[Cổ Long] Chương 6

“Hồ Thiết Hoa gặp mặt Phó Hồng Tuyết, biểu ca* say rượu xuất lời mời Thẩm Lãng”

Lời nói không đầu không đuôi rất dễ gây hiểu lầm.

Lại nói về chuyện Sở Lưu Hương lôi hai “nét bút hỏng” trong bức tranh hoàn mỹ “Tây Diệp tương ngộ” là Lục Tiểu Phụng và Diệp Khai rời sân trường.

Nói gì thì nói, phải đi một vòng xem xét ký túc xá cái đã, dù sao nó cũng là chỗ ở của mình trong ba năm sắp tới. Trùng hợp thế nào, ba người họ lại được phân vào chung một phòng.

Cái này phải gọi là nhân duyên hay nghiệt duyên đây?

Lục Tiểu Phụng cao hứng vỗ vai Sở Lưu Hương và Diệp Khai: “Từ nay về sau chúng ta là bạn cùng phòng, mong cậu chiếu cố nha Lục Tiểu Phụng, à này Tây Môn Xuy Tuyết, Sở Lưu Hương đi đâu mất tiêu rồi?”

Diệp Khai theo thói quen lần thứ N uốn nắn cậu: “Tớ là Diệp Khai, cậu này là Sở Lưu Hương, còn cậu mới là Lục Tiểu Phụng.”

Trường ít học sinh, một phòng chứa ba người, so với các trường khác một phòng nhét tám người khá hơn rất nhiều. Có điều ký túc xá lớn như vậy mà chỉ có hơn 150 học sinh, còn thừa rất nhiều phòng trống.

Gian phòng của họ ở lầu hai, trước cửa có đính một cái thẻ gỗ viết một số “7” thiếp vàng.

Phòng rất rộng, ba cái giường, hai cái bàn lớn thêm cộng một giá sách, không gian còn lại vẫn dư dả. Điều kiện của trường này còn tốt hơn so với nhiều trường đại học.

Báo danh xong còn hai tuần lễ mới nhập học nên ba người đều không mang hành lý.

Sở Lưu Hương dùng sức đẩy cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt hoàn mỹ của cậu càng tăng thêm sức hấp dẫn.

Có điều, hai người còn lại không có hứng thưởng thức thôi.

Một người trong đầu ngoại trừ những suy nghĩ vẩn vơ về tuyệt đại giai nhân chưa kịp hỏi tên thì hoàn toàn trống trơn.

Một người vẫn còn đang cân nhắc xem cái tát ở căn tin kia còn đặc điểm gì để nhận biết.

Nghĩ đến ba năm cấp ba sẽ ở chung cùng hai người thú vị như vậy, Sở Lưu Hương không nhịn được mà nở một nụ cười.

Rất đáng mong chờ đấy.

Hồ Thiết Hoa đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh tập kích sau lưng.

“Không biết lão sâu hôi lại đang mưu tính quỷ kế gì đây?” Hồ Thiết Hoa cố gắng đè xuống cảm giác kỳ quái này.

Tiệm trà sữa của Giang Tiểu Ngư trên tầng hai còn mở một tiệm Internet.

Hồ Thiết Hoa đang chuẩn bị tham gia PK thì sau lưng đột nhiên có một bàn tay đè xuống con chuột của cậu.

Một bàn tay trắng tái.

Khung xử lý hiện ra, Hồ Thiết Hoa ngơ ngác ngẩng đầu lên, lục lọi trong “Sổ ghi chép liên lạc” và “Người liên hệ gần đây” một lúc mới đi đến kết luận: mình không quen người này.

Nhưng mà trên bàn tay có cái gì đỏ đỏ. . . . . . giống như máu. . . . . . phải máu không ta?

Hết ba giây đồng hồ Hồ Thiết Hoa mới kịp phản ứng, giật mình nhìn người trước mắt: “Tay trái cậu đang chảy máu ròng ròng kìa.”

Cậu vừa mở miệng, ông chủ đang ngồi tính toán sổ sách trên ghế đẩu vội nhảy xuống, nhìn thấy màn này, lập tức nổi cáu:

“Phó Hồng Tuyết, ngày mai dọn đi rồi, hôm nay cậu còn ở trong phòng giày vò mấy thứ linh tinh gì à?”

Giang Tiểu Ngư vừa nói hết câu đã vội chạy vào phòng Phó Hồng Tuyết, nói giỡn chứ, nếu cậu ta lên cơn hành xác muốn tự thiêu thì tối nay ai cũng đừng mong có giấc ngủ ngon.

Lôi trong phòng ra một đồng bầy nhầy trông như xác con gì đó bị cắt xén rồi ngâm vào formalin, Giang Tiểu Ngư mặt nhăn mày nhó cấp tốc mang đi vứt.

Khung xử lý lại hiện ra, Hồ Thiết Hoa khó hiểu nhìn cậu bạn kia, hỏi: “Có chuyện gì không?”

