[Cổ Long] Chương 8

“Trò đùa vô tâm dẫn tới hỗn loạn, Thẩm Lãng lần đầu gặp mặt Tạ Hiểu Phong”

Mấy giờ sau, Diệp Cô Thành kéo theo vali hành lí, rốt cuộc cũng tìm được phòng mình.

Phòng ở lầu ba, trên cửa gắn một cái thẻ gỗ viết một số “4” nho nhỏ màu vàng.

Không phải số may mắn nha. Diệp Cô Thành lập tức có cảm giác bất an.

Sự thật chứng minh, linh cảm của cậu lần này hoàn toàn chính xác.

Bây giờ cậu chỉ muốn biết ba năm sắp tới mình sẽ chung sống với ai, hoặc với… cái gì.

Phòng này hình như lớn hơn phòng khác nhiều, hơn nữa trên bàn còn xếp một người một máy tính, bên cạnh có hai máy giặt, hai gian vệ sinh, vậy mà vẫn thừa không gian để đặt ba cái giá sách với một máy điều hòa nhiệt độ.

Phòng này so với những phòng khác thật quá xa xỉ rồi!

Chẳng lẽ đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho thiên tài? Nhưng rõ ràng đâu có thi đầu vào đâu?

Bỏ qua một bên, điều duy nhất Diệp Cô Thành bất mãn chính là:

Phòng này có những năm người!

Vậy là thế nào? Chẳng lẽ trường có mấy mống học sinh thôi mà xếp phòng cũng khó khăn?

Vô cùng bất mãn với kiểu sắp xếp vô nhân đạo của nhà trường! Nhỡ trong năm người có một kẻ tâm địa bất chính hoặc bốn người bắt tay khi dễ một người thì sao? Chưa kể còn có trường hợp bốn người liên kết giết người rồi hủy thi diệt tích nữa nha!

Diệp Cô Thành yên lặng lui ra ngoài, nhìn con số trên cửa, xác định bản thân không đi nhầm phòng.

Có điều, dưới thẻ gỗ có một dòng chữ nho nhỏ:

Mở ngoặc- sinh vật nguy hiểm- đóng ngoặc.

Đây là ý gì?

Sau một hồi suy nghĩ nhưng không tìm ra đáp án, Diệp Cô Thành lại đi vào.

Khu gần cửa đã có người chiếm, chăn màn màu đen, poster màu đen, vali đồ màu đen… Ngày hè nắng rực rỡ, cậu ta không biết sợ nóng mà mang màu đen phủ hết một góc phòng, đến cả cuốn sách nửa đóng nửa mở trên giường cũng đen thui nốt. Diệp Cô Thành tiện tay lấy xem, ba giây đồng hồ sau lập tức gai ốc nổi toàn thân, căn phòng tràn ngập ánh mặt trời đột nhiên có một loại cảm giác quỷ dị không thể diễn tả bằng lời, tựa như có vô số oán linh từ bốn phương tám hướng tụ tập lại chực chờ vồ lấy người, ăn tươi nuốt sống.

Dời ánh mắt đến bìa sách, Diệp Cô Thành lập tức hối hận. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã muốn ngất. Bìa sách vẽ một cái đầu quỷ đầm đìa máu tươi, nhe nanh trợn mắt nhìn cậu, trên đầu quỷ còn cắm một thanh đao, óc trắng chảy ra.

Hết chịu nổi rồi! Cái này là của người à??

Diệp Cô Thành vừa đóng sách lại đã muốn ngã ngửa, mặt sau sách vẽ một cái thi thể bị chặt thành năm bảy khúc, máu từ mắt mũi tai miệng trào ra hợp thành một dòng chữ vặn vẹo kinh dị:

Nếu bt kính vi cun sách này thì na đêm ta s đến tìm ngươi!

“. . . . . . . . . . . .”

