[Diệp Phó] Thanh Sam Quỷ (2)

Credit: BARLEYBEER院13号
Credit: BARLEYBEER院13号

Tên gốc: ? (Đây là Phiên Ngoại của ‘Bỉ Danh Lâu’ nhưng hoàn toàn không liên quan đến chính văn)

Tác giả: 加凡

Nguồn: http://hi.baidu.com

Dịch: Quick Translator

Editor: Joel 7th

Couple: Diệp Phó (nguyên tác Biên Thành Lãng Tử)

Rating: 13+

Warning: Nhân vật hơi OOC

Phần 2

Ánh mắt Phó Hồng Tuyết dời về phía Lục Tiểu Phụng đang ngồi đối diện. Trong tay cậu ta đang ôm một hộp quà bao gói cẩn thận, vẻ mặt hớn hở như mùa xuân, đoán chừng là hẹn hò với Hoa Mãn Lâu ở khoa thực vật.

Đại học Cổ Long mỗi khoa đều có một hai thiên tài; khoa pháp y có “Lưỡng Tuyết”: Tây Môn Xuy Tuyết và Phó Hồng Tuyết, khoa khảo cổ lại có “một con phượng hoàng”: Lục Tiểu Phụng. Nghe nói thiên tài thường có chung một đặc điểm: họ vô cùng nhiệt tình với những đồ vật thuộc môn học của mình. Lần đầu nghe Giang Tