[Diệp Phó] Tập hợp đoản văn (1)

Lưu ý: Đây là những đoản văn dành cho couple Diệp Phó do Aoi viết (Aoi là người Việt và fic này được viết bằng tiếng Việt chứ không phải fic tiếng Hoa do QT dịch như các bản edit khác bạn Joel thường làm)

———-

Credit: BARLEYBEER院13号
Credit: BARLEYBEER院13号

Couple : Diệp Phó, tí tẹo tèo teo Yến Phó

Summary : Mấy mẩu ngắn ngắn chả dính vào đâu

Rating : Cái này bạn chịu, tại trẻ con nhà bạn nó lớn nhanh lắm _ __’

———-

1. Apple

“Tuyết Nhi, táo gọt xong rồi.”

“Đừng có gọi như vậy. Ta không ăn.”

“Chỉ một miếng thôi mà !”

“Không.”

“Vậy thì cầm thôi cũng được !”

“…”

“Đó, cầm nguyên như vậy.”

Trước khi Phó Hồng Tuyết kịp nói gì, Diệp Khai đã nắm cổ tay y, kéo lại rồi hí hí hửng hửng cắn một miếng rõ to từ miếng táo hắn nhét vào tay y. Miệng còn nhai táo, hắn nhắm mắt, thở dài làm ra bộ thưởng thức nhân gian mỹ thực.

“Ai, mới đầu mùa mà táo ngọt gì đâu.”

2. Butterfly

Y lại gặp ác mộng.

Dưới ánh trăng, làn da vốn tái nhợt của y phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Làn mi dài phủ xuống má bóng dáng mơ hồ, như cánh hồ điệp trong cơn bão.

Hắn ôm y, khẽ khàng hôn hai bờ mi, trái rồi lại phải, cứ liên tục như thế cho đến khi y rốt cục ngủ yên.

3. Children

Giống như anh trai mình, Diệp Khai rất thích tiêu khiển bằng cách quấy phá Phó Hồng Tuyết.

Nhưng không giống anh mình – mọi nơi mọi lúc đều kiếm cớ gây chuyện với y – hắn chỉ đến tìm y vào ban đêm. Một điểm khác biệt nữa là Dương Thường Vũ dù có đánh, có sỉ nhục, có vùi mặt y xuống cát cũng không thể mảy may làm đứa trẻ thoạt nhìn có vẻ yếu ớt kia kêu lên một tiếng, mà Diệp Khai chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể khiến y rên rỉ, van nài.

(Cái này … có cảm giác đặt là”Children of the Corn” thì hợp hơn =v=. Bạn không biết tên của Công Tử Vũ trong bản truyền hình tên là gì, nên gọi luôn là Dương Thường … Vũ, nghe cũng hợp lí ra phết.)

4. Dices

“Vậy chúng ta tung xúc xắc.”

“Nhảm nhí.”

“Cậu chẳng phải luôn nói tôi nhảm nhí sao ? Như vậy thì càng hợp !”

“… Anh muốn thế nào ?”

“Chỉ cần tung một lần thôi. Cậu thắng, từ nay chúng ta không còn dính dáng gì nữa. Tôi thắng,”giọng Diệp Khai trầm xuống vài phần. Trong mắt hắn không có ý cười.”Tối nay cậu ở lại bên này.”

“Bốn điểm.”

Phó Hồng Tuyết nhìn xuống con xúc xắc trước mặt mình. Năm điểm đen xoay vòng trước mắt y.

Y nhận thua.

“Chuyện đó tôi đã sớm biết rồi. Nói cho cậu bí mật này : lúc đó thực ra tôi được sáu điểm … Cậu làm gì a ? Bỏ dao xuống !”

 

5. Eaten

“Tôi thực muốn đem cậu nuốt quách vào bụng cho rồi !”

“Anh nuốt xong rồi hai ngày sau sẽ còn lại cái gì ?”

“… Cậu … Ai dạy cậu đùa kiểu đó chứ ?”

“Gần mực thì đen.”

Diệp Khai phá lên cười. Anh đặt cả hai tay lên vai Phó Hồng Tuyết, nhăn mặt nhíu mày ngó tới ngó lui ra vẻ chọn lựa kĩ càng hết nửa ngày, rốt cục nhắm ngay má cậu – chỗ duy nhất có vẻ nhiều thịt một chút – cắn bẹp một phát.

“Không sao, tôi ăn dè là được mà.”

 

6.  Fall

Yến Nam Phi cười. Trong đại sảnh chứa đến máy trăm con người, âm thanh duy nhất chính là tiếng cười như điên dại của hắn. Hắn quay sang, đặt tay lên vai thân người bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu chợt hiện ra vài phần ôn nhu dịu dàng.

“Không ai có thể đem y đi, bởi y đã quyết định ở lại bên cạnh ta rồi.”

“Phải vậy không ?”

“Sao ngươi không nói gì  ?”

Hắn khẽ lay bờ vai gầy dưới tay mình. Lay rất nhẹ, nhưng người kia lại vô lục ngã xuống, cả thân hình cứ thế trượt qua mấy bậc thang thếp vàng chạm ngọc rồi mới dừng lại. Tấm khăn lụa đỏ bay lên, để lộ ra một gương mặt đẹp như ngọc, cũng trắng như ngọc. Mái tóc đen vốn được tỉ mỉ vấn lại giờ bung ra, rơi tản mát trên vai. Tơ máu đỏ rực như hỷ phục y mặc trên người chảy từ khóe môi xuống cằm rồi xuống cổ, tạo thành một đường sáng chói đến nhức mắt. Mắt y mở to, đen láy như ngọc mã não, nhưng tuyệt nhiên không phản chiếu lại một tia sáng nào.