Diệp Cô Thành bình tĩnh gấp sách, thuận tay vuốt thẳng mấy nếp nhăn ở góc sách, sau đó bình tĩnh đặt sách lên giường, bình tĩnh hướng cuốn sách xá một cái, sau đó bình tĩnh mở cửa, bình tĩnh đi ra ngoài, bình tĩnh đóng cửa lại, bình tĩnh. . . .  hết bình tĩnh nổi rồi, ôm đầu điên cuồng chạy một mạch.

Lúc này Diệp Cô Thành mới hoàn toàn minh bạch dòng chữ “sinh vật nguy hiểm” trên cửa có nghĩa gì. Mãnh liệt phản đối kiểu sắp xếp vô nhân đạo của nhà trường, ta phải đổi phòng áaaaaaaaa!!!!!!

Hoa Mãn Lâu vừa xong một buổi tự học buổi tối, trở về phòng đã là 9 giờ 30. Tuy năm học còn chưa bắt đầu, chỗ tự học buổi tối đương nhiên cũng chưa mở nhưng cậu đã học ở thư viện.

Học thêm được chút nào hay chút nấy, Hoa Mãn Lâu tin tưởng vững chắc điểm này.

Trong phòng buổi chiều còn năm người, hiện tại giảm còn hai người. Điều kiện tốt như vậy, không biết vì lý do gì ba học sinh không hẹn mà cùng tìm hiệu trưởng đòi đổi phòng, đáng tiếc đáng tiếc.

Bước vào phòng, Hoa Mãn Lâu rất lịch sự mà hướng Phó Hồng Tuyết toàn thân một màu đen mỉm cười, bắt chuyện: “Cậu cũng mới về à?”

Một người bạn cùng phòng khác là Hồ Thiết Hoa vẫn chưa về, mà 11 giờ không về thì sẽ bị nhốt ngoài cổng. Hoa Mãn Lâu thầm lo lắng cho người bạn chưa từng gặp mặt này.

Phó Hồng Tuyết khi đọc sách rất ghét bị người khác quấy rầy, Giang Tiểu Ngư đã mấy lần bị dọa đến bỏ chạy.

Trước nụ cười quá mức nhã nhặn của Hoa Mãn Lâu, Phó Hồng Tuyết gấp sách, yên lặng quay sang, chủ động đặt câu hỏi: “Trông cậu hình như không giống người bị phân vào phòng này?”

Hoa Mãn Lâu nghe vậy, lại mỉm cười, nói: “Đúng vậy, vốn tôi được phân một phòng riêng, có điều ở một mình lạnh lẽo quá nên tôi chủ động xin với thầy cho thêm học sinh vào ở chung.”

“Ừ.” Ánh mắt Phó Hồng Tuyết trở lại với trang sách.

Hồi chiều xảy ra một chuyện rất kỳ quái, có ba học sinh nhất quyết đòi đổi phòng, khiến thầy Lý nào đó đến tìm cậu hỏi chuyện. Đúng là truyện cười, cậu đâu có đe dọa hay khủng bố gì các học sinh kia, không cho họ ở lại phòng đâu?!

“. . . . . Thầy không có ý gì đâu, thầy cũng tin Phó Hồng Tuyết em là người tốt, chỉ là chuyện kia. . . . . .”

Thầy Lý cứ ấp úng mãi khiến Phó Hồng Tuyết cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Trước kia cũng từng xảy ra loại tình huống thế này. Không muốn nói thì thôi, miễn cưỡng làm gì, cuối cùng đôi bên đều thấy khó chịu.

Bất quá cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cuốn sách của mình, tự dưng được ai đó chăm sóc cẩn thận, chẳng những mấy vết nhăn ở góc được vuốt phẳng, mấy trang long ra cũng được dán lại, thậm chí còn bọc giấy kính… thiếu điều cắm trên đó ba cây nhang nữa thôi.

Đúng là quái nhân loại nào cũng có. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, cái trường này có thể chống cự được bao lâu đây không biết.

Lúc này Hoa Mãn Lâu lại do dự mở miệng: “Cậu vẽ mấy cái kia trên bìa sách không tốt lắm đâu, tuy tôi không tin mấy cái này cho lắm, nhưng mà. . . . . .”

