[Cổ Long] Chương 7

“Sở Lưu Hương gặp tình địch, Sở Phó PK tại tiệm Internet”

Thần thoại Hy Lạp từng nói, tình địch là thế lực duy nhất trên thế giới này đủ khả năng khiêu chiến với thần Zeus. Khổng phu tử từng nói, so đo với tình địch, vừa không quân tử, càng không thoải mái, nói chung là, phiền chết ta!

Sở Lưu Hương đã đứng sau dàn máy tính một lúc rất lâu rồi. Khi cậu vừa rời đi, chỗ cậu vừa đứng trở thành “chiến lợi phẩm” cho một đám nữ sinh tranh đấu. . . . . . Nhưng dù các cô quần thảo một trận bung trời nổ đất đi chăng nữa thì vẫn không chút nào kinh động vị thiếu niên u sầu “tướng mạo như truyền thuyết, khí chất như thần thoại” này.

Không u sầu sao được khi Sở Lưu Hương đang lâm vào một tình huống nan giải: gặp được tình địch thì nên khéo léo “giải quyết” hay trực tiếp đập chết đây? A a, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Cả hai biện pháp đều quá sức nhân từ rồi!

Cho nên cậu không thể không u sầu.

Một cước đạp chết tình địch không phải là một phương pháp tốt. Aizz, cậu tự nhận thấy làm người cao thượng và lương thiện quá cũng lắm cái khổ!!

Nén đau thương bỏ qua tư thế u sầu kinh điển ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời, cậu nhất định phải quan sát hai người kia, không đúng, là một người và một thứ. . . . . . không biết nên gọi là gì.

Tiểu Hồ ơi là Tiểu Hồ, cậu thấy tên tiểu bạch kiểm* kia có cái gì tốt chứ? So đi so đi, nó MAN bằng tớ sao? Nó khiến cậu cảm thấy mùa xuân ôn hòa đang tới như tớ sao? Cậu nhẫn tâm phản bội tổ chức, phản bội chiến hữu mà dan díu với quân địch như vậy hay sao?

Hít sâu một hơi, phải bình tĩnh phải bình tĩnh. Một thứ không rõ nguồn gốc xuất xứ kia sao có thể phá hư tình bạn keo sơn hơn mười năm của chúng ta (chứ không phải họ Sở cậu suốt ngày bắt nạt Tiểu Hồ =,=), sao có thể phá hư tình cảm nồng thắm có vui có buồn có máu cũng có nước mắt của chúng ta (máu và nước mắt ở đâu ra =,=)

Sở Lưu Hương nắm chắc tay, tràn đầy tin tưởng, dũng cảm tiến về phía trước.

Đúng là một tên tiểu bạch kiểm không sai một ly! Ấn tượng đầu tiên của Sở Lưu Hương với người này là, mặt trắng đấy, làm cậu nhớ đến một cái quảng cáo: “trắng gì mà sáng thế” ——  hừ, trắng như vậy chỉ có nước làm cương thi!

Mặt khác? Hừ hừ, còn có mặt khác, lông mi không cong bằng mình, bờ môi không hồng bằng mình, dáng người không chuẩn bằng mình, chiều cao không bằng mình, cân nặng không bằng mình blah blah blah… tóm lại hoàn toàn không có khả năng “nằm trên” mà chỉ có thể “nằm dưới” thôi!!!

Chẳng lẽ. . . . . . Tiểu Hồ cậu muốn vùng lên làm công đến mức không từ thủ đoạn chẳng xét hậu quả rồi hả??

Mấy chuyện tế nhị như vầy chúng ta có thể đóng cửa thương lượng được mà (còn lâu á =,=)

Sở Lưu Hương lập tức khôi phục tự tin, lộ ra một nụ cười khiến nữ sinh toàn trường kêu thét, nam sinh toàn trường xấu hổ, chân thành gọi một tiếng: “Tiểu Hồ. . . . . .”, mặt khác lại hướng tên tiểu bạch kiểm kia “hừ” một tiếng. Thấy chưa hả, thế này mới gọi là ôn nhu, thế này mới gọi là biểu lộ tình cảm, học tập một chút đi đồ mặt đơ.

Đáng tiếc, Hồ Thiết Hoa lại không để ý.

Cũng đúng thôi, nếu như bạn và đối phương là thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời còn quấn tã, nắm thoái quen và tật xấu của đối phương như lòng bàn tay, thậm chí đối phương vừa chớp mắt đã biết hắn đang mưu tính cái gì thì đối phương có giở chiêu trò ghê gớm cỡ nào thì bạn cũng hoàn toàn miễn dịch.