Đại sảnh tràn ngập tiếng gào thét thê lương của Yến Nam Phi.

Trong mắt Diệp Khai chỉ còn màu đỏ.

(Biết là hình tượng thôi, nhưng mỗi lần nghe tả da ai đó trắng như tuyết hoặc như ngọc, bạn đều tự hỏi, đó chẳng phải là người chết sao =”=  ?)

 

7. Gone – Twice Stolen

Một ngón tay gân guốc như rễ cây khô trơ trọi xỉa về phía hai người như nguyền rủa.

“Hoa Bạch Phụng này chỉ có một đứa con mà thôi ! Ta dù phải tự tay bóp chết nó cũng không để ngươi hủy hoại nó !”

Với mỗi lời nàng gằn ra, gương mặt Phó Hồng Tuyết lại càng trở nên tái nhợt, làn da lạnh lấm tấm một tầng mồ hôi tinh mịn. Mắt y dần đỏ lên.

Nữ nhân là bóng đen đã ám ảnh y cả đời, cũng từng là thân nhân duy nhất của y từng bước, từng bước tiến về phía y. Nàng càng đến gần, bờ vai y lại càng như sụm xuống dưới một sức nặng vô hình. Nàng chưa từng yêu thương y, giọng nói trong đầu y gào thét, giờ nàng lại vì đứa con ruột thịt của nàng mà hận y …

Y không dám lùi lại, cũng không dám đáp lại ánh mắt của Diệp Khai bên cạnh. Nàng vươn tay về phía y. Y có lẽ đã phát bệnh, nếu không phải vì đôi bàn tay trước giờ chỉ đem đến lạnh lẽo và đau đớn ấy giờ đây lại vòng qua vai mà ôm lấy y.

“Hài tử … Hài tử của ta …”

Hoa Bạch Phụng luyện Cửu Âm Tuyết Phách lâu hơn y đến mấy chục năm. Cơ thể nàng còn lạnh hơn y nhiều lắm, nhưng vòng tay ấy với y lại ấm áp đến ngạt thở.

Kiếp này, Hoa Bạch Phục có một đứa con, là y … Y chỉ kịp nhận ra điều ấy trước khi ngã gục trong tay nàng. Nàng đỡ y ngồi xuống, quay lưng lại với Diệp Khai vẫn đứng giữa phòng.

“Ngươi đi đi.”Nàng vừa nói, vừa vuốt ve mái tóc đen như mực của Phó Hồng Tuyết với vẻ ôn nhu mà có lẽ cả đời này y chưa từng thấy qua. Mắt Diệp Khai sáng như phủ một tầng hơi nước. Giọng hắn khản đặc.

“Ngươi định làm gì hắn ?”

“Việc mà cách đây mười tám năm, ta đã quyết sẽ làm.”

“Ta sẽ làm y quên đi mười tám năm đau khổ, trả lại cho y một mái nhà, một người mẹ.”

“Ngươi nếu như muốn y sống tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa.”

Mấy năm sau, Ma Giáo Tái Bắc lấy cơ tróc nã phản đồ xâm nhập Trung Nguyên, có một thiếu niên tóc đen, bạch y, tay mang hắc đao đến tìm Diệp Khai. Y nói, mẹ y đã dùng những hơi thở cuối cùng bảo y đến tìm hắn.

(Cái này, số là bạn cuồng cái giả thiết Mama Đại Nhân thực sự yêu thương Tuyết Nhi, chỉ là cái kiểu thể hiện nó …. 18 năm bạn nhỏ họ Phó chỉ biết đến hận thù, sau đó kí ức của 18 năm đó cũng bị lấy mất – thế nên mới nói là bị chôm hai lần ạ.)

 

8.  Heaven/Hell

Phó Hồng Tuyết quen với bóng tối. Y quen với việc thứ duy nhất có ý nghĩa trong sự tồn tại của y là sự hiện diện của Thần. Y quen với cách Thần của y có thể biến bóng tối thành thiên đường, cũng có thể biến nó thành địa ngục.

 

9. Irrational

Y gạt tay Diệp Khai ra.

“Đừng có làm việc thừa !”

Diệp Khai chiều theo y. Hắn không hề chần chừ, không hề thương xót tiến vào cơ thể y, làm y đau đến mức phải oằn mình chống chịu, bờ môi tái nhợt bị cắn đến bật máu.

Dày vò suốt một đêm dược tính mới được giải, từng giây từng phút hắn đều hận không thể chiếm lấy bờ môi y mà thỏa sức cướp đoạt từng tiếng thở dốc, từng tiếng rên rỉ y nhất quyết giữ lại cho riêng mình.

 

10. Joke’s over

“Cậu không thể cứ nhịn ăn mãi thế này được. Nào, lại đây tôi bón !”Cười tí tởn.

“Có muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa không ? Tôi bế cậu đi nha ?”Cười đê tiện.

“Tôi biết cậu hận tôi hủy võ công cùng, đoạn gân mạch của cậu, nhưng cứ hành hạ bản thân vậy thì có ích gì ?”Thở dài.

Note : Bạn nhỏ họ Phó thì vốn nổi tiếng tự ngược rồi, bản có nằm giãy giụa giữa vũng máu thì cũng chả có gì lạ, nhưng mà bạn nhỏ họ Diệp, ai~~~ . Nói có vẻ triết lý một chút thì, nếu chỗ sáng càng sáng thì chỗ tối càng … tối (đại loại vậy = =’), mà bạn Diệp hễ cứ cười lên thì liền khiến người ta muốn đeo kính râm (tốt nhất là đeo luôn một bộ mặt nạ chống độc, vì cái mùi nổi tiếng  của bạn ấy). Nhìn chung là bản rất có tiềm năng làm psychopath ^^’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s