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp: “Tài khoản pháp sư, level 150, trang bị cực phẩm, muốn mua không?”

Hồ Thiết Hoa phản ứng cực nhanh, mở to mắt, hỏi: “Cậu bán bao nhiêu?”

Phó Hồng Tuyết giơ bàn tay trái bị thương lên, lãnh đạm nói: “Đủ tiền thuốc cho cái tay này là được.”

Hồ Thiết Hoa hoài nghi bộ xử lý của mình gặp trục trặc, ngây ngốc hết năm giây để kiểm tra xem có bị chết máy hay không.

Sau đó cậu kinh ngạc kêu lên: “Tài khoản như vậy bán ít nhất cũng được hơn bốn con số** nha!”

Phó Hồng Tuyết nhìn tay của mình, nói: “Hiện tại tiền thuốc đắt đỏ như vậy, có khi một vết thương cũng tốn hơn bốn con số.”

—— Hồ Thiết Hoa nhất định không đoán được rằng, gặp gỡ Phó Hồng Tuyết sẽ đem đến cho cậu bao nhiêu chuyện thú vị về sau. (tuyệt đối không có ý gì khác đâu. . . . . . )

Là giáo viên từ miền núi xa xôi được gọi đến, Lý Tầm Hoan cảm thấy rất đau đầu, lúc biết được nguyên nhân vì sao mình được gọi đến, càng đau đầu hơn.

Tạ Hiểu Phong ơi là Tạ Hiểu Phong, bộ anh hết chuyện làm rồi sao? Nhiệt huyết dâng trào liền thành lập ngay một trường học, còn chỉ mình tôi là giáo viên, anh chắc mình không nói giỡn chứ. . . . . .

Lần đầu tiên trong đời, Lý Tầm Hoan không thèm để ý đến nguyên tắc mà chán nản vùi đầu vào chăn, ai gọi cũng không phản ứng.

Vì vậy Tạ Hiểu Phong gọi đến một đám bạn tốt, có Thẩm Lãng, có Vương Lân Hoa, có Yến Nam Thiên, còn có. . . . . .

Một đám nhốn nháo xông vào phòng, bới Lý Tầm Hoan vùi trong đống chăn ra, trực tiếp lôi đến khách sạn đã bố trí sẵn một bàn rượu thịt linh đình.

Lý Tầm Hoan vẫn chưa nguôi giận, vì vậy tiệc rượu liền biến thành một tràng lên án sự tùy hứng của Tạ Hiểu Phong.

Ví dụ như, Tạ Hiểu Phong thừa kế gia tài bạc triệu, ăn chơi cả đời không hết, đùng một cái đem toàn bộ tiền bạc đi làm từ thiện. Ừ thì coi như có tấm lòng Bồ Tát đi, ai dè Tạ Hiểu Phong cả tiền ăn hằng ngày và tiền thuê nhà đều không giữ lại một xu, cuối cùng đành phải đến nhà Lý Tầm Hoan ở ké.

Lại tiếp, Tạ Hiểu Phong đúng là “làm việc thiện sẽ gặp phước”, trong giới buôn bán phất lên nhanh chóng, nhưng chỉ được một thời gian lại từ bỏ cái ngành làm giàu Đế Quốc này, chạy đến những nghề nghiệp khác. . . . . .

Chạy hết một vòng, sau cùng lấy lí do không có ý nghĩa mà buông xuống hết thảy, đi xây dựng một trường học.

Đây là việc khiến Lý Tầm Hoan giận nhất. Tạ Hiểu Phong muốn đùa giỡn ở các ngành nghề khác thì cứ việc, vì sao lại sấn vào nghề nghiệp thiêng liêng này? Chẳng lẽ hứng thì mở trường, hết hứng thì đóng hay sao?

Yến Nam Thiên hào phóng vỗ vai Lý Tầm Hoan, nhét bình rượu vào tay anh, cười nói: “Nhân cách Tạ Hiểu Phong cậu không tin tưởng sao? Dù trước kia ảnh có làm chút việc không đúng, gây vài cái họa nhưng chưa đến nỗi thành chuyện lớn phải không?”

“Còn muốn thành chuyện lớn nữa sao?” Lý Tầm Hoan trợn tròn hai mắt mà nhìn thanh niên chất phác này.

Yến Nam Thiên vội ho một tiếng, nói: “Vẫn chưa, đáng mừng, đáng mừng.”

Lúc này, Vương Lân Hoa không để ý ánh mắt Thẩm Lãng, chầm chậm nói: “Giờ thì chưa, ai biết sau này ra sao.”

Lý Tầm Hoan nghẹn một cái, gắng sức nuốt xuống, phản bác: “Chắc không đến mức ấy đâu.”

Vương Lân Hoa nở nụ cười, hung ác nhéo Thẩm Lãng một cái thật mạnh trả thù, sau đó nói: “Đã tin tưởng như vậy thì anh còn lo gì nữa.”

Lý Tầm Hoan sửng sốt một chút, tốt nhất đừng để Vương Lân Hoa ảnh hưởng, yên lặng uống rượu thôi.

