[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (5)

Gặp Gỡ

Bầu trời đơn sắc, mưa tí tách rơi.

Đó là lần đầu tiên Diệp Vũ gặp gỡ Phó Hồng Tuyết.

Mưa không lớn nhưng gần hai canh giờ trong rừng đã khiến y phục Diệp Vũ ướt đẫm. Cái lạnh như mạch nước từ từ len lỏi vào trong, làn da vốn trắng giờ càng tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết dịch, thân hình gầy ốm không ngừng run rẩy dưới lớp vải bố thô.

Diệp Vũ không ưa thích rét lạnh như Tử Đơn và nhiều người lầm tưởng. Dù hiện tại y đã là đại quan, gấm vóc, lụa là không thiếu, Diệp Vũ vẫn giữ thói quen đạm mạc của một thời khốn khó.

Trang phục đơn bạc nhắc y nhớ rằng đã từng có những lúc y không có gì ngoài vải bố thô ráp để ngăn chặn cơn lạnh.

Tỷ như hiện giờ.

Mưa tuy lạnh nhưng không lạnh bằng cảnh tượng đang bày ra trước mắt y.

Diệp Vũ thấy máu. Rất nhiều máu.

Máu nhuộm từng mảng đen sậm trên thân cây. Máu đọng từng vũng tanh tưởi trên mặt đất. Máu ướt đầm y phục trên những thi thể ngổn ngang. Máu rỉ ra từ những con ngươi trừng trừng oán hận.

Máu như hồng châu từng hạt từng hạt lăn xuống lưỡi đao trắng bạc.

Diệp Vũ cảm thấy máu mình đặc quánh trong cổ họng. Y trân mắt nhìn lưỡi đao, từ từ di chuyển lên bàn tay cầm đao, cánh tay, vai rồi cuối cùng dừng ở gương mặt.

Gương mặt vốn không thuộc về một tên sát nhân khát máu.

Tròng mắt thiếu niên vằn lên tơ máu khi đôi mắt hướng về phía Diệp Vũ.

Trong đầu Diệp Vũ hiện lên tử vong; ý nghĩ đó nhanh chóng thôi miên y, khiến tứ chi y tê liệt. Y đứng chôn chân tại chỗ khi thiếu niên từng bước từng bước tiến lại gần.

Một bàn tay chạm lên má Diệp Vũ. Cảm giác dính dớp, âm ấm lập tức kích thích phản ứng của y. Y thấy ghê tởm, cũng thấy sợ hãi.

Hắn đem máu của những nạn nhân xấu số kia vấy lên người y!

Mặc kệ bản thân không có võ công, mặc kệ đối phương trong tay có đao, Diệp Vũ dùng hết sức gạt mạnh tay thiếu niên, đồng thời chùi mạnh vùng da hắn đã chạm vào.

Một vệt hồng nổi bật trên ống tay áo.

Y sững người khi thấy ánh mắt u ám của thiếu niên dán chặt trên vệt máu, trong mắt tràn đầy thống khổ không thể diễn tả bằng từ ngữ.

Tại sao lại nhìn ta như vậy?

Diệp Vũ không có cơ hội mở miệng vì ngay lập tức, ánh mắt thiếu niên trở nên hỗn loạn. Trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng như dã thú trúng tên, hắn ngã vật xuống.

Diệp Vũ chưa từng chứng kiến căn bệnh đáng sợ như vậy.

Hai tay thiếu niên quơ quào hỗn loạn, mười ngón co quắp, hết cào xới đất bùn lại bấu chặt vào thân cây, đầu ngón tay nứt toác, bết máu. Toàn thân hắn không ngừng run rẩy như bị một ngọn roi vô hình không ngừng giày vò, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ không thuộc về ngôn ngữ con người.

Diệp Vũ ngây dại nhìn thiếu niên chịu khổ hình, trong đầu hiện lên bao nhiêu lựa chọn. Y hoàn toàn có thể chạy trốn, thiếu niên sát hại hơn mười mạng người với y đã không còn chút uy hiếp nào. Thậm chí, nếu Diệp Vũ muốn một đao chém xuống, hắn cũng không thể kháng cự.

Nhưng Diệp Vũ không bỏ chạy, cũng không nhặt đao; y tìm không ra lý do xuống tay với thiếu niên kia.

Hành động tiếp theo của Diệp Vũ nhất định sẽ khiến không ít người cảm thấy kỳ quái.

Quăng cái gùi đang đeo trên lưng, Diệp Vũ quỳ xuống bên cạnh thiếu niên.

Tại sao lại nhìn ta như vậy?

Và tại sao… ánh mắt ngươi lại khiến ta chợt thấy bi thương?

Hai câu hỏi xoay vòng trong đầu khi Diệp Vũ vươn tay, ôm chặt lấy thân hình hắn.

Thiếu niên cao hơn Diệp Vũ, thân người lại kịch liệt giãy dụa khiến y chật vật lắm mới giữ được hắn. Rồi lại sợ thiếu niên cắn phải lưỡi, Diệp Vũ hấp tấp đưa tay lên miệng hắn. Cảm giác đau nhói truyền lên não, cổ tay mảnh khảnh đã bị cắn đến chảy máu.

Máu lẫn vào nước mưa, thấm xuống đất bùn.

Không biết qua bao lâu, cơn đau đình chỉ, thân hình đang ôm trong lòng cũng không còn cử động, bấy giờ Diệp Vũ mới thở ra một hơi, tứ chi đau nhức, rã rời.

Nhìn xuống, thiếu niên đã hôn mê, gương mặt vì phát bệnh mà tái nhợt, bê bết máu và bùn đất, nếu như không có tiếng thở nặng nhọc, Diệp Vũ hẳn đã đánh đồng hắn và những thi thể trên đất.

Mưa vẫn không ngớt, Diệp Vũ không đành lòng để hắn lại làm mồi cho dã thú; hắn tuy là sát nhân, y lại không đủ nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Y cõng thiếu niên trên lưng, nhặt lấy thanh đao và cái gùi, quyết định đưa hắn về. Diệp Vũ vốn què một chân, đi đứng bất tiện, cộng thêm thiếu niên không nhẹ, mãi đến khi trời đất tối đen như mực, cả hai mới về được nhà.

Hết [5]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s