Phó Hồng Tuyết nghi hoặc nhìn Hoa Mãn Lâu, cậu ta đang nói cái gì vậy?

Muốn nói gì cứ nói thẳng ra. Phó Hồng Tuyết cậu cũng không phải loại kẻ hay cười nhạo người khác.

Hoa Mãn Lâu đỏ mặt, chỉ chỉ mặt sau của cuốn sách trong tay cậu. Phó Hồng Tuyết lật qua nhìn, gương mặt lập tức hiện đầy sọc đen.

“Giang Tiểu Ngư. . . . . . !”

Trong tiệm trà sữa, Giang Tiểu Ngư thỉnh thoảng lại cười hắc hắc.

“Làm sao vậy?”.  Thấy Giang Tiểu Ngư tâm tình không tệ, Hoa Vô Khuyết cười hỏi.

“Phó Hồng Tuyết rốt cuộc dọn đi rồi, hơn nữa. . . . . . Ha ha, nhất định lần này hù chết cậu ta, coi như báo thù bấy lâu nay bị cậu ta “tra tấn”.” Giang Tiểu Ngư dương dương đắc ý.

Cho nên nói việc bạn cùng phòng chạy trốn gì đấy, thật sự không thể trách Tiểu Phó~

“Cái trường này đến cùng có thể tồn tại trong bao lâu?”

Lý Tầm Hoan im lặng hỏi trời xanh, trời xanh im lặng rơi xuống. . . . . . hai ba cái túi nylon.

—— phũ qua đi nha!

Tạ Hiểu Phong nhàn nhạt cười, thong thả nói: “Phật viết, không thể nói.”

Tất thảy đều trông vào huyền cơ, đây chính là cung cách của Tạ Hiểu Phong.

Sau khi Tạ Hiểu Phong đem gia tài bạc triệu làm từ thiện, Lý Tầm Hoan có hỏi: “Về sau anh định sống thế nào?”

Tạ Hiểu Phong thản nhiên đáp: “Tùy duyên, theo mệnh.”

Lý Tầm Hoan chẳng hiểu gì sất, đợi đến khi Tạ Hiểu Phong dọn đến nhà, anh mới biết thế nào là duyên thế nào là mệnh.

Cho nên nói, vạn nhất lần này Tạ Hiểu Phong không thèm để ý mặt mũi thì anh chỉ còn nước ngửa mặt lên trời than thở: người càng giỏi thì càng khó hiểu.

Thẩm Lãng đối với trường học tràn ngập tin tưởng, đương nhiên đó là trước khi gặp được Tạ Hiểu Phong.

Sau khi có được câu trả lời của hiệu trưởng Tạ, Thẩm Lãng liền lấy giấy ra viết viết gì đó.

“Làm sao vậy?” Tạ Hiểu Phong có chút kỳ quái.

Thẩm Lãng cười cười, nói: “Hiệu trưởng, kỷ lục của tôi hồi trước là làm được một tháng thì bị đuổi việc, nếu lần này trường ta đóng cửa trước thì coi như tôi giữ được chút mặt mũi.”

Thẩm Lãng, không nghĩ tới anh cũng có thể mở mồm nói câu xui xẻo như vậy, thực sự nhìn lầm người rồi!

Tạ Hiểu Phong hào hứng cổ vũ hai vị giáo viên duy nhất của trường trung học Cổ Long: “Phải có tinh thần một chút. Mấy lão già chúng ta còn có thể trông cậy vào cái gì chứ? Tương lai tổ quốc đều trông chờ vào những mầm non đó cả đấy.”

Thẩm Lãng méo mặt nhìn Lý Tầm Hoan, nói: “Hiệu trưởng Tạ à, anh không thấy tuổi tác chúng ta rất chênh lệch hay sao?”

“Đâu có sao . . . . . . đều là người lớn so đo cái gì . . . . .”. Tạ Hiểu Phong vung tay, rất có khí thế.