Ngày hôm sau, Lý Tầm Hoan vừa mở mắt đã thấy Thẩm Lãng vui vẻ ngồi bên giường, giống như đã ngồi một lúc lâu rồi.

“Cậu muốn làm gì?” Lý Tầm Hoan ôm lấy chăn mền, bất giác rụt sâu vào trong.

Thẩm Lãng đáp vu vơ: “Hôm nay là ngày ghi danh ở trường Tạ Hiểu Phong. . . . . .”

Lý Tầm Hoan im lặng. Thẩm Lãng con người này, hồi đi học cũng là một thiên tài, khi đi làm lại quá thông minh, đến nỗi chẳng cấp trên nào thấy vừa mắt, bị đẩy tới đẩy lui hết mấy đơn vị, cuối cùng vẫn bị đuổi việc, mà ông chủ lần nào cũng nói: “Anh là người tốt, nhưng mà. . . . . . Ai.”

Vương Lân Hoa thường xuyên cười nhạo Thẩm Lãng rằng: “Con người dù “tỏ tình” với công việc nào cũng đều bị từ chối.”

Hơn nữa còn xuất hiện mấy tin đồn khiến Thẩm Lãng bình thường tính tình không tệ cũng phải tức giận. Mang suy nghĩ “chỗ này không nhận ông thì còn chỗ khác”, Thẩm Lãng suốt ngày chạy tới chạy lui quyết tâm gây dựng sự nghiệp.

“Đương nhiên là theo anh đến trường rồi, hôm qua uống say chính miệng anh còn nói tôi nên đi làm giáo viên vật lý đấy.” Thẩm Lãng mỉm cười nhắc nhở.

“Cậu muốn làm thầy giáo?” Lý Tầm Hoan nhìn Thẩm Lãng từ trên xuống dưới, trong nụ cười ôn hòa cò vài phần khó hiểu.

Trên mặt Thẩm Lãng vẫn là nụ cười vô tư khiến nhiều người vẫn tưởng anh là thứ dễ bắt nạt. “Không tệ, anh xem thành tích, lý lịch, thể lực, văn bằng tôi có đủ tiêu chuẩn để dạy trường cấp ba không?”

“Đương nhiên đủ.” Lý Tầm Hoan cười khổ, không biết ngày hôm qua đã uống say tới mức nào mới nói những lời như vậy với Thẩm Lãng. Trước mắt còn không biết cái trường của Tạ Hiểu Phong có dạng gì, tự dưng lôi Thẩm Lãng vào, có phải thiếu cân nhắc quá không? Bất quá bây giờ trường đang cần giáo viên gấp, Thẩm Lãng vẫn khá hơn Vương Lân Hoa một chút.

Huống hồ đây cũng chỉ là cảm giác bất an của riêng Lý Tầm Hoan mà thôi, Thẩm Lãng từng dùng hành động để ủng hộ hai người bạn của anh, Lý Tầm Hoan làm sao có thể không tán thành quyết định lần này.

Vì vậy, lúc Lý Tầm Hoan hoàn toàn tỉnh táo đã thấy mình ngồi trên xe Thẩm Lãng, mà xe đang dùng tốc độ chạy trốn để lạng lách trên đường cao tốc.

Lý Tầm Hoan lập tức khẩn trương: “Thẩm Lãng đang lái xe! “Sát thủ xa lộ” Thẩm Lãng đang lái xe!!!”, sau đó lại tự trấn an mình: “Nói không chừng Thẩm Lãng tiến bộ nhiều rồi, nói không chừng chúng ta đang chạy trên trường đua F1” , cuối cùng vui sướng (hay phát cuồng) hét lên:” Aha ha ha ha ha, ta đến núi Akina*** rồi” .

Trải qua một màn thập tử nhất sinh, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tầm Hoan cầm tay Thẩm Lãng, lắp bắp nói: “Mở cửa, đỗ xe nhanh lên, đỗ xe!”

Thẩm Lãng một bên ung dung tự tại điều khiển xe chạy hình chữ “Z”, một bên đáp: “Giỡn hoài, đây là đường cao tốc ai cho đỗ xe.”

“Vậy cho tôi xuống xe ————“

Biểu ca à, ráng giữ gìn thân thể~~~

Hết chương 6

Note:

*biểu ca: cách tác giả gọi Lý Tầm Hoan, xuất phát từ phim truyền hình.

**bốn con số: hàng ngàn, ví dụ 1000, 2000… Với đơn vị Nhân Dân tệ thì số tiền bốn chữ số cũng khá lớn rồi.

***Núi Akina: một địa danh trong manga “Initial D”, một manga về đua xe.

Editor: Tiểu Phó thật muốn hù chết người~~. May mà bạn Hồ cũng gan lol. Trình lái xe của Thẩm đại hiệp thật là ba trấm

Chương tiếp theo: “Sở Lưu Hương gặp tình địch, Sở Phó PK tại tiệm Internet”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s