[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (4)

Cố Tri

Phó Hồng Tuyết.

Ba chữ như sấm rền bên tai Tử Đơn.

Tuy vào quan trường đã lâu, Tử Đơn vẫn giữ những mối liên lạc với giang hồ thông qua một vài bằng hữu.  Nhờ vậy, tin tức giang hồ hắn vẫn nắm như lòng bàn tay.

Dĩ nhiên hắn biết Phó Hồng Tuyết. Đã là người trong giang hồ, không ai không biết Phó Hồng Tuyết.

Những việc xoay quanh nhân vật này tựa hồ đã trở thành một hồi truyền kỳ.

Truyền kì đẫm máu.

Mười tám tuổi sơ nhập giang hồ, mang trên mình mối thù giết cha, hắn một tay hủy đi cơ nghiệp Vạn Mã Đường mười mấy hai mươi năm.

Biên thành dậy sóng.

Mười chín tuổi, hắn tru diệt Quách gia hai mươi mấy nhân mạng.

Hai mươi ba tuổi, Tứ đại pháp vương của Ma giáo đã có ba người chết dưới đao Phó Hồng Tuyết, Ma giáo bị đẩy đến bờ diệt vong. Cùng năm đó, hắn triệt hạ toàn bộ thế lực Kim Tiền Bang của Thượng Quan Tiểu Tiên.

Hai mươi chín tuổi, hắn đánh bại Giang Nam công tử Yến Nam Phi, khiêu chiến thế lực của Công Tử Vũ.

Ba chữ “Phó Hồng Tuyết” được nhắc đến như một thứ chú ngữ, khiến người ta vừa kính nể vừa khiếp sợ.

Mà hắn trong mắt nhân sĩ giang hồ đã không còn là người.

Phó Hồng Tuyết là thần, tử thần; đao trong tay hắn là Ma Đao.

Đao xuất vỏ, chỉ thấy máu chứ không thấy đao.

Tử Đơn có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra vị “cố tri”của Diệp Vũ lại là Phó Hồng Tuyết đã biến mất khỏi giang hồ mấy năm nay.

Giữa hai người họ là quan hệ gì?

Tử Đơn không cách nào lý giải được.

Diệp Vũ hướng về phía hắn ra hiệu, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành.

Tử Đơn nhận lệnh, im lặng rút vào bóng tối cùng những nghi vấn trong lòng.

Trong đình viện, Diệp Vũ ngồi đối diện với Phó Hồng Tuyết. Hai chén rượu trước mặt đã rót đầy.

Trong một thoáng, hương Trúc Diệp Thanh nồng nàn át đi hương hoa lê nhàn nhạt.

Chén sứ va chạm thanh thúy, rượu trong chén đã cạn.

Im lặng như mặt hồ tĩnh mịch nhấn chìm không gian.

“Ta từng hứa sẽ mời ngươi uống Trúc Diệp Thanh.”

Diệp Vũ lên tiếng trước.

“Ta chưa từng nghi ngờ lời hứa của ngươi,” Phó Hồng Tuyết đáp.

“Giang hồ đồn rằng, ngoài đao, Phó Hồng Tuyết chỉ hứng thú với rượu.”

Phó Hồng Tuyết im lặng như đồng tình. Rượu sóng sánh trong chén khi hắn đung đưa cổ tay.

Tay phải cầm chén, tay trái vẫn không rời đao.

“Thượng thư Diệp Vũ cũng để ý chuyện giang hồ?”

“Ta vừa vặn có một thuộc hạ xuất thân từ giang hồ.”

Diệp Vũ châm đầy rượu trong chén.

Ánh mắt Phó Hồng Tuyết lướt qua hai đoạn tên gãy trên mặt đất. “Là hắn?”

“Phải, là hắn.”

“Tám năm, tiễn thuật của Tiễn Thần Du Tử Đơn vẫn hệt như trước. Ta tự hỏi trên giang hồ hiện tại còn bao nhiêu người có khả năng tiếp mũi tên của hắn?”

“Tiễn Thần tám năm trước đã bị xử tử. Hắn bây giờ chỉ là Tử Đơn của thượng thư phủ mà thôi.”

“Tiễn Thần tử vong, tiễn thuật vẫn tồn tại.”

Diệp Vũ nâng chén, im lặng tán đồng.

“Ngoài cung tiễn, hắn còn dùng đao?”

“Đao của hắn không bằng ngươi.”

“Chưa từng quyết đấu sao ngươi có thể chắc chắn?”

“Tử Đơn không thể một đao chém rơi ba thủ cấp.”

