[Diệp Phó] Đường Lang

Tên gốc: 螳螂

Tác giả: 仓木青 – 推 文

Nguồn: http://www.jjwxc.net/

Dịch: Quick Translator

Editor: Joel 7th

Couple: Diệp Phó (nguyên tác Biên Thành Lãng Tử)

Rating: 18+

Không chỉ một lần, Diệp Khai mơ thấy hắn bị Phó Hồng Tuyết ăn tươi nuốt sống.

Thân thể, tứ chi, không chừa lại gì.

Phó Hồng Tuyết trong mộng trên tay, trên mặt, trên người đều dính đầy máu của hắn. Phó Hồng Tuyết vừa khóc vừa cố gắng nuốt xuống, thân thể y vì buồn nôn mà không ngừng run rẩy.

Hắn choàng tỉnh khi trời đã sáng. Nghiêng đầu nhìn lại, hắn thấy Phó Hồng Tuyết mặt không biểu tình mà đứng trước giường.

Y dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn, phảng phất muốn xem thấu đáy lòng hắn.

Chẳng lẽ y biết mình đã mơ thấy gì?

Có lẽ nào!

Diệp Khai lắc đầu.

“Dậy rồi?”

Diệp Khai gượng cười.

“Dậy rồi.”

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp.

Diệp Khai bước xuống giường, mặc lại y phục. Vết thương trên người do Phó Hồng Tuyết gây ra tối qua chạm phải y phục, dấy lên đau đớn.

Lần sau nhẹ tay một chút nha.

“Có chuyện gì sao?”

Y phục chỉnh tề rồi, nhìn qua vẫn thấy ánh mắt Phó Hồng Tuyết như đang dò xét mình, Diệp Khai hỏi.

Trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác rất khó chịu.

Tựa như cổ bị bóp chặt, hít thở không thông.

“Ra sân xem bọ ngựa.”

Phó Hồng Tuyết bỏ lại một câu lấp lửng, chậm chạp rời phòng.

Nhìn theo bóng lưng y gian nan cất bước, đau lòng cùng hối hận của quá khứ trong lòng Diệp Khai hôm nay lại bị một loại cảm xúc tưởng chừng đã biến mất từ lâu thay thế.

——”Sợ hãi” .

Diệp Khai bất giác nhớ tới giấc mơ.

Hắn sờ sờ bên trái cổ, vết cắn đêm qua Phó Hồng Tuyết để lại tựa hồ càng đau đớn.

“Bọ ngựa. . . .”

Diệp Khai nheo mắt nhìn, đây là bọ ngựa đang giao phối.

『 Thế này là sao chứ? 』

Ra khỏi phòng, Phó Hồng Tuyết ngồi trong hoa viên, nhìn chăm chăm vào cái gì đó đến xuất thần, Diệp Khai đứng bên cạnh cũng không nhận ra.

“Phó Hồng Tuyết.”

Do dự, Diệp Khai lên tiếng, nhưng tay lại không dám chạm vào y.

Hắn không biết mình đang sợ cái gì.

Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng hiện lên một tia vui vẻ hiếm thấy.

“Ngươi đến rồi.”

Thanh âm của y thập phần ôn nhu, một loại ôn nhu khiến Diệp Khai sởn gai ốc.

“Ừ. . .”

Diệp Khai ngồi xuống, không khí buổi sớm còn vương lại hơi lạnh ban đêm, mặt ghế gỗ lim thật lạnh, hắn chút nữa không kiềm được mà run rẩy.

Phó Hồng Tuyết không đáp, tiếp tục xem xét bụi cây.

『 Thế gian có vật khiến y say mê nhìn ngắm vậy sao? 』

『 Thế nhưng vì sao ta lại thấy tràn ngập cảm giác bất an?』

“Xuất hiện rồi”

Phó Hồng Tuyết đột nhiên lên tiếng.

Diệp Khai men theo ánh mắt y nhìn xuống.

Hai con bọ ngựa đang quấn lấy nhau.

Đây là hình ảnh y muốn nhìn sao?

Không. . . .

Diệp Khai thấy rồi.

Kia mới thật sự là thứ Phó Hồng Tuyết muốn hắn xem.

Bọ ngựa cái ôm chặt đầu bọ ngựa đực, kiên nhẫn gặm từng chút từng chút một. Bọ ngựa đực không còn sức giãy dụa, yếu ớt huơ huơ hai càng vài cái rồi cả người bất động.

Tốc độ của bọ ngựa cái so với khi ăn con mồi còn nhanh hơn, rất nhanh, bọ ngựa đực chỉ còn lại nửa người.

Diệp Khai không đành lòng nhìn tiếp, vì vậy hắn quay sang Phó Hồng Tuyết.

Trái tim run rẩy liên hồi, đau nhức lan khắp toàn thân.

Trên môi Phó Hồng Tuyết vương một nụ cười thật nhẹ.

Diệp Khai từng hy vọng Phó Hồng Tuyết có thể cười nhiều một chút, nhưng giờ phút này hắn lại thấy hoảng sợ, cơ hồ muốn chạy trốn.

“Ngươi thấy thú vị không?”

Hắn thấy bóng mình phản chiếu trong tròng mắt đen láy của Phó Hồng Tuyết.

“. . . .”

Diệp Khai lung túng, không biết trả lời thế nào.

Hắn sợ hãi.

Sợ hãi rằng hắn vừa mở miệng, Phó Hồng Tuyết sẽ làm ra một chuyện không thể tưởng tượng được.

