[Diệp Phó] Tập hợp đoản văn (2)

Lưu ý: Đây là những đoản văn dành cho couple Diệp Phó do Aoi viết (Aoi là người Việt và fic này được viết bằng tiếng Việt chứ không phải fic tiếng Hoa do QT dịch như các bản edit khác bạn Joel thường làm)

———-

6597557949819236683
Credit: BARLEYBEER院13号

Cuộc sống hạnh phúc ở lớp mầm của Tiểu Diệp và Tiểu Phó

Pairing : Diệp Phó

Summary : Bé đi nhà trẻ ~~~

Rating : Biết đọc là được

1.

Lớp mầm của Tiểu Diệp có thêm học sinh mới tên là Phó Hồng Tuyết. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Phó, Tiểu Diệp liền nhớ đến mấy thúc thúc trên tivi hay nói cái gì mà “Tên cũng đẹp như người”.

Tiểu Diệp hí hửng chạy đến làm quen, trong đầu còn chuẩn bị sẵn mấy câu “đại mỹ nhân”, “nghiêng thùng đổ nước” với “hồng nhan bạt mạng” gì gì đó để khen lấy lòng Tiểu Phó.

Chiều hôm đó, Diệp mama tới đón con, thấy thằng nhóc nhà mình đầu sưng u một cục mà vẫn cười toe toét, lại còn nắm lấy tay mình tíu tít kể về bạn mới.

(Tiểu Diệp mới có 3,4 tuổi thôi, thế nên thành ngữ của em ấy đều được trích thẳng từ “Hoàn Châu Ngữ Lục” ạ =v= )

2.

“Cậu không ăn kẹo à ?”

“Tôi không thích.”

“Vậy cho tôi đi !”

“Tại sao tôi phải cho cậu ?”

“Vì cậu dễ thương nhất lớp”– Tiểu Diệp trong lòng nghĩ vậy, nhưng vì sợ lại bị đánh nên đành phải nói, “Vì tôi dễ thương nhất lớp !”

Tiểu Phó dùng gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh mà cười lạnh một cái, quay đi không thèm tiếp chuyện.

Lần đầu tiên kể từ khi đi mẫu giáo, Tiểu Diệp khóc toáng lên, các lão sư dỗ, Tiểu Linh Lâm cùng Tiểu Phương Linh nhường kẹo cũng không chịu nín.

(Bạn từng nghe ai đó nói là trước nguyên tác thì sức chiến đấu của đồng nghiệp chỉ còn 50%, nhưng 50% cũng tạm đủ xài vậy =v= )

3.

Tiểu Phó được các lão sư cho kẹo. Cái này là chuyện thường. Chuyện bất thường là Tiểu Phó lại đem kẹo đó đi cho Tiểu Diệp.

Tiểu Diệp không nỡ ăn, cứ thế nắm chặt kẹo trong tay suốt quãng đường từ trường về nhà. Về đến nơi thì kẹo đã chảy cả ra mà cũng tiếc không bỏ.

Tiểu Thúy Nùng hỏi Tiểu Phó tại sao lại cho Tiểu Diệp kẹo chứ không cho mình. Tiểu Phó nắm tay Tiểu Thúy Nùng dặn dò, “Đồ mấy lão sư biến thái đó cho, tốt nhất là đừng ăn.”

4.

Từ khi Tiểu Phó chuyển đến, Tiểu Diệp “người gặp người thích, hoa gặp hoa nở” lâm vào tình trạng thất sủng. Mỗi lần hai đứa gây gổ, các lão sư “cô giáo như mẹ hiền” chỉ “mẹ hiền” với Tiểu Phó, còn với Tiểu Diệp thì ai cũng lộ ra bộ dạng mẹ kế.

5.

Các lão sư thích véo má Tiểu Phó. Tiểu Phó chạy không được, tránh không xong, đành không giãy giụa không khóc nháo ngồi im, nhưng mắt lại ươn ướt.

Tiểu Diệp chạy lại chỗ Tiểu Phó đang “thụ hình”, cười đến phồng cả hai má lên như mời người đến véo.

Diệp mama và Hoa mama tới đón con, thấy Tiểu Diệp và Tiểu Phó nắm tay nhau ngồi trên băng ghế chờ, má đỏ cả lên.

6.

Gần đây, trong thế giới nhỏ bé của Tiểu Diệp xuất hiện một nguy cơ lớn vô cùng. Cái “nguy cơ” này thực ra là một đàn anh học lớp một trường tiểu học kế bên (lớp một hẳn hoi ! ), lúc nào cũng mang theo đậu phộng để (theo Tiểu Diệp là) dụ dỗ trẻ con, lại còn có thể cầm thước kẻ làm kiếm múa vù vù y như mấy thúc thúc trên tivi.

Nếu chỉ có như thế thì cũng chẳng làm sao, nhưng oái oăm là Tiểu Lộ kia lại một mực bám riết lấy Tiểu Phó ! Mà Tiểu Phó, chẳng hiểu vì lí do gì lại chịu ngồi nghe Tiểu Lộ nói trời nói biển, lại còn chịu ăn đậu phộng Tiểu Lộ mang đến nữa !

Một hôm, như thường lệ, Tiểu Lộ đang ngồi cạnh Tiểu Phó luyên thuyên lải nhải, còn Tiểu Diệp thì đang lườm như phóng phi đao về phía Tiểu Lộ. Đột nhiên Tiểu Lộ quay sang, vẫy Tiểu Diệp lại rồi hỏi Tiểu Phó, “Tiểu Diệp mà em hay nói đây phải không ?”

Tự nhiên Tiểu Diệp lại thấy Tiểu Lộ cũng không phải là tệ lắm. Không, phải là đàn anh tốt nhất trên đời mới đúng.

(Thực ra bạn nhỏ họ Lộ cũng không nói nhiều đến thế, chỉ là qua mắt bạn nhỏ họ Diệp thì… )

7.

Lớp mầm tổ chức sinh nhật cho những ai có ngày sinh trong tháng, Tiểu Diệp cũng vì vậy mà phát hiện ra mình và Tiểu Phó sinh cùng ngày.

Tiểu Diệp vừa ăn hộ phần mứt dâu trong bánh mà Tiểu Phó ghét, vừa cười hì hì.”Từ sau, tôi với cậu đều cùng ăn sinh nhật được không ?”

Tiểu Phó cúi đầu không nói gì. Tiểu Diệp biết thế là Tiểu Phó đồng ý rồi.

8. Warning : Phó Yến, ngược luyến tàn tâm

Tiểu Phó nhìn Tiểu Yến đang nằm trước mặt mình : một thân váy đỏ, trên đầu lại còn cài mấy bông tường vi bằng giấy ăn, mỏ dẩu ra đầy vẻ đợi chờ.

Tiểu Phó chậm rãi nói, rành mạch, quyết tuyệt.

“Lão sư, con không đóng vai hoàng tử nữa.”

9.

Tiểu Diệp và Tiểu Phó lại gây gổ.

Diệp mama đến đón con, vừa đúng lúc nhìn thấy hai thằng nhóc đang lăn lộn trên sàn. Các lão sư chưa kịp nói gì, Diệp mama đã đặt tay lên má mà thở dài, một bộ nuối tiếc”luyện sắt không thành thép”.

“Phí hết cả công dạy dỗ của má rồi. Ai lại nằm dưới thế này …”

10.

Diệp Khai hôn vào lòng bàn tay Phó Hồng Tuyết. Nơi đó có một vết sẹo rất mờ, gần như không thể nhìn thấy, nhưng cả hai người đều biết rõ sự tồn tại của nó.

“Cậu còn nhớ hôm đó không ?”

“Cả người tôi dính bê bết sirô dâu, cậu tưởng là máu nên hoảng lên, rốt cục cắt tay vào mảnh thủy tinh.”

“Dù sao tôi cũng phải cảm ơn bình sirô từ trên trời rơi xuống ấy, nếu không …”

“Đừng nói nữa.”

“Nếu không tôi làm sao có thể dụ cậu đồng ý gả cho tôi a !”

“…”

“Làng nước ơi, mưu sát chồng kìa !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s