[Cổ Long] Chương 10

“Chiến tranh một lần nữa bộc phát, Vương Lân Hoa khiêu chiến Tạ Hiểu Phong”

Tục ngữ nói, nơi nào có người nơi đó tất có chiến tranh. Chiến tranh ở trường Cổ Long đặc biệt nhiều hơn nơi khác, ví dụ như chiến tranh giữa BOSS Tạ Hiểu Phong và chủ nhiệm Lý Tầm Hoan.

Kể ra hết nhiều khi có thể làm người ngoài hoảng sợ, ví dụ như vấn đề mang tính quyết định “tôi ở trên hay cậu ở trên”, ví dụ như vấn đề mang tính phổ biến “cậu cúi đầu hay tôi cúi đầu” giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành, hay vấn đề mang tính nguyên tắc “so tôi với cậu ai nhiều tình địch hơn… cậu cho rằng tôi sợ cậu” giữa Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa, hay có một ngày, bạn thức dậy và phát hiện đại bộ phận phòng ngủ đã bị phá hủy, hơn nữa, mỗi tháng đều có ít nhất một ngày toàn bộ nam sinh trong trường dù chuyện gì xảy ra cũng nhất định không chịu ngủ trong phòng, xin bạn cũng đừng lo lắng, chẳng qua chỉ là tiểu bạch công Diệp Khai lại lỡ dại trêu chọc ma vương thụ Phó Hồng Tuyết mà thôi . . . . . .

Đây là cuộc chiến kinh tâm động phách đầu tiên của trường cấp ba Cổ Long tính từ ngày xây trường, các vị giáo viên sau này mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, tất nhiên sẽ nói cuộc chiến này chính là “mở đầu của những cuộc chiến khác”.

Khụ khụ, được rồi, xin mọi người yên vị, ăn miếng bánh uống miếng nước để A Phàm bước lên sân khấu bắt đầu công tác.

Xin trân trọng giới thiệu đại diện bên đỏ, Vương Lân Hoa.

Người khiêu chiến: Vương Lân Hoa

  • Thể chất: 899
  • Sức mạnh: 785
  • Nhanh nhẹn: 900
  • Trí lực: 999
  • Tinh thần lực: 960
  • Huyết thống: con lai
  • Chức vụ: quản lý bộ phận nhân sự của công ty quảng cáo.
  • Kỹ năng:

+ Thiên biến vạn hóa: diễn viên chuyên nghiệp, có khả năng lừa gạt toàn bộ khách hàng cùng cấp dưới.

+ Hư ẩn nhất đao: dùng miệng lưỡi sắc bén buộc tướng địch đầu hàng, bách chiến bách thắng.

  • Trang bị: một bút máy, một điện thoại kết nối Internet lưu trữ tư liệu chi tiết của mọi nơi, một máy chụp hình, một sợi dây thừng, một bộ Âu phục thượng đẳng.
  • Đạo cụ:

+ Một ghế sôpha, có thể làm đầy thể chất và tinh thần lực nhưng nhanh nhẹn bị giảm chút ít.

+ Một học vị tiến sĩ của đại học Cambridge (công dụng mọi người đều biết rồi ha).

+ Một ly mạch trà (có thể khôi phục 200 điểm sức khỏe hay 100 điểm nhanh nhẹn).

+ Một bộ xếp hình (có thể khôi phục 100% trí lực)

+ Một thẻ triệu hoán “Thẩm Lãng” (tùy tình huống mà có thể sử dụng nhiều lần)

  • Thuộc tính: ám
  • Bộc phát tiềm lực: 500

Chúng ta cùng xem xét tư liệu của BOSS Tạ Hiểu Phong:

BOSS: Tạ Hiểu Phong

  • Thể chất: 999
  • Sức mạnh: 999
  • Nhanh nhẹn: 999
  • Trí lực: 999
  • Tinh thần lực: 999
  • Huyết thống: thuần chủng (người Châu Á 100%?)
  • Chức vụ: Hiệu trưởng danh dự của trường trung học Cổ Long
  • Kỹ năng:

+ Thượng Thiện Nhược Thủy (khéo léo, uyển chuyển như dòng nước chảy): dù anh xuất ra chiêu trò gì, tôi đều có cách ứng phó.

+ Thần Du Thái Hư (linh hồn rời thể xác để đi ngao du): mặc kệ anh đưa ra vấn đề gì, tôi đều có thể giả bộ làm ngơ.