Thân thể không ngừng run rẩy, rất lâu rồi hắn không thấy sợ hãi như thế.

“Ngươi thật sự nghĩ rằng nó vì đói nên mới ăn tươi nuốt sống con đực sao?”

Phó Hồng Tuyết bất ngờ vươn tay ôm lấy Diệp Khai, vùi đầu vào cổ hắn, trong giọng nói còn mang theo tiếu ý.

“Bởi vì sao?”

Mất một lúc, Diệp Khai mới hết run. Phó Hồng Tuyết chủ động ôm hắn khiến Diệp Khai an tâm hơn một chút.

Thấy vậy, Phó Hồng Tuyết cười lạnh mấy tiếng, buông tay, chậm rãi đứng lên, nhặt một chiếc lá, bóp nát, vụn lá rơi đầy trên mặt đất.

“Thay lòng đổi dạ.”

Mấy chữ này như mấy mũi dao găm ghim vào thân Diệp Khai, xuyên đến vị trí yếu ớt nhất, màu tươi tràn ra.

“Nó thay lòng đổi dạ, cho nên bị ăn sạch rồi.”

Phó Hồng Tuyết buông tay, trên tay còn dinh dính nhựa lá.

Diệp Khai bất giác hoa mắt, thiếu chút nữa đã nhìn nhựa lá thành màu đỏ.

Không phải màu đỏ của hỷ phục mà là màu đỏ của  máu, tượng trưng cho tử vong.

Giống như bàn tay Phó Hồng Tuyết trong mộng.

Biểu cảm trên gương mặt Phó Hồng Tuyết rất nhẹ nhõm, lại khiến Diệp Khai cảm thấy hắn vừa chìm xuống một vũng bùn.

Chìm sâu trong đó, không cách nào thoát ra.

“Diệp Khai, liệu ngươi sẽ thay lòng đổi dạ?”

Phó Hồng Tuyết lại hỏi.

Thế này là sao đây?

Đang uy hiếp hắn?

Hay là hoài nghi? .

Không tin hắn sao?

Thật khiến người ta khổ sở!

Chính mình từ trước đến giờ luôn là người tin tưởng y nhất.

Vốn tưởng hai chúng ta đã không còn khoảng cách.

Kết quả là thế này đây!

『 Phó Hồng Tuyết, xin ngươi đừng nói nữa! 』

Diệp Khai vò vạt áo, cắn môi, cố gắng khống chế xúc động muốn hét lên, ra sức lắc đầu.

“Chớ khẩn trương, dù ngươi thay lòng đổi dạ, ta cũng không ăn thịt ngươi.”

Phó Hồng Tuyết thấy hắn phản ứng như vậy, vỗ nhẹ vai của hắn, ngữ khí bình thường, động tác cũng rất ôn nhu.

Nhưng Diệp Khai không kiểm soát nổi mình rồi.

Trên vai của hắn giống như có máu, máu từ tay Phó Hồng Tuyết, máu của hắn.

Phó Hồng Tuyết giống như một thanh đao sắc, hung hăng xẻ dọc thân thể, lộ ra phần yếu ớt nhất.

『 Đau đến không khống chế nổi. 』.

Không muốn nghe lời y nói, những lời tổn thương hắn.

Mặc kệ thế nào, hắn muốn y câm miệng.

Câm miệng!

Hắn đột ngột đứng lên, nắm cổ áo Phó Hồng Tuyết, đè nghiến y lên bàn đá sau lưng rồi cúi xuống, điên cuồng cắn vào cổ y. Răng nanh sắc nhọn xé rách lớp da mềm mại bên ngoài, cắm vào huyết nhục bên trong, máu tươi tràn ngập khoang miệng.

Máu Phó Hồng Tuyết rất đắng.

Đắng đến mức Diệp Khai muốn nôn.

Y không giãy dụa, mặc cho Diệp Khai cắn y.

Diệp Khai rơi lệ, há miệng, bên trong toàn máu.

Lòng hắn đau.

Vết thương trên cổ càng nóng rát, đau nhức, tựa như người bị cắn chính là hắn.

Phó Hồng Tuyết cười khẽ.

Một nụ cười tràn đầy khinh thường.

“Nhu nhược.”

Đôi môi tái nhợt hé mở, chỉ thốt ra hai chữ.

Nước mắt ngừng rơi, Diệp Khai mở to đôi mắt vằn những tia máu.

Hắn đưa tay sờ miệng vết thương, máu đã ngừng chảy.

Diệp Khai cắn không sâu.

Chưa đến mức chạm tới động mạch.

Nhưng Diệp Khai biết rõ.

Nếu vừa rồi đổi lại là Phó Hồng Tuyết cắn hắn, hắn đã chết rồi.

Huyết dịch toàn thân như đông cứng, tay chân hắn lạnh buốt.

『 Ta đã làm gì thế này? 』

“Chúng ta sẽ ở bên nhau, đúng không?”

Diệp Khai dùng ánh mắt dò xét y.

“Phải.”

Phó Hồng Tuyết trả lời vô cùng quyết đoán.

“Nếu như ngươi không thay lòng đổi dạ.”

Biểu cảm trên mặt Phó Hồng Tuyết trước khi xoay người đi, trong mắt Diệp Khai mơ hồ trở thành một nụ cười quỷ dị mà mê người.

Hết

Tiểu Phó creepy quá….

*Đường Lang: bọ ngựa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s