Cho nên mới nói, bạn nhỏ họ Sở à, làm người quá thuận lợi sẽ gặp báo ứng đấy.

Hồ Thiết Hoa chẳng thèm nhúc nhích, tiếp tục huyên thuyên với “bạn mới”: “Tiểu Phó, cậu xem cái này@%¥%. . . . . .”

Sở Lưu Hương chưa bao giờ thấy bi kịch như lúc này, tên tiểu bạch kiểm kia, đáng ghét đáng ghét! Nguyền rủa mi nguyền rủa mi cả đời làm thụ, vĩnh viễn không phản công nổi, vạn kiếp làm thụ!!!

(Diệp Khai hai mắt nhòe lệ cầm tay Sở Lưu Hương khiến tác giả mặt đầy sọc đen: “Diệp Khai, cậu có thể đừng mất mặt như vậy được không?”. Diệp Khai tiếp tục hai mắt nhòe lệ: “Một thằng tiểu công như tớ làm sao áp nổi cường thụ? Nhờ cậu mà. . . . . .” )

Sở Lưu Hương vỗ vai Hồ Thiết Hoa: “Tiểu Hồ.”

Đối phương rất không kiên nhẫn gạt tay cậu ra, níu lấy người gọi “Tiểu Phó” không buông, miệng thao thao bất tuyệt. Xem ra “bộ xử lý” của Hồ Thiết Hoa đã tự động “ẩn” tất cả những người không phải “Tiểu Phó” rồi.

Người gọi “Tiểu Phó” kia ngước mắt lên nhìn Sở Lưu Hương. Trong lúc bạn nhỏ họ Sở đang buồn bực vì bị Hồ Thiết Hoa triệt để “lơ” thì cậu ta lại có vẻ khó chịu vì bị Hồ Thiết Hoa quấy rầy.

Hự, cậu nhất định nhìn lầm rồi, từ nãy tới giờ gương mặt cậu ta có biểu cảm gì đâu mà cậu cho rằng cậu ta khó chịu với Hồ Thiết Hoa? Mặt đơ cũng có cái lợi của nó, dù trong đầu đang nghĩ cái gì người khác hoàn toàn không đoán được, mưu tính quỷ kế gì người khác đều không đề phòng được, cuối cùng, đầu óc có chỗ nào hỏng hóc không bình thường thì người khác tất nhiên đều không biết.

Cho nên mới nói, Hồ Thiết Hoa tìm được cao thủ chơi game trong truyền thuyết nên vô cùng hưng phấn, đương nhiên không nhận ra việc “cao thủ chơi game” muốn làm nhất lúc này chính là mang cậu ngâm vào hũ formalin giống như đống “vật thí nghiệm” của cậu ta.

Cho dù trong nội tâm đã ân cần thăm hỏi đến ông cố của ông cố của ông nội đối phương, Sở Lưu Hương vẫn trưng ra một nụ cười hòa nhã: “Xin chào, hân hạnh làm quen, tôi tên Sở Lưu Hương, cậu tên gì?”

Lúc này cậu mới phát hiện ánh mắt của “tiểu bạch kiểm” rất lạnh, lạnh như hai khối nước đá, khiến Sở Lưu Hương lập tức nhớ tới《 chú oán 》. Nói nghe này Tiểu Hồ, đối diện ánh mắt kinh dị như vậy mà cậu cũng thao thao bất tuyệt cho được, thật là. . . . . . được rồi, tớ biết cậu phản ứng trì độn, nhưng cậu có biết lúc cậu đang chuyên tâm nói chuyện, đối phương có thể đem cậu phân thây mười tám khúc bỏ hũ ngâm giấm không hả?? Hả??

Đối phương không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quét một lượt khắp người Sở Lưu Hương, giống như đã hoàn toàn nhìn thấu cơ thể cậu, hiện tại đang nghiên cứu nội tạng bên trong. . . . . . . . . . . .

Sở Lưu Hương bóp cổ tay thở dài: “Đáng tiếc đáng tiếc, nếu cậu là hót-gơ, vòng một ít nhất là C-cup**, tôi có thể chịu thiệt một chút mà hẹn hò với cậu~ bất quá cậu là con trai, dù có nhìn chằm chằm vào tôi như thế thì tôi đây cũng không động lòng đâu . . . . . . . . . . . . tay ơi đừng run, ngàn vạn lần đừng run. . . . . .”