  • Trang bị: một cái ghế làm việc, một laptop tốc độ Internet khá tốt nhưng bàn phím có mấy phím bị đơ, một cái điện thoại, một bộ áo dài kiểu Tàu.
  • Đạo cụ:

+ Một ly Hoàng Sơn Mao Phong thượng hạng (dùng khi rảnh rỗi, có thể khiến “Thượng Thiện Nhược Thủy” phát huy cực hạn )

+ Một cái ghế dựa (dùng đạo cụ này có thể nâng cấp chiêu “Thần Du Thái Hư”)

+ Một thẻ triệu hoán “Lý Tầm Hoan” (bất kỳ tình huống gì đều chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa thường xuyên không có hiệu quả)

  • Thuộc tính: thủy
  • Bộc phát tiềm lực: không

Ái chà, BOSS Tạ Hiểu Phong và người khiêu chiến Vương Lân Hoa lực lượng chênh lệch rất lớn, liệu người khiêu chiến có cơ hội chiến thắng không?

Hiện tại, mời MC A Phàm thuyết minh quy tắc và quá trình trận đấu:

Trận đấu lần này lấy hình thức “Văn phòng”, tức là hình thức hòa bình, tổng cộng 3 hiệp, trong lúc đấu cấm sử dụng ngôn ngữ chợ búa, cấm động tay động chân, dù gì bên khiêu chiến và BOSS đều là người có danh phận và địa vị.

——READY——GO!

Ngày mùa hè chói chang, mùng 4 tháng 9.

Từ xa đã thấy một chiếc xe dỏm rất phong cách, đoán chừng sản xuất tầm năm 1970 chạy vào sân trường. Chiếu theo bộ dạng của nó thì rất nên kéo vào vựa ve chai, thế mà nó hết lần này đến lần khác như ông già bắt chước thanh niên uốn dẻo, quẹo trái rẽ phải, vòng vèo hình chữ Z rồi cuối cùng như có kỳ tích mà đậu chính xác vào chỗ trống duy nhất còn lại trong bãi giữ xe.

Trong xe loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi: “Đã nói không làm là không làm. Ai thèm làm thầy giáo chứ, vừa khổ cực vừa lương thấp, đã vậy còn phải hầu hạ một đám choai choai. . . . . .”

“Lân Hoa, cậu xem xét lại. . . . .”

“Được thôi, muốn thuê tôi thì tiền lương không thể thấp hơn 7 ngàn.”

“. . . . . . . . . . . cậu xem xét lại đi mà.”

Cửa xe mở toang, Vương Lân Hoa nổi giận đùng đùng bước xuống, tiện tay dập mạnh cánh cửa khiến Thẩm Lãng bất hạnh không kịp tránh.

Tạ Hiểu Phong và Lý Tầm Hoan đứng bên ngoài đón khách, chưa kịp nói lời hoan nghênh thì đã bị Vương Lân Hoa giội một gáo nước: “Đi thẳng vào vấn đề, lương tháng 7 ngàn, được thì làm không được thì dẹp!”

Tạ Hiểu Phong há hốc miệng, cả người đột nhiên lảo đảo rồi như một thước phim quay chậm từ từ ngã xuống, che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, nhìn như sắp tắt thở đến nơi.

Lý Tầm Hoan cuống quýt đỡ lấy, mặt mũi tràn đầy lo lắng không ngừng an ủi. Tạ Hiểu Phong dùng ánh mắt “Tôi cần nhắn nhủ hậu sự” kiên định nhìn chăm chăm vào Vương Lân Hoa.

Vương Lân Hoa lạnh nhạt trừng mắt: “Lão Tạ, ông dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi hả? Tưởng tôi ngốc nghếch không biết ông đến bệnh viện vụng trộm thu thập máu bỏ đi à?”

Bị người ta nhìn thấu rồi, Lý Tầm Hoan buông tay, vẻ mặt lo lắng nhanh chóng trở lại bình tĩnh: “Tôi đã nói chiêu này anh dùng 30 lần với tôi rồi, nên thay chiêu khác mà không nghe.”

Tạ Hiểu Phong không buồn không giận, chậm rãi đứng dậy, tiêu sái phất ống tay áo rộng, trấn định nói: “Lân Hoa đã trưởng thành, người làm thầy không khỏi vui mừng.”

