[Cổ Long] Chương 5

“Thân phận thật sự của Lục Tiểu Phụng, mặt kinh dị của Diệp Khai”

Lời đồn đãi là NPC* lợi hại nhất, bạn căn bản không biết lúc nào nó sẽ xuất hiện.

Mà học sinh trường cấp 3 Cổ Long đều thuộc dạng hâm hâm, không đồn thì thôi, đã đồn thì nhất định phải khiến bốn phương tám hướng trời long đất lở, người người đau đớn huyết lệ tuôn rơi.

Kinh điển nhất là lúc trường học mới mở, không biết từ đâu lan đến truyền thuyết “Hoàng tử Ả Rập tìm người thương.”

Lời đồn level 1:

Trong trường có một học sinh, mỗi ngày ngậm đắng nuốt cay âm thầm tìm kiếm người chàng vừa thấy đã yêu. Nhưng vì chàng đã quên hình dáng của đối phương nên đành phải dựa vào mùi hương để nhận ra.

Lời đồn level 2:

Có một hoàng tử ngàn dặm xa xôi tìm đến trường Cổ Long hằng mong gặp được một người có thể khiến trái tim chàng rung động. Cuối cùng, sau bao gian khổ, chàng đã tìm được, chỉ là người kia vì tự ti với thân phận của mình, vội vàng bỏ đi không hẹn ngày tái ngộ. Hoàng tử đành ôm một tia hy vọng có thể dựa vào mùi hương để nhận ra người yêu.

Lời đồn level 3:

Chốn Ả Rập xa xôi có một hoàng tử trẻ tuổi yêu một người bình dân. Chàng không thèm để ý Hoàng gia phản đối mà cưới người kia về. Mẫu hậu chàng lại là người rất trọng danh lợi,  đem người kia chỉnh sửa dung mạo rồi đày đến trường Cổ Long. Hoàng tử chưa hết hy vọng, lần theo dấu người yêu tìm đến đây, chỉ mong có thể dựa vào mùi hương để nhận ra đối phương.

Lời đồn tiếp tục thăng cấp lên level 4:

Đó là một câu chuyện rất lãng mạn. Tại nơi xa xôi nọ có một hoàng tử trẻ tuổi. Vì phụ thân lạnh nhạt với chàng, hoàng tử từ nhỏ đã sống cùng người hầu, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm, thậm chí còn sinh được hai đứa con. Mẹ kế hoàng tử là một người đàn bà vô cùng ác độc, mụ chẳng những giết chết con chàng, còn mưu toan hãm hại chàng và người yêu. Vì an toàn, hoàng tử đã đưa nàng đến trường Cổ Long, sau đó một mình anh dũng quyết chiến với quốc vương và hoàng hậu độc ác. Tuy chiến thắng nhưng cái giá phải trả quá lớn, chàng vĩnh viễn mất đi ký ức về người yêu. Lão quản gia xót thương hoàng tử, nói cho chàng biết những chuyện trước kia, do đó hoàng tử ngàn dặm xa xôi đến đây, hy vọng có thể một lần nữa tìm lại người mình yêu thương.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . .

Cuối cùng, nhờ vào trí tuệ thần thông quảng đại (của học sinh trong trường), lời đồn đã thăng lên level 7, hiên ngang xuất hiện ! ! !

Lời đồn level 7:

Tại xứ Ả Rập xa xôi có một hoàng tử đã đem lòng yêu đứa con của người hầu. Để lấy được người đó, chàng không tiếc tự mình hại mình, không tiếc cùng Ác Long quyết chiến một trận, không tiếc chịu nguyền rủa của trưởng lão, không tiếc từ bỏ toàn bộ giang sơn. . . . . . Vì một nụ cười của người yêu, chàng có thể hủy diệt cả bản thân lẫn quốc gia.

