước, khi Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai ở chung, hai người đều rất hưng phấn, cơ hồ mỗi đêm đều muốn ân ái. Nhưng thân thể Diệp Khai tựa hồ không có khả năng tiếp nhận loại kích thích này, mỗi lần ân ái đều đau đến rơi nước mắt, nghiêm trọng hơn, có lúc còn bị chảy máu. Trải qua mấy tuần như vậy khiến Phó Hồng Tuyết vô cùng bối rối, dù Diệp Khai không từ chối nhưng anh vẫn quyết định phải hạn chế chuyện quan hệ của hai người.

Anh cũng không muốn làm bảo bối của mình bị thương.

Cho dù là hiện tại, trong lòng anh cũng rất do dự.

Sau ngày cùng Diệp Khai tách ra, Phó Hồng Tuyết đã suy nghĩ rất nhiều.

Điều không thể phủ nhận chính là anh rất yêu Diệp Khai.

Trong hai năm qua, Diệp Khai là tất cả tính mạng cùng ký ức của Phó Hồng Tuyết, cậu còn gắn bó với anh cả ngày lẫn đêm, anh có thể nào không yêu cậu?

Thế nhưng mà anh không cam lòng. Anh còn sợ hãi.

Anh không cam lòng làm vật thay thế bóng hình người kia, anh sợ rằng Diệp Khai thật ra chưa từng chính thức yêu một “Phó Hồng Tuyết” là anh, sợ rằng Diệp Khai đối tốt với anh tất cả chỉ là giả dối. Anh rất sợ, sợ rằng Diệp Khai không hề yêu anh.

Anh không muốn đối mặtt với Diệp Khai hay lời giải thích của cậu, bởi anh sợ rằng lời giải thích của cậu đều là những sự thật Phó Hồng Tuyết không muốn thừa nhận.

Anh chỉ là người sinh hóa. Người sinh hóa chỉ là công cụ do con người chế tạo, tất nhiên không hề có bất cứ quyền lợi nào của con người, mà Diệp Khai là báu vật duy nhất anh sở hữu. Phó Hồng Tuyết thực sự không muốn ngay đến món báu vật này rồi cũng bị sự thật tàn nhẫn bóp nát.

Cho nên anh chỉ có thể nhẫn tâm, nhẫn tâm đối với cậu. Chỉ những lúc chứng kiến Diệp Khai lo lắng cùng khổ sở tìm cách gặp anh, Phó Hồng Tuyết mới có thể lấy lại từng chút một cảm giác tồn tại của chính mình, mới có thể tự nhủ rằng thực ra cậu vẫn còn rất quan tâm anh, rằng với cậu, anh vẫn còn giá trị.

Anh vì vậy mà sợ hãi, sở rằng Diệp Khai không còn muốn anh nữa.

May mà Diệp Khai không hề như vậy.

Diệp Khai tắm rửa xong, mình khoác áo choàng tắm bước ra, tóc chỉ lau sơ sài, mấy giọt nước nhỏ xuống sàn tí tách.

Cậu ngồi xuống bên Phó Hồng Tuyết, chờ anh mở miệng.

Phó Hồng Tuyết lại chần chừ không nói, Diệp Khai cũng không biết phải làm sao.

Diệp Khai không rõ có phải mình lại làm gì khiến Phó Hồng Tuyết phật lòng hay không, cậu chỉ cảm thấy mình đã giấu Phó Hồng Tuyết rất nhiều việc, thực sự cần xin lỗi anh. Cậu muốn cùng anh giải thích rõ ràng, chỉ cần anh chịu nghe. Bất quá, hiện tại hình như Hồng Tuyết đang giận thì phải?

Diệp Khai suy nghĩ, khẽ cắn môi, tuy ngại ngùng nhưng rốt cuộc vẫn mở miệng: “Anh… muốn tôi chủ động sao?”

Phó Hồng Tuyết nghe thấy liền nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy Diệp Khai nằm xuống giường, bắt đầu hôn lên môi cậu.

Phó Hồng Tuyết ban đầu hôn rất chậm rãi, sau đó dần dần tăng thêm, nụ hôn xâm chiếm mà triền miên, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, ướt át, câu hồn.

Lúc ngừng lại, hai đôi môi chua thỏa mãn còn không muốn rời nhau, cả hai cùng thở hào hển.

Lông mày Diệp Khai hơi nhíu lại, cặp môi hơi mỏng đỏ mọng, ướt, đôi mắt cũng vì tình sắc mà mờ mịt một tầng hơi nước, trở nên vô cùng ôn nhu.

Phó Hồng Tuyết ngừng động tác, hỏi cậu: “Diệp Khai, cậu thích tôi phải không?”

Sắc mặt Diệp Khai trở nên nghiêm túc, trả lời: “Tôi đương nhiên. . .”, nhưng bị ngón tay Phó Hồng Tuyết đặt lên môi, ngăn lại.

“Cậu đừng nói, tôi cũng không muốn nghe. Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại, dù sao bây giờ chúng ta cũng ở cùng một chỗ mà, phải không? Với tôi như vậy là đủ rồi. Diệp Khai, tôi thật sự rất thích cậu.” Anh dùng hai tay ôm chặt lấy cậu, ôm vào lòng, xương cốt tựa hồ bị đè ép đến đau đớn. Anh cảm giác thân thể cậu hơi cứng lại nhưng cũng không muốn chú ý. Cho dù lừa mình dối người cũng được, anh yêu Diệp Khai, nếu như có thể ở bên cậu, Phó Hồng Tuyết tình nguyện không để tâm đến cái gì là chân tướng hay sự thật nữa.

Diệp Khai cuối cùng vòng tay ôm lấy anh: “Hồng Tuyết, tôi thật thự, thích anh.”

Cậu hôn ngược lại anh, chủ động cởi bỏ nút áo, hôn lên vành tai mẫn cảm, tinh tế mút vào . . . . . .

Một đêm xuân tình nồng đượm.

【tôi không viết H đâu = 口 =】

Hết 07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s