Lý Tầm Hoan và Vương Lân Hoa một người nhìn trời một người nhìn đất, chỉ có Thẩm Lãng ngây thơ lần đầu gặp chiêu này, tò mò sờ lên vệt “máu” trên áo Tạ Hiểu Phong.

Người khiêu chiến Vương Lân Hoa VS BOSS Tạ Hiểu Phong, HIỆP 1, người khiêu chiến thắng hiểm.

Văn phòng hiệu trưởng trường trung học Cổ Long ——

Tạ Hiểu Phong tiến vào trạng thái nhập định, Vương Lân Hoa cười lạnh không ngớt.

Làm nũng? Mắt lung linh? Còn mọc thêm một cái đuôi chó nhỏ sau lưng?

Chiêu đó chỉ mấy cô bé mới dùng thôi, trước mặt hai con hồ ly sống lâu năm này thì chỉ có 1 chữ: PASS.

“Lão Tạ, ông thấy điều kiện thế nào?”

“Tốt, tốt.”

“Ông giả ngu vừa thôi, tôi muốn lương tháng 7 ngàn, còn có tiền thưởng thêm và cấp nhà ở.”

Tạ Hiểu Phong hơi trợn mắt. Vương Lân Hoa đứng thẳng lưng, tập trung tinh thần đối phó, không ngờ Tạ Hiểu Phong chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà.

—— đây là chiêu thứ hai trong “vô hình đả kích đối phương”.

Tạ Hiểu Phong cười cười: “Người trẻ tuổi mơ mộng một chút cũng không sao.”

Vương Lân Hoa tức muốn thổ huyết. Aizz, không phải vấn đề này, SHIT!

“Lão Tạ,” ngữ khí tăng thêm một chút: “Yêu cầu của tôi không hề quá đáng. Tôi làm việc bên kia được 12 ngàn một tháng, đến đây làm cho ông với giá 7 ngàn là đã nể mặt lắm rồi.”

Tạ Hiểu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục cười ha hả: “Còn trẻ mà, chỉ cần chăm chỉ lao động, nhất định sẽ có nhà, có xe.”

Đối với kiểu giả ngu đạt trình độ cao như vậy, có các kiểu đối phó như sau:

Kiểu Hồ Thiết Hoa: đè ra đập một trận, vừa đánh vừa chửi: “Coi còn dám giả ngu trước mặt ông đây nữa không??”

Kiểu của Tiểu Tiên Nữ: liếc mắt đưa tình, cười nói ngọt ngào: “Đáng ghét hà…. Giả bộ ngốc như vậy khiến người ta giận quá chừng”, sau đó học tập các cô nhỏ Hồng Kông tố cáo đối phương lợi dụng mình.

Kiểu của Sở Lưu Hương và Diệp Khai: ngươi chơi chiêu ta cũng biết chơi chiêu, ngươi giả ngốc ta so với ngươi còn ngu hơn, để xem ai kiên trì đến cuối cùng.

Vương Lân Hoa lựa chọn kiểu của Tây Môn Xuy Tuyết, Phó Hồng Tuyết và Diệp Cô Thành: bỏ đi, ai hơi đâu cùng ngươi nói nhảm.

Tạ Hiểu Phong âm thầm sử dụng thẻ triệu hoán “Lý Tầm Hoan”, không ngờ lại có công hiệu.

“Tiểu Vương, cậu ở lại đi. Trường của chúng ta trụ cột bất ổn, rất cần nhân tài như cậu gánh vác.” Lý Tầm Hoan phát huy kỹ năng “Cha hiền” nổi tiếng của mình, ăn mòn, nhầm, cảm hóa tâm hồn yếu ớt của hết thảy nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên thậm chí là lão niên.

Thẩm Lãng bất đắc dĩ trở thành bức tường cản trở thứ hai. Chậc chậc, nụ cười kia, chậc chậc, cặp mắt lấp lánh sao trời, chậc chậc, còn hàm răng trắng nữa . . . . . . Mình có thể giữ lại hay không? (lời bộc bạch trong tâm tưởng, xin đừng quấy rầy)

“Cả hai đều về phe ông ta hết hay sao vậy?” Vương Lân Hoa nheo mắt, cười lạnh lùng.

Người khiêu chiến Vương Lân Hoa VS BOSS Tạ Hiểu Phong, HIỆP 2 , BOSS thắng.

Hết chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s