[Cổ Long] Chương 9

“Giang Tiểu Ngư lại bày trò, trước cửa phòng Tây Môn một trận bát nháo”

Thần dạy rằng, các con sống trên đời phải học cách giữ bình tĩnh. . . . . .

Kể cả khi chuông tan học còn chưa reo bạn đã vọt ra khỏi lớp, chạy ào xuống căn tin để chiêu đãi cái bao tử đang kêu gào thảm thiết thì bàng hoàng nhận ra đồ ăn trong căn tin không có dở nhất chỉ có dở hơn, bạn vẫn có thể mỉm cười và nói: “Mình rất bình tĩnh.”

Kể cả khi bạn thức dậy lúc 5 giờ, lạnh cóng tại nhà ga suốt hai tiếng mới có xe, sau đó bạn dùng thân thể huyết nhục và tinh thần dũng sĩ đột phá trùng trùng điệp điệp vòng vây mới chen vào được xe bus lèn chặt như hộp cá mòi, trên xe trải qua đủ loại “đè ép — chen lấn — sờ mó” rồi chợt nhớ ra hôm nay không phải đến trường, bạn vẫn có thể mỉm cười và nói: “Mình rất bình tĩnh.”

Kể cả khi bạn phát hiện một cậu bạn cùng phòng không những có sở thích đặc biệt với thi thể mà còn mắc chứng emo, một cậu bạn khác thì não bộ luôn trong tình trạng kết nối với vũ trụ, căn bản đầu óc không bao giờ để ý đến những chuyện đang xảy ra ở địa cầu, bạn vẫn có thể mỉm cười và nói: “Mình rất bình tĩnh.”

Kể cả khi bạn bị cận thị hơn 1000 độ, mà bạn thân của bạn mắc chứng hay quên nặng đến mức tổ tiên mình có phải con người hay không cũng không nhớ rõ, bạn dù không thích nói nhiều nhưng vẫn phải thường xuyên “chỉnh” cậu, còn nữa, người bạn yêu là ai cũng không biết, phải trương má cho người đời tát để nhận dạng, bạn vẫn có thể mỉm cười và nói: “Mình rất bình tĩnh.”

Kể cả khi bạn mới từ chỗ ghi danh trở về thì phát hiện trước cửa phòng mình có một người mặc đồ Gothic Loli*, trong đầu bạn liền hiện ra hai chữ to đùng: ——

“Bình tĩnh!”

Bạn giữ bình tĩnh không hẳn vì nếu nổi giận, bạn sẽ lập tức hóa sói, mãnh liệt nhào tới xâu xé đối phương, bạn giữ bình tĩnh bởi vì bất cứ lúc nào, bạn cũng phải nhớ kỹ thân phận mình là Tây Môn Xuy Tuyết.

Dù bạn không phải Tây Môn Xuy Tuyết thì cũng đừng sợ rằng “nếu không kiềm chế nổi mà thực sự nhào tới thì làm sao bây giờ”, bởi vì bạn vẫn có thể nhận ra cái tên ăn mặc kiểu Gothic Loli kia không ai khác mà chính là Lục Tiểu Phụng.

Dùng một câu ngắn gọn để miêu tả tình huống hiện tại:

Lục Tiểu Phụng vận đồ Gothic Loli đứng trước cửa phòng Tây Môn Xuy Tuyết.

Được rồi, chúng ta nên tốt bụng một chút mà nhắc nhở Tây Môn Xuy Tuyết rằng cậu ta phải bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.

—— bình tĩnh con khỉ!

Tây Môn Xuy Tuyết chớp mắt vài cái, bình tĩnh di dời tầm nhìn đi hướng khác, sau đó có chút lo lắng liệu mình có bị đau mắt hột vì nhìn phải những thứ không nên nhìn hay không.

Trong lúc cậu đang dùng thái độ “đây là thứ gì cả đời mình chưa từng thấy qua” quan sát Lục Tiểu Phụng, đối phương đã nhào lên phía trước:

“Tuyết ~~~~~~~~~~”

Được rồi, nếu lúc này đập phát chết luôn thì có tính là tự vệ không?

Phản ứng đầu tiên của Tây Môn Xuy Tuyết là: né qua một bên.