Chàng vì người yêu không tiếc thứ gì khiến cho trời cao bất mãn, giáng xuống trừng phạt. Hoàng tử cùng chư thần hỗn chiến một trận trời long đất lở, cuối cùng giành được thắng lợi, trở về bên người yêu.

Đáng thương thay, bất hạnh vẫn chưa buông tha họ . Trong buổi tiệc chúc mừng, hoàng tử lại quên mời một nữ pháp sư đức cao vọng trọng. Nữ pháp sư vô cùng phẫn nộ, buông một lời nguyền rằng hoàng tử và người yêu phải chia lìa, trọn kiếp không thể bên nhau.

Hoàng tử quỳ ba ngày ba đêm trong giáo đường cầu nguyện, rốt cuộc đã cảm động một thiên sứ tốt bụng. Thiên sứ đưa hoàng tử vào thâm sơn, tu luyện thành thần. Có được trí tuệ và thần lực tối cao, hoàng tử cuối cùng đã đánh bại nữ pháp sư.

Nhưng dù là thiên sứ hay nữ pháp sư đều không thể phá tan lời nguyền rủa. Bi thương đến cực điểm, hoàng tử hủy diệt toàn bộ vương quốc, biến Ả Rập thành sa mạc Taklamakan**.

Hoàng tử một mạch thẳng tiến đến thần điện, đem bảo kiếm đặt lên thập tự giá, thập tự giá chảy ra máu tươi, thần tuôn rơi huyết lệ, cuối cùng, thần phán: tuy người yêu chàng không thể trở về nhưng sau khi chết có thể đầu thai.

Vì vậy hoàng tử ngàn dặm xa xôi tìm tới trường Cổ Long, chàng . . . . . . . . . . . .

Diệp Khai hào hứng bừng định kể nốt kết cục của lời đồn level 7 kia thì Lục Tiểu Phụng bên cạnh đã ngủ gục từ lúc nào. Diệp Khai bất mãn giáng một cú vào ót cậu, mắng: “Rõ ràng cậu kêu tớ kể cho nghe mà giờ lại ngủ là sao??”

Lục Tiểu Phụng xoa xoa mớ tóc bù xù trên đầu, phàn nàn: “Lên trung học rồi mà còn phổ biến mấy cái truyền thuyết vớ vẩn nhàm chán vậy à? Nhân vật chính rốt cuộc là ai? Nghe cứ như thằng hâm hâm. . . . . .”

—— khụ khụ, cái tên “hoàng tử” trong truyền thuyết này chính là Lục Tiểu Phụng cậu chứ ai!!!

Lục Tiểu Phụng đại khái chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu dựa vào mùi hương để tìm Hoa Mãn Lâu qua miệng lưỡi thiên hạ đã biến thành một tác phẩm kinh điển như vậy.

Còn chưa chính thức quen biết, nhờ vào đồn đãi mà cậu và Hoa Mãn Lâu trở thành một đôi uyên ương mệnh khổ quyết chống lại ý trời để được ở bên nhau.

Đương nhiên, lúc này Lục Tiểu Phụng và Diệp Khai đều không hay biết gì cả.

Lục Tiểu Phụng chỉ biết rằng khi cậu chính thức tìm được Hoa Mãn Lâu, nữ sinh toàn trường đều hai mắt đẫm lệ, người chúc phúc người tặng quà, có người còn ôm mặt khóc rống, tựa như còn kích động hơn cả hai nhân vật chính.

Điều này khiến Lục Tiểu Phụng vừa vui mừng vừa ghen tỵ.

Kỳ thật cậu không cần phải khó chịu với lời đồn, bởi vì lời đồn coi như đã thay hai người các cậu an bài một cái happy ending rồi, tuy phương thức không mấy hay ho nhưng có dụng ý tốt là được.

Nếu so với lời đồn về Diệp Khai, Lục Tiểu Phụng quả thực có thể trốn ở một chỗ mà cười trộm rồi.

