[Phó Diệp] Thiên Ái (4)

04

Phó Hồng Tuyết vừa tra chìa khóa cửa chính, đang định gọi Diệp Khai thì bỗng có linh cảm không lành.

Cánh cửa tủ giày mở toang nhưng đôi dép còn nguyên, trên sàn nhà còn lưu lại dấu chân, lại không phải dấu chân Diệp Khai.

Có kẻ đột nhập?

Phó Hồng Tuyết rút khẩu súng bên hông, đề cao cảnh giác.

Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong văng vẳng tiếng người nói chuyện.

Anh rón rén tiến đến gần, âm thanh truyền ra càng rõ ràng.

“Nói mau, mật mã máy tính ở phòng thí nghiệm các người là bao nhiêu? Còn tài liệu công tác của ngươi để ở phòng nào? Tài khoản đăng nhập là gì?”

Là một giọng nữ xa lạ.

“Cô một mình xâm nhập vào cơ quan của địch, không sợ bị lính tuần tra bắt được sao?”

Giọng nói của Diệp Khai lạnh nhạt, giống như không hề để ý đến uy hiếp của cô gái.

“Ngươi cho rằng ta ngu lắm sao? Nơi đây là nhà ngươi, cũng thuộc căn cứ quân đội thì làm sao không có lính gác? Khôn hồn thì khai ra, không thì mất mạng!”

Tiếng lên cò khô khốc vang lên.

“Xem ai bắn chết ai!”

Phó Hồng Tuyết tranh thủ thời cơ, đạp tung cửa, một súng bắn thẳng vào tay phải cô gái.

“Hồng Tuyết!”

Thấy anh, Diệp Khai không che dấu vui mừng, ngặt nỗi toàn thân bị trói, không thể nhúc nhích.

Phó Hồng Tuyết xông tới, vừa đáp lời Diệp Khai vừa đẩy cô gái ngã xuống đất. Họng súng dí vào trán, sau khi xác định cô ả không thể phản kích mới bắt đầu tra hỏi:

“Ai phái cô tới? Cô xông vào đây bằng cách nào?”

“Ai nói các người quá ngu dốt. Vừa thấy máy bay nổ tung liền cho rằng không có chuyện gì, lại không biết người ở bên trong đã sớm thoát ra. Còn ta vào bằng cách nào hả. . . Chậc chậc. . .”

Cô ả chậc lưỡi, trong mắt tràn đầy khinh thường.

“Làm cách nào vào đây?” Phó Hồng Tuyết vốn không thích những câu trả lời lấp lửng như vậy.

“Đương nhiên là được. . .”

Cô ả cố tình đè thấp giọng, buộc Phó Hồng Tuyết phải cúi sát người xuống.

“A!”

Là tiếng kêu kinh hãi của Diệp Khai!

Phó Hồng Tuyết nắm chặt súng, quay đầu nhìn lại đã thấy Diệp Khai rơi vào tay kẻ khác.

Trong phòng hóa ra vẫn còn người thứ tư!

“Thả cậu ta!”

“Thả cô ta!”

Cả hai cùng nói một lượt.

“Được, ta đồng ý thả cô ta, ngươi cũng phải thả Diệp Khai, mở trói!”

Phó Hồng Tuyết chịu thỏa hiệp cũng vì kẻ địch đang nắm giữ người yêu mình, anh không thể lấy mạng cậu ra liều.

“Được.” Gã đàn ông mở trói cho Diệp Khai. Hắn và Phó Hồng Tuyết đồng thời buông súng, từ từ thả con tin.

“Hồng Tuyết.” Diệp Khai lập tức trở về bên Phó Hồng Tuyết. Gã đàn ông kia cũng không nhặt súng, đẩy cửa, đưa cô gái rời khỏi.

Cô gái vừa trở về bên đồng bọn liền lập tức nhặt súng, xoay người bắn liên tiếp mấy phát.

“Diệp Khai!”

Phó Hồng Tuyết nhào đến phía trước Diệp Khai, thay cậu hứng chịu một loạt đạn. Tay phải anh vô thức giương súng lên. Giằng co một lúc, hai kẻ kia mới chịu rời đi.

Máu nhuộm cánh tay phải Phó Hồng Tuyết; kẻ địch vừa đi, anh liền ngã xuống.

“Hồng Tuyết. . .”

Máu lan trên mặt đất thành một vũng nhỏ khiến Diệp Khai rất sợ hãi. Cậu đã mất anh một lần, không lẽ ông trời lại muốn cướp anh đi lần thứ hai hay sao?”

Trong mắt ngập nước, cậu không dám đụng vào Phó Hồng Tuyết, sợ vết thương nặng thêm, thậm chí cậu không dám mở miệng, tuyệt vọng đặc quánh trong bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Đúng lúc này lại xảy ra một việc kỳ quái.

Máu Phó Hồng Tuyết đột nhiên biến thành một thứ chất lỏng màu trắng sữa bao quanh miệng vết thương. Miệng vết thương tự động kép lại, trong chốc lát không còn lưu lại dấu vết gì.

Hết 04.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s