Đủ rồi nha, tôi còn trẻ lắm, ngay Lý Tầm Hoan còn nhỏ hơn anh năm tuổi… Anh muốn làm nhà cách mạng thì làm một mình đi, kéo bọn tôi vào làm gì? Bộ muốn bọn tôi từ bỏ cả tuổi tác, giới tính sao? Đùa hoài, cái này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi đó! Anh mang tôi đánh đồng với anh thì tôi còn gì vốn liếng theo đuổi Vương Lân Hoa? Phải kiếp trước anh có thù với tôi nên kiếp này cố ý chơi tôi phải không?

Thực ra Thẩm Lãng cũng chẳng thiết tha mấy với nghề giáo, sự chú ý của anh đều đặt trên người Vương Lân Hoa, nhưng có tiền lương thì ngu sao mà không lấy? Cho nên mấy lời kia chỉ dám ém trong lòng, không dám nói ra.

Quá thẳng tính là nguyên nhân khiến Thẩm Lãng thường xuyên bị đuổi việc. Năm đó anh công tác tại xưởng in, thủ trưởng đưa anh đi ký mấy hợp đồng lớn. Ngay lúc đối tác chuẩn bị đặt bút ký tên, thủ trưởng khách khí nói: “Sản xuất của xưởng chúng tôi mấy năm nay toàn nhờ các anh chiếu cố cả, chúng tôi không biết cám ơn bao nhiêu cho hết.”

Thẩm Lãng đột nhiên lên cơn tuôn liền một tràng: “Tôi nói mấy người, cái loại giấy này mấy tiệm in lậu nhìn thấy còn khóc thét, còn loại mực in này dùng được sao? Khuấy thêm mấy cái chắc đổ khuôn làm bánh ăn cũng được chứ nói gì! Còn nữa, anh đối tác này chả có tầm nhìn gì cả, thực sự làm tôi thất vọng muốn chết. Nhìn anh tướng tá cao ráo sáng sủa vậy mà đầu óc bị nhúng nước hay sao mà cùng nhà máy bọn tôi ký hợp đồng? Tiếp tay cho nhà tư bản hại công nhân còn hại cả những khách hàng thiếu hiểu biết. . . . . .”

Thẩm Lãng anh mà không mất việc, tất cả nhà tư bản đều hô lớn là không có thiên lý đấy.

Cho nên mới nói, Tạ Hiểu Phong dám thuê người như vậy đến làm gương sáng cho người khác, quả là rất can đảm.

Lý Tầm Hoan vội bước ra hòa giải: “Thôi, thôi,  đúng rồi Thẩm Lãng, cậu hỏi Vương Lân Hoa xem có muốn làm giáo viên không? Tôi thấy cậu ta làm giáo viên sinh vật hay giáo viên hóa học đều được, thử hỏi xem cậu ta chọn môn nào.”

Vừa nói xong, Lý Tầm Hoan đã hối hận. Lúc nãy vì muốn hòa giải mà buột miệng thốt ra một câu, nói xong mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Không may, Thẩm Lãng để ý rồi. Ánh mắt sáng ngời, Thẩm Lãng rút điện thoại ra bấm lia lịa.

Lý Tầm Hoan run rẩy nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Cái trường này đến cùng có thể tồn tại trong bao lâu?”

Tạ Hiểu Phong vỗ vỗ vai Lý Tầm Hoan, nói: “Vương Lân Hoa tốt, Vương Lân Hoa không tệ, năm đó cũng là một nhân vật tiếng tăm trong đại học chúng ta. Đội ngũ giáo viên ngày càng hùng hậu quả là chuyện đáng mừng, tương lai tươi sáng nha.”

Lý Tầm Hoan khóc thầm trong lòng, chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Tạ Hiểu Phong trí thông minh của anh lại giảm sút nghiêm trọng thế này? Còn không phải từ hồi còn là thiếu niên cho đến khi trưởng thành anh toàn bị Tạ Hiểu Phong “ám”. . . . . .

Chúng ta phải tin tưởng, kỳ thực Lý Tầm Hoan chưa nhìn ra Tạ Hiểu Phong trên phương diện này vẫn là một người rất bình tĩnh, tỉnh táo đấy. . . . . .

 

Hết chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s