[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (3)

Phó Hồng Tuyết

Diệp Vũ đứng một mình trong đình viện không biết đã bao lâu rồi. Gió đêm không ngừng phiêu động trường bào gợi lên cảm giác chỉ trong chớp mắt thôi, thân hình y sẽ nương theo gió mà tan biến khỏi thế gian.

Dư âm của mùa đông còn lẩn khuất trong không khí, thẩm thấu qua y phục, tiến dần vào xương cốt. Trường bào mong manh trên người Diệp Vũ không khỏi khiến người e ngại, nhưng dù vậy, y từ chối bước vào trong phủ, cũng từ chối khoác thêm áo ấm.

So với ấm áp, Diệp Vũ càng ưa thích cái lạnh. Huống chi, y đang đợi một người.

Tử Đơn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Diệp Vũ, mường tượng đang thấy một cây cột trụ đơn độc giữa đất trời phong ba bão táp.

Tám năm trước, lần đầu chứng kiến bóng lưng ấy ở pháp trường, Tử Đơn đã cảm nhận được y rất tịch mịch, rất cô độc. Tám năm sau Diệp Vũ vẫn như thế, thậm chí tịch mịch, cô độc của y càng sâu sắc, càng bao la.

Nhưng tịch mịch và cô độc không phải kẻ thù của y mà là bằng hữu, Diệp Vũ từng nói với Tử Đơn như vậy. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Bởi vì chỉ có chúng mới dám đứng bên y trong cuộc chiến với Hòa Kính.

Khi đó Tử Đơn rất muốn nói, Diệp đại nhân, ngài nhầm rồi, đứng bên ngài còn có ta.

Cuối cùng, hắn không nói, sau này cũng chưa từng nói.

Tiếng kẻng vang lên báo hiệu đã tới giờ Mùi.

Tử Đơn yên lặng rút ra một mũi tên, lắp vào cung. Bàn tay hắn khô ráo, ổn định, vững chắc, bắp thịt đã qua tôi luyện ẩn hiện dưới quan phục.

Thân bình ổn, tâm lại như ngựa hoang tung hoành trong lồng ngực.

Hắn nhớ như in mệnh lệnh của Diệp Vũ: “một mũi tên chính xác vào tim”.

Mệnh lệnh của Diệp Vũ hắn nhất định tuân thủ, vì hơn ai hết, hắn tin tưởng vào quyết định của chủ nhân.

Khiến hắn khẩn trương không phải mệnh lệnh của Diệp Vũ mà là vị “cố tri” kia.

Đều là người trong giang hồ, lại dùng đao, Tử Đơn đương nhiên có hứng thú với cao thủ dùng đao. Nhất là hiện tại, kẻ dùng đao tuy nhiều nhưng cao thủ thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đối với đao, Tử Đơn ngoài kiêu ngạo còn có cả sùng kính.

Có cơ hội so đấu cùng một cao thủ, trong lòng hắn không khỏi nổi lên khẩn trương cùng phấn khởi.

Nhưng đêm nay, Tử Đơn không dùng đao, hắn dùng tiễn thuật của mình, còn có…

Nói cách khác, Tử Đơn đang dùng chính tính mạng của Diệp Vũ để phân cao thấp.

Diệp Vũ không câu nệ chuyện này, Tử Đơn cũng không.

Y không phải một chủ nhân bình thường. Thuộc hạ thân tín của y càng khác thường.

Đêm lạnh nhưng mồ hôi đã rịn đầy trán Tử Đơn; dưới lớp găng, ngón tay kéo dây cung đã trắng bệch.

Mũi tên xé gió, vùn vụt lao về hướng Diệp Vũ.

Giây phút đó Tử Đơn cơ hồ đình chỉ hô hấp.

Trong sát na cuối cùng, mũi tên của hắn đột nhiên rớt xuống nền đá xanh, gãy làm hai đoạn đều nhau.

Tử Đơn rốt cuộc đã thấy người đó.

Hắc y như màn đêm, gương mặt dưới ánh trăng rằm phảng phất nét quỷ dị.

Trong tay hắc y nhân có đao. Vỏ đao đen nhánh, cán đao đen nhánh.

Hắc đao không bị bóng tối che lấp, ngược lại còn phát dị quang.

Vỏ đao như vậy, lưỡi đao sẽ như thế nào?

Khắp thiên hạ e rằng chẳng ai biết được.

Nét mặt Diệp Vũ không hề kinh ngạc khi thấy hắc y nhân. Khóe môi câu lên, y thanh thanh đạm đạm mà thốt:

“Đã hơn mười năm không gặp, Phó Hồng Tuyết.”

Hết [3]

One thought on “[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s