Diệp Khai đẩy đẩy tròng kính còn dày gấp mấy lần đít chai, dí sát mắt vào đọc tờ《 Cổ Long Vô Địch Nhiều Chuyện Báo 》, vốn là tờ báo chuyên buôn chuyện do trường biên soạn, đội ngũ biên tập gồm có Sa Mạn, Đinh Linh Lâm, Chu Thất Thất, vân vân vân vân và vân vân vân…

Cậu đọc được mấy tiêu đề thế này:

——《 Lời sám hối cảm động trong sân trường 》

——《 Anh phải làm sao để chuộc lỗi với em, hỡi người yêu 》

——《 Bi thương thống khổ cùng cực liệu có thể thay đổi khứ của chúng ta 》

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . .

Tiêu đề thì nhiều nhưng nội dung chỉ có một:

Trường học của chúng ta ngoại trừ một hoàng tử si tình thì vẫn còn một thiếu niên thâm tình.

Hắn từng là kẻ vô sỉ nhất.

Hắn từng là kẻ hạ lưu nhất.

Hắn từng là kẻ cầm thú cũng không bằng.

Hắn từng đùa bỡn với trái tim bao người, không để bất cứ ai vào mắt.

Hành vi của hắn có thể khiến cho một gã tội phạm vô liêm sỉ phải đỏ mặt.

Người yêu hắn từng trăm phương ngàn kế muốn bảo vệ hắn, cứu vớt hắn.

Thế nhưng hắn lại tàn nhẫn tổn thương đối phương, không những tra tấn thân thể, còn dày vò tinh thần.

Hắn không những không hối hận khi tổn thương người đó, ngược lại, càng lúc càng quá đang hơn.

Người đó từng vì hắn không tiếc bán máu bán thân, không tiếc tán gia bại sản, không tiếc liêm sỉ mà dấn thân vào con đường trộm cướp.

Hắn chỉ cười lạnh, tiếp tục ngựa quen đường cũ.

Người đó đau khổ van xin hắn, không kể chính bản thân mình, chỉ hy vọng hắn biết trân trọng bản thân.

Đáp lại là lời nói tàn nhẫn, vô tình.

Trái tim bị chà đạp, tình yêu cạn kiệt, người đó ôm theo tuyệt vọng mà tự sát ba lượt không thành, cuối cùng đành dứt áo ra đi.

Lúc người đó rời đi, hắn đột nhiên nhận ra trái tim mình cũng đi theo mất rồi!

Linh hồn đã mất, có sống cũng chẳng còn ý nghĩa.

Tuyệt vọng và hắc ám bao trùm lên hắn, trong lúc giãy dụa chống cự, hắn mới phát hiện thì ra hắn yêu người đó biết bao nhiêu.

Vì vậy, hắn hy vọng được tha thứ. Chỉ cần được tha thứ, hắn có thể chịu mọi hình phạt, thậm chí có thể vứt đi tự trọng quỳ xuống van xin.

Người đó tát hắn một cái thật mạnh—— nhưng chỉ cần người yêu có thể trở về. . .

Diệp Khai sụt sịt, thì thào nói: “Đinh Linh Lâm cậu cuối cùng đã xem hết bao nhiêu phim truyền hình mới viết được cái này? Trong trường ta thực sự có kẻ không bằng cầm thú vậy sao?”

—— khụ khụ, cái tên “không bằng cầm thú” này chính là Diệp Khai cậu chứ ai!!!

Diệp Khai chỉ biết là rất lâu về sau, cậu rốt cuộc đã biết người mình muốn tìm là ai, tâm tình vui vẻ mà chạy đến báo với Đinh Linh Lâm.

Sắc mặt Đinh Linh Lâm so với bong bóng cá ngâm ba ngày còn khó coi hơn, tay chân cô đều run lên: “Phó. . . . . . Phó. . . . . . Phó. . . . . . Người kia là Phó. . . . . . Hồng Tuyết?”