Lục Tiểu Phụng nặng nề té sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Tây Môn Xuy Tuyết với cặp mắt đẫm lệ.

Diệp Khai biến đâu rồi? Mau mau chóng chóng đến rước con pet không rõ đến từ hành tinh nào của cậu về đi!!

Tay Lục Tiểu Phụng bắt thành dạng lan hoa chỉ**, dùng loại động tác kinh điển khi nữ chính bị nam chính ruồng rẫy trong mấy bộ phim truyền hình Quỳnh Dao hướng Tây Môn Xuy Tuyết nói: “Cậu, cậu không quan tâm tôi rồi hả? —— Cậu muốn rời bỏ tôi sao?”

“Ah ——!” Chung quanh vang lên tiếng hét chói tai của nữ sinh (các bạn đừng thắc mắc tại sao trong phòng nam sinh lại có nữ sinh. Chứng kiến sự tình thú vị như vậy chắc chắn sẽ có một số bạn học tò mò át sợ hãi mà lén lút theo dõi thôi. Nói vậy đủ hiểu rồi ha.)

Tinh thần nghề nghiệp dâng trào, Chu Thất Thất nhanh nhẹn móc trong túi áo Đinh Linh Lâm ra chiếc điện thoại có tích hợp camera. Đinh Linh Lâm hiện tại đã bị tình cảnh trước mắt dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, dĩ nhiên không phản đối hành vi tự tiện của Chu Thất Thất.

Tôn Tú Thanh đỏ mặt không nói gì, Tây Môn Xuy Tuyết chưa kịp mừng trong trường vẫn còn một vài nữ sinh bình thường thì cô nàng đã chậm rãi tiến về phía cậu, nhỏ nhẹ nói: “Hai cậu có thể tạo dáng một chút không? Tôi vừa vặn có mang theo một chiếc máy chụp có độ phân giải rất cao.”

Tây Môn Xuy Tuyết nổi tiếng mặt đơ cũng không nhịn được mà run rẩy.

Lục Tiểu Phụng đã chuyển từ “Quỳnh Dao thức” sang bi tình “Ca thức”: “Ôi, Tây Môn Xuy Tuyết, tại sao cậu lại là Tây Môn Xuy Tuyết?”

Vì vậy khuôn mặt đơ của Tây Môn Xuy Tuyết cuối cùng cũng triệt để sụp đổ.

“—— Diệp Khai, ba giây nữa cậu không xuất hiện trước mặt tôi tôi đào mộ tổ nhà cậu!!”

Lục Tiểu Phụng đã tung ra chiêu cuối “một khóc hai nháo ba thắt cổ”: “Oa, người ta không muốn sống nữa.”

= =||| tôi nói Lục Tiểu Phụng à, cậu rốt cuộc đem chính mình biến thành ai rồi vậy?

Làm trò nãy giờ không ăn thua, trái lại Lục Tiểu Phụng còn khiến Tây Môn Xuy Tuyết nổi nóng, tay run run nắm cổ cậu kéo vào phòng.

“Cậu… cậu muốn làm gì tôi?”

Nhìn bộ dạng Lục Tiểu Phụng, đám “thi thể” ngã gục trong hành lang trước phòng trong đó có Chu Thất Thất đều máu mũi tuôn trào ba cây số.

“Tôi, tôi. . . . . .” Tây Môn Xuy Tuyết nghẹn lời rồi, lúc này bạn còn mong cậu ta nói được gì?

May mắn thay, tiểu cường*** vô địch Diệp Khai kịp thời chạy tới.

Bất hạnh thay, lúc nãy mắt kính của cậu chẳng hiểu vì sao lại vỡ nát.

“Mau đem thằng dở hơi dai như kẹo kéo này lôi đi.”

Tây Môn Xuy Tuyết chỉ chỉ Lục Tiểu Phụng đang nằm trên mặt đất.

Diệp Khai nheo mắt một lúc, lộ ra một nụ cười kiểu “tôi hiểu rõ rồi”, nói: “Tiểu Tây à, cậu xem con gái nhà người ta đã tới tận cửa tìm cậu, sao cậu lại dùng thái độ này đối xử với người ta? Quan quan sư cưu****, sơn vô lăng đông lôi chấn chấn*****, quân tử vốn nên giúp người hoàn thành ước nguyện, làm sao tớ giúp cậu làm cái chuyện thất đức như vậy được?”