Trước kia, Sở Lưu Hương thường xuyên dùng mấy lời này chọc giận những người muốn tiếp cận Hồ Thiết Hoa, dù không đánh lạc hướng được Hồ Thiết Hoa thì cũng đánh lạc hướng “tình địch”, nhưng mà. . . . . . nếu lần sau còn dùng lại chiêu này thì nhất định phải hỏi kỹ xem đối phương có mang dao theo không, loại dao nhỏ nhỏ bén bén chuyên dùng để giải phẫu ấy.

Lúc bị đối phương kề dao giải phẫu vào động mạch cổ, phản ứng đầu tiên của Sở Lưu Hương: người này là sát thủ à? Hay kiếp trước là Kinh Kha***?

Não bộ của Hồ Thiết Hoa rốt cuộc đã kết nối với màn hình lớn, vừa hủy bỏ chế độ ẩn liền nhìn thấy tình huống trước mắt, cả kinh nói: “Ủa, cậu đến lúc nào vậy?”

Không biết có phải vì bị dao kề cổ sợ quá hay sao mà Sở Lưu Hương tự nhiên tuôn liền một tràng: “. . . . . Giáo dục là cơ sở của thời đại mới, là nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là động lực đưa thế giới tiến về tương lai tươi sáng. . . . . .”

Giáo dục quả thực rất quan trọng!!

“Tiểu Phó.” Hồ Thiết Hoa tùy tiện búng tay Phó Hồng Tuyết một cái, làm như cái cậu ta cầm không phải một con dao giải phẫu bén ngót mà là trái lê trái quýt gì đó vậy.

“Cậu khẩn trương quá. Đây là bạn thân của tôi, Sở Lưu Hương, cậu có thể gọi là Tiểu Sở. Cậu ta hiền lắm, có điều, nếu cậu từng bị cậu ta giật bồ thì tôi không cản. . . . . .”

Loại quái vật như vậy có bồ á? Tiểu Hồ cậu dùng cái gì để đánh giá tiêu chuẩn chọn bạn trai bạn gái của học sinh trường cấp 3 vậy ?? Bộ trong lòng cậu tớ yêu nghiệt đến mức cả người, thần hay quỷ đều không từ chối hả??

“Phó Hồng Tuyết.”

Phó Hồng Tuyết xưng tên rồi hạ dao xuống, ánh mắt vẫn không thôi ngắm nghía Sở Lưu Hương, sau cùng thốt lên một câu “khen ngợi” khiến ngay cả Hồ Thiết Hoa cũng đỡ không nổi: “Động mạch chủ của cậu rất chuẩn.”

Lời nói này mang nghĩa gì? Hồ Thiết Hoa rất khôn ngoan mà lựa chọn im lặng.

Sở Lưu Hương hoàn toàn câm nín.

Cậu còn có thể nói gì đây? Cậu còn có thể nói gì đây!

Cho nên mới nói, với tư cách một tiểu bạch kiểm ở mọi phương diện đều không bằng tình địch công mà có thể hiên ngang cầm dao kề cổ đối phương, Phó Hồng Tuyết, cậu oai quá đi, xứng đáng tôn thần tượng của toàn giới tiểu bạch kiểm!

Kết quả cuộc PK giữa Sở Lưu Hương và Phó Hồng Tuyết:

Bên thắng: Phó Hồng Tuyết (thắng: 1, thua: 0)

Bên thua: Sở Lưu Hương (thắng: 0, thua: 1)

Hết chương 7

Note:

Những câu trong ngoặc đều là nguyên văn của tác giả.

*tiểu bạch kiểm: (nghĩa đen) mặt trắng, chỉ con trai đẹp (dùng với nghĩa mỉa mai, khinh thường)

**C-cup: cỡ của áo ngực ấy mà A, B, C, D, E…. C-cup khoảng 85 cm trở lên. C-cup được cho là vòng 1 hoàn hảo, không quá nhỏ cũng không quá lớn.

***Kinh Kha: vụ “Kinh Kha thích Tần” chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Kinh Kha môn khách của thái tử Đan nước Yên, đến nước Tần ám sát Tần Thủy Hoàng nhưng cuối cùng thất bại.

Bạn nhỏ họ Sở ghen tuông mờ mắt =,=. Bạn sỉ Tiểu Phó nhà mình đủ rồi nha =,=. Bạn thua là đáng lol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s