Nhìn Đinh Linh Lâm run rẩy giống như bị động kinh, Diệp Khai lắc lắc cô mấy cái, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tớ, tớ, tớ, tớ, tớ rất cao, cao hứng.”

Với phản ứng của cô nàng, Diệp Khai chỉ có thể kết luận là: “kích động đến phát run”. Cậu cảm động vỗ vỗ vai Đinh Linh Lâm: “Tớ biết cậu quan tâm tớ, thậm chí xúc động đến mức thế này. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ cố gắng!”

Toàn thân Đinh Linh Lâm cứng ngắc như robot, nhấc tay phải, nhấc đùi phải, đùi phải tiến về trước một bước, thả đùi phải, buông tay phải, nhấc cánh tay trái. . . . . .

Cứ như vậy mà “ đi “ trở về phòng biên tập.

“Sao chọn ai không chọn lại đi dây vào Phó Hồng Tuyết? Đầu óc Diệp Khai bộ bị nướng khét rồi hả?!”

Từ lúc trở về phòng biên tập, Đinh Linh Lâm giống như trụ điện cao thế bị dao chém, tia lửa bắn tứ tung: “Thế này bảo chúng ta làm sao tiếp tục công việc được? Chẳng lẽ bắt tôi viết, “người yêu đáng thương” kia thật ra là Phó Hồng Tuyết . . . . . .”

“Theo lời cậu …,” Sa Mạn run lên một, lắp bắp nói: “Như vậy tờ báo của chúng ta có khi nào đăng tin:《 Kinh hãi! Trường Cổ Long xuất hiện một gã sát thủ liên hoàn họ Phó, trong một đêm tàn sát sạch sẽ những cô gái xinh đẹp chưa chồng ở phòng biên tập báo 》không ta?”

Cho nên mới nói, để có tin nhiều chuyện để đăng thì cũng phải chấp nhận mạo hiểm.

Vụ Diệp Khai còn chưa xong, hôm sau đã có tin:

《 Kinh nghiệm đau thương ly kỳ của bạn học nào đó 》

Hôm qua, một bạn học abcxyz trong lúc đi học thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhiệt tình chạy ra đỡ một bà lão bị té, không may bị xe tải đụng trúng, gãy một chân và ba xương sườn. . . . .

Hồ Thiết Hoa cầm tờ báo cảm khái, đầu năm nay, làm việc tốt lại gặp họa. . . . . .

“Lão sâu hôi*** này, học sinh này thật là xui xẻo quá đi… Ai da!!!”

Vừa cử động một cái chân đã đau điếng, Hồ Thiết Hoa mặt nhăn mày nhó.

“Ngon thì cử động tiếp xem.” Sở Lưu Hương liếc xéo Hồ Thiết Hoa, lục tìm chai dầu hoa hồng. “Đã nói bao nhiêu lần là đừng có phản ứng lề mề như vậy. Giờ thì hay rồi, bà lão thì không sao còn cậu thì trẹo chân.”

Hết chương 5

Note:

*NPC: None-playing character: Những nhân vật trong game mà người chơi không điều khiển được, có khi đứng tại một vị trí cố định để buôn bán hay chỉ dẫn, cũng có khi xuất hiện bất tử.

**Sa mạc Taklamakan:  một sa mạc tại Trung Á, trong khu vực thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó có ranh giới là dãy núi Côn Lôn ở phía nam, dãy núi Pamir và Thiên Sơn (tên cổ đại núi Imeon) ở phía tây và phía bắc (wiki). Được biết đến là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới.

***Lão sâu hôi: biệt danh Hồ Thiết Hoa gọi Sở Lưu Hương, châm chọc bạn nhỏ họ Sở lúc nào cũng xài nước hoa thơm nức mũi.

Editor sau khi chết ngập trong cẩu huyết, kiên quyết từ chối bình luận về độ bỉ bựa của phòng biên tập báo trường Cổ Long TAT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s