[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (2)

Diệp Vũ

Sương sớm lượn lờ, không khí mang theo hơi lạnh từ trận bão đêm qua.

Người đi đường cúi mặt xuống đất, cố tránh những vũng sình lầy lội trên đường, kẻ sơ ý không kịp tránh buông lời thóa mạ.

Ba thi thể qua một đêm ngâm nước mưa đã hóa trắng bệch, cứng ngắc. Thủ cấp lăn lóc bên cạnh, sáu con mắt mở trừng trừng, kinh hoàng khắc sâu trong con ngươi đã mất đi linh hồn.

Nam nhân vận quan phục đen tuyền quỳ một chân, chăm chú xem xét từng thi thể. Tuy hắn không thể xem là tuấn tú—làn da rám nắng, gò má cao, mũi ưng, môi mỏng mím chặt— nhưng không ai có thể phủ nhận mị lực của hắn qua đôi mắt sáng ngời hữu thần. Mất một lúc, hắn đứng thẳng lên, cung kính chắp tay.

“Bẩm đại nhân, hung khí là đao, sắc bén vô cùng. Xét về góc độ thì chỉ một đao duy nhất.”

Một bộ đầu đứng kế bên hít mạnh một hơi.

“Chỉ một đao mà ba cái đầu rụng xuống?”

Đại hán thô kệch, lời nói cũng thô kệch.

“Trên đời có thứ đao nhanh đến vậy sao?”

“Nói đao làm gì, cái chính là người cầm đao kìa.”

Xung quanh bàn tán ồn áo, nam nhân được gọi là “đại nhân”  lại thập phần bình tĩnh.

“Vẫn như những lần trước?”

“Không hề sai biệt.”

“Đại nhân” quay qua mấy bổ đầu, nói:

“Án ở huyện Lâm An vốn nên giao cho tri huyện Lâm An phụ trách nhưng ở những huyện khác từng xảy ra những vụ tương tự, Tử Đơn vẫn đang điều tra, chi bằng ở đây cứ giao lại cho hắn phụ trách.”

Tử Đơn im lặng gật đầu.

Mấy bộ đầu nghe vậy, ai nấy đều như mở cờ trong bụng. Hung thủ chỉ một đao đã lấy mạng ba người, không cần nói cũng biết là cao thủ. Nếu thực sự phải đối phó với người như vậy, nhất định không tránh khỏi thương vong. Họ suy cho cùng chỉ là chức cửu phẩm nhỏ nhoi, mỗi ngày có cơm ăn rượu uống là thỏa mãn rồi, nào ai muốn đương đầu với nguy hiểm đâu. Huống chi Hình bộ thượng thư Diệp Vũ đã có lời, tri huyện tất nhiên phải nể mặt.

Thi thể được đưa đi, đám đông trên đường cũng giải tán. Diệp Vũ ra lệnh cho Tử Đơn theo mình vào phủ.

Diệp Vũ đi rất chậm, tướng đi cổ quái, chân trái bước một bước, chân phải kéo lê theo sau. Tuy đi đứng bất tiện, y lại ít khi ngồi kiệu, nếu không có việc gấp, y nhất định đi bộ. Tấm lưng thẳng tắp toát ra khí chất cương liệt khiến bất cứ ai cũng không dám khinh thường y là người tàn tật.

Tử Đơn yên lặng theo sau y như một chiếc bóng. Diệp Vũ đi chậm, hắn cũng đi chậm. Diệp Vũ đi nhanh, hắn cũng tăng tốc, bảo trì một khoảng cách cố định giữa hai người.

Đình viện ẩm ướt sau trận mưa. Hoa lê rụng đầy đất, trong không khí thoang thoảng hương thơm ngòn ngọt.

Diệp Vũ chậm rãi ngồi xuống thạch bàn.

“Tính cả lần này là bao nhiêu lần rồi?”

Y đương nhiên đang hỏi Tử Đơn.

“Thường Châu, Tri Châu và ở đây là ba lần, mười một mạng.”

“Đều là sát thủ?”

“Vâng.”

“Tra ra kẻ chủ mưu chưa?”

“Tám chín phần là Hòa Kính phái tới thích sát đại nhân. Tiếc là sát thủ đều đã chết, không thể từ miệng chúng lấy được chứng cứ gì.”

“Nếu thích khách còn sống, ngươi có thể buộc chúng khai ra sao ?”

“Chỉ cần là người còn hơi thở, thuộc hạ tự tin mình có thể bắt chúng nhả ra tên kẻ chủ mưu.”

Diệp Vũ hơi nhíu mày, nhất thời cả hai đều chìm vào trầm mặc. Một lúc sau, Tử Đơn mới lên tiếng:

“Đại nhân, thuộc hạ có điểm nghi vấn.”

“Ngươi cứ nói.”

“Kẻ ra tay triệt hạ sát thủ của Hòa Kính thân phận mờ ám, hành tung bất định, ra tay vừa nhanh gọn vừa tàn nhẫn. Mặc dù hiện tại có thể xem như hắn đang giúp đại nhân nhưng thuộc hạ không thể nào suy đoán được ý đồ thực sự của hắn. Vạn nhất hắn muốn đối phó đại nhân—”

“Đao của ngươi so với hắn thế nào?”

Diệp Vũ ngắt lời hắn.

“Thuộc hạ không bằng.”

“Nếu hắn thực sự muốn đối phó ta, ta nhất định chỉ còn đường chết?”

“Chuyện này…”

Nét mặt Diệp Vũ vẫn giữ vẻ bình thản, y khẳng định:

“Hắn không bao giờ hại ta.”

Tử Đơn có chút kinh ngạc.

“Không lẽ… đại nhân quen biết hắn?”