Tây Môn Xuy Tuyết chân chính cảm thấy huyết áp của mình sắp vọt tới đỉnh Everest: “Diệp Khai, cậu nhìn cho rõ, đây là Lục Tiểu Phụng.”

Diệp Khai cười cười, vỗ vai cậu: “Tớ hiểu mà. trước đây có cô nào đến kiếm tớ, tớ cũng đều nói người khác đó là Đinh Linh Lâm, ha ha ha ha. . . . . .”

“Diệp Khai!” Tây Môn Xuy Tuyết hận không thể đem hai con mắt Diệp Khai đào xuống, dán lên người Lục Tiểu Phụng.

Người trong cuộc còn chưa giải quyết xong sự tình rối rắm lại để Diệp Cô Thành nhìn được một cảnh tượng chấn động như vậy.

Chấn động đến mức hóa đá tại chỗ luôn.

“Ách. . . . .”. Hành lang yên tĩnh đến quái dị.

Mất một lúc lâu, Diệp Cô Thành giương mắt, rất “giấu đầu lòi đuôi”****** mà nói với ba người: “Tôi không thấy gì hết. Ba người cứ tự nhiên.”

Nói xong, cậu bước qua một đống “thi thể”, bước qua một Lục Tiểu Phụng ngơ ngáo nằm dưới đất, một Diệp Khai tự cho mình rất hiểu chuyện và một Tây Môn Xuy Tuyết đã triệt để hóa đá, thản nhiên vào phòng ngủ.

Toàn thân tỏa ra áp lực cực lớn mà Tây Môn Xuy Tuyết vẫn nặn ra được một nụ cười: “Lục Tiểu Phụng, giải thích nghe xem.”

Lục Tiểu Phụng lập tức có cảm giác mây đen kéo tới, lắp bắp trả lời: “Chuyện là vầy, lúc tôi quên mất mình đang ở đâu, làm gì thì có người ở tiệm trà sữa cho tôi bộ đồ này, còn nói tôi vì bị cậu “đá” nên mới bị mất ký ức thê thảm như vậy, ách. . . . . .”

—— Giang Tiểu Ngư à, *vỗ vai*, anh muốn tạo bao nhiêu nghiệp chướng mới vừa lòng?

Tây Môn Xuy Tuyết vẫn đang mỉm cười: “Diệp Khai đâu?”

Lục Tiểu Phụng toát mồ hôi đầm đìa: “Diệp Khai là ai?”

Lúc này, Diệp Khai rốt cuộc đã cảm thấy có chỗ không bình thường: “Hự, đây là Lục Tiểu Phụng hả?”

“Rất tốt.” Tây Môn Xuy Tuyết thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm, nói: “Cho cậu thời hạn 3 giây, lập tức cởi ngay cái thứ đang mặc trên người.”

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó: “Bộ này cũng đâu tệ lắm đâu, cởi hết là tôi khỏa thân á!!”

Tây Môn Xuy Tuyết bạo phát: “Cởi mau!!!”

Thanh âm quá lớn rồi —— Diệp Cô Thành ló đầu ra khỏi cửa, tặng cho cả ba một ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt nói: “Ở ngoài không được sao? Không cần vội như vậy, chờ tôi đem hành lý chuyển đi đã.”

Tây Môn Xuy Tuyết triệt để bó tay rồi: Diệp Cô Thành cậu đang nghĩ tới cái gì vậy ??

Lục Tiểu Phụng đứng lên, nghĩ nghĩ một chốc rồi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Khai.

Diệp Khai rất tự tin mà mỉm cười: “Đừng lo, hôm nay tớ đã giúp cậu chuẩn bị đâu ra đó hết rồi.”

Lục Tiểu Phụng cảm động quá chừng, lâm nguy mới biết lòng huynh đệ nha: “Cậu chuẩn bị gì?”

Diệp Khai vừa lục lọi trong túi vừa nói: “Có thể mang theo hay để ở nhà, vô cùng tiện lợi.”