Ánh mắt sắc bén của Diệp Vũ xoáy vào gương mặt Phó Hồng Tuyết, tròng mắt đen láy ẩn hiện tinh quang.

“Giết người là tội tử hình. Hơn nữa, ngươi giết không chỉ một mạng.”

Trước ánh mắt và thanh âm lạnh lùng của Diệp Vũ, Phó Hồng Tuyết vẫn thản nhiên nâng hũ rượu, rót đầy hai cái chén.

“Trên giang hồ từng có người gọi ta ‘đao phủ’. Đao phủ sao có thể không giết người?”

“Ngươi cam tâm để thanh đao của mình làm một thanh đao hành quyết sao?”

“Cam tâm, vì một người duy nhất.”

Thanh âm bình thản, ánh mắt bình thường sắc như đao của Phó Hồng Tuyết trở nên ôn hòa, ấm áp như tiết trời tháng ba.

Không ai biết Phó Hồng Tuyết đúc từ băng kia cũng có lúc ôn nhu.

Đáng tiếc chỉ duy nhất một người biết được.

“Diệp đại nhân nổi tiếng công chính liêm minh muốn bắt ta về quy án?”

Trong thanh âm hình như có chút bỡn cợt.

“Thuộc hạ của ta không đủ khả năng.”

“Nhưng Diệp đại nhân đủ khả năng.”

Lời Phó Hồng Tuyết nói đầy phi lý. Diệp Vũ vốn không biết võ công, hắn lại được giang hồ xưng tụng “Ma Đao”. Nhưng hắn lại nói rất nghiêm túc, mà Diệp Vũ cũng không hề phủ nhận.

“Ngươi quả là một kẻ kỳ quái.”

Diệp Vũ buông chén rượu, bật cười. Nụ cười khiến lớp mặt nạ băng phút chốc tan biến.

Nụ cười của một nam nhân tuấn tú không thể xấu xí. Diệp Vũ đương nhiên là một nam nhân tuấn tú.

Đáng tiếc, nụ cười của y cũng như ấm áp của Phó Hồng Tuyết đều chỉ dành cho đối phương.

“Ngươi cũng là một người kỳ quái.”

Ánh mắt Phó Hồng Tuyết dường như không rời khóe môi Diệp Vũ, trong đáy mắt cất giấu si mê cùng lưu luyến.

“Không có phương pháp kỳ quái làm sao khiến ngươi xuất hiện?”

“Ngươi khẳng định ta nhất định ở gần ngươi?”

“Những thi thể ở Thường Châu, Tri Châu và ở đây không phải bằng chứng rõ ràng nhất?”

Phó Hồng Tuyết im lặng nhìn thanh đao trong tay. Một lúc sau, hắn mới mở miệng:

“Ngươi tự tin ta nhất định xuất hiện? Ngươi đặt cược tính mạng chính mình?”

Khi chém đứt mũi tên, Phó Hồng Tuyết nhận thấy sát lực của nó rất chân thật.

“Ta chỉ cược khi chắc chắn mình thắng.”

“Diệp đại nhân rất tự mãn.”

Phó Hồng Tuyết mỉm cười. Ôn nhu của hắn chỉ bộc lộ trước nam nhân này, nụ cười cũng vậy.

Một nụ cười chứa đựng tất thảy hy vọng khi ánh dương quang đầu tiên ló dạng sau những chuỗi ngày u ám.

Hai người họ phảng phất đã đi vào một thế giới khác, một thế giới của riêng họ. Nơi đó không có Diệp thượng thư, cũng không có “Ma Đao” , chỉ có hai con người là Diệp Vũ và Phó Hồng Tuyết.

“Ta tin ngươi nhất định xuất hiện, giống như năm đó tin ngươi nhất định không giết ta.”

Thời gian thoáng chốc ngừng trôi, từ từ quay ngược lại…

… lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau.

Hết [4]

2 thoughts on “[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (4)

  1. Truyện còn bao nhiêu chương nữa vậy chị ? Em sốt ruột quá , cứ lờ mờ lờ mờ như kiểu ngứa mà không biết ngứa chỗ nào để gãi >”< . Không lẽ bạn Vũ vừa là … , vừa là … ?

    Like

    1. chị cũng không biết còn bao nhiêu chương nữa nhưng chắc là dưới 10 chương ‘__’

      Truyện này tiết tấu chầm chậm, theo kiểu cố nhân gặp lại, ngồi uống rượu hoài niệm chuyện xưa rồi dẫn dắt đến chuyện nay ấy mà

      Tiểu Vũ thực ra là người quen đấy ;), rất quen là đằng khác ;). Nhưng bạn Phó thì không phải Tiểu Phó chúng ta biết đâu 😉

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s