Hắn chưa từng nghĩ Diệp đại nhân Diệp Vũ xuất thân thư sinh, chưa từng học qua võ công lại quen biết với một nhân vật trong giang hồ.

“Hắn là ‘cố tri’ của ta.”

Đã gọi “cố tri”, ắt hẳn giữa hai người từng có một đoạn quá khứ dây dưa. Tử Đơn tuy tò mò nhưng thân là thuộc hạ, hắn không tiện chất vấn.

“Tử Đơn, tiễn thuật của ngươi rất khá.”

Ý tứ khen ngợi nhưng ngữ điệu lãnh đạm giống như một câu trần thuật thông thường.

“Vâng thưa đại nhân.”

Đối với tiễn thuật của mình, Tử Đơn không hề tỏ ra khiêm tốn giả tạo.

“Nếu ban đêm ngươi ở trên nóc nhà bắn một mũi tên vào ta, chắc không có vấn đề gì chứ?”

“Vâng thưa đại nhân.”

“Giúp ta một việc: giờ Mùi đêm nay, ngươi ở trên nóc nhà bắn một mũi tên vào ta.”

Dù Tử Đơn rất bình tĩnh, giây phút này cũng không khỏi sửng sốt. Hắn hoài nghi nhìn Diệp Vũ, cứ ngỡ y đang đùa.

Gương mặt Diệp Vũ bình thường rất trắng, trắng đến gần như trong suốt; những người lần đầu trông thấy đều có cảm tưởng y vừa xuống giường bệnh. Lúc này, ánh mặt trời nhàn nhạt cơ hồ tăng thêm chút huyết sắc cho làn da, khiến từng đường nét trên gương mặt càng động lòng người.

Không ai phủ nhận Diệp Vũ là một nam nhân tuấn tú. Có điều, trên mặt y phảng phất tồn tại một chiếc mặt nạ băng vĩnh viễn không xuyên thấu, ngăn cách thế nhân chạm đến tâm tư sâu kín. Tròng mắt đen nhánh, thăm thẳm như màn đêm vô tận. Bất cứ ai bị đôi mắt Diệp Vũ nhìn xoáy vào đều không khỏi ớn lạnh.

Chỉ có Tử Đơn là ngoại lệ.

Diệp Vũ đang nhìn thẳng vào Tử Đơn; hắn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt y.

Diệp Vũ chưa bao giờ đùa cợt, ít nhất kể từ khi hắn theo Diệp Vũ. Ngay đến cười, Diệp Vũ hầu như cũng chưa từng nở một nụ cười chân chính.

Ánh mắt y càng chứng minh y vô cùng nghiêm túc.

“Ngươi không cần thắc mắc, chỉ cần ngắm chính xác, một mũi tên vào tim ta.”

“Thuộc hạ không hiểu…”

“Ngươi không phải phụ trách điều tra vụ án này sao?”

“Đây là tra án?”

“Phải.”

“Vạn nhất đại nhân—”

“Ngươi không cần bận tâm. Nhớ rõ: hãy bắn như ngươi thực sự muốn lấy mạng ta.”

Tử Đơn ngần ngừ một chút rồi đáp: “Rõ.”

Diệp Vũ phất tay áo.

“Dặn dò mọi người, bất cứ ai cũng không được vào đình viện.”

“Vâng thưa đại nhân.”

“À, dặn người chuẩn bị mấy hũ Trúc Diệp Thanh để sẵn trong hậu đình.”

Tử Đơn gật đầu, xoay người rời khỏi đình viện.

Tử Đơn đi rồi, Diệp Vũ vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Y biết Tử Đơn nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của y. Tám năm nay, người Diệp Vũ tin tưởng nhất dường như chỉ có một mình Tử Đơn.

Gió đưa một đóa hoa lê rời cành đậu trên lam y của Diệp Vũ, y đưa tay nhặt lấy. Đóa hoa trắng nõn, mềm mại khiến y không nỡ nắm chặt bàn tay.

“Nếu ngươi không xuất hiện, ta thực sự sẽ chết.”

Diệp Vũ nói rất nhỏ, rất nhẹ, thanh âm cơ hồ hòa tan trong làn gió.

Không rõ y muốn nói với ai.

Hết [2]

2 thoughts on “[Diệp Phó] Lưỡng Sinh (2)

  1. Uầy , giờ em mới biết cái này chị tự viết . Em thì không bao giờ kết thúc được mấy dự án em bắt đầu , cho nên em phục những ai viết được dài lắm ^^ .
    Truyện làm trán em mọc đầy dấu chấm hỏi nha . Bạn Vũ sao giống Tuyết Nhi quá vậy , mờ chả lẽ lão Khai đổi loại đao à , etc .
    Mà đặt kế hoạch như vậy , nhỡ chẳng may hại bạn Tử Đơn chết uổng thì sao = =’ ?
    Ngoài lề một tí , cứ nghe đến ” Tử Đơn ” là em lại nghĩ đến Chung Tử Đơn , mặc dù em còn chả biết Chung Tử Đơn là ai ^^’ .

    Like

    1. Mỗi khi bắt đầu cái gì dài dài chị cũng sợ lắm, sợ giữa đường đứt gánh TAT (bằng chứng là chị cũng bị mấy bộ đứt gánh rồi TAT). Cái này ban đầu là one-shot đó:”>

      Hì hì, chị biết là ai đọc cũng mọc dấu chấm hỏi mà^^. Thậm chí chị còn sợ người đọc không đủ kiên nhẫn đọc đến chương cuối nữa (chương cuối mới rõ ràng :-p)

      Chị cũng nghĩ đến Chung Tử Đơn, dù chị không biết Chung Tử Đơn là ai ‘__’. Giống như bị ám thị vậy =”=

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s