Nói xong cậu liền từ trong túi áo lấy ra một cái bài vị, tiếp tục giới thiệu: “Nếu cậu có xảy ra chuyện gì, tớ lập tức có cái để tế cậu, ối!!”

——“Diệp Khai, cậu muốn chết rồi!”

Bên này Tây Môn Xuy Tuyết nhìn Diệp Cô Thành, im lặng phóng thích hơi lạnh. Diệp Cô Thành cười lạnh một tiếng: “Đúng là cầm thú chẳng thèm phân biệt nơi chốn”. Nói xong cậu rụt đầu vào phòng, bên ngoài có thể nghe thấy âm thanh khóa cửa.

Tây Môn Xuy Tuyết tiếp tục im lặng phóng thích hơi lạnh, Lục Tiểu Phụng có cảm giác mình đã tới Siberia.

Diệp Khai gượng cười: “Aha ha ha, coi như lỗi ở tớ. Tớ đi trước đây.”

Nói xong cậu thò tay kéo “đầu mối gây họa” cùng đi, để lại một mình Tây Môn Xuy Tuyết tiếp tục đứng trước cửa phòng phóng thích hơi lạnh.

Diệp Cô Thành, cậu đóng cửa rồi, chẳng lẽ muốn người duy nhất chung phòng với cậu là Tây Môn Xuy Tuyết qua đêm ở hành lang sao?

Diệp Cô Thành hào hùng tuyên bố: “Tôi đây là tự vệ chính đáng!”

———-

Q & A Time!!!

Q: Vì sao Hoa Mãn Lâu không mù?

A: Tôi cũng không muốn cải biến hình tượng đâu, BUT, Lục Tiểu Phụng đã quá sức não tàn rồi, nếu như Hoa Mãn Lâu còn bị mù nữa thì truyện này đổi tên thành《Bi kịch ái tình trong trường trung học Cổ Long》luôn cho xong.

Q: Hoa Mãn Lâu với tư cách là một người bình thường vì sao lại học ở đây?

A: Đây là bí mật, những chương sau này sẽ bật mí.

Về phần cái chương đầy tính não tàn này, chẳng qua vì tôi nổi hứng muốn xem Lục Tiểu Phụng mặc đồ con gái mà thôi, hơn nữa còn cho Tây Lục chút đất điễn ^^

Hết chương 9

———————-

Note:

*Gothic Loli: một phong cách thời trang của con gái, xem hình để hình dung (tưởng tượng Tiểu Phụng mà vận cái này lên người… *cắn móng tay*)

**lan hoa chỉ: làm động tác tay giống như trong hình

***tiểu cường: tác giả chơi chữ chăng? Vừa có ý nói Diệp Khai mạnh mẽ (không mạnh mẽ sao dám gánh vác bạn nhỏ họ Lục) vừa có ý nói cậu ta là… con gián :v

****Quan quan sư cưu: trích trong bài “Quan quan sư cưu”. Chắc mọi người đều quen thuộc với bốn câu này rồi: Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

*****sơn vô lăng đông lôi chấn chấn: trích từ bài “Thượng tà” (khuyết danh)

Thượng tà!

Ngã dục dữ quân tương tri,

Trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng,

Giang thủy vi kiệt,

Đông lôi chấn chấn,

Hạ vũ tuyết,

Thiên địa hợp,

Nãi cảm dữ quân tuyệt.

Bản dịch tiếng việt của điệp luyến hoa: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=17634

Hỡi trời,

Ta nguyện với chàng tương tri,

Mãi mãi chẳng phân ly.

Núi chưa mòn,

Sông chưa cạn kiệt,

Đông vang sấm dậy,

Hè mưa tuyết,

Trời đất hợp,

Mới cùng chàng ly biệt.

Bạn Diệp Khai văn hay chữ tốt quá =,=

******nguyên văn là: Thử địa vô ngân tam bách lưỡng, là một thành ngữ ý chỉ “càng muốn che giấu thì càng bộc lộ”. Ở đây muốn nói Diệp Cô Thành thực sự đã thấy rồi nhưng cậu ta lại nói là “chưa thấy gì hết”, kiểu giả bộ đó ai cũng nhận ra, đúng là “giấu đầu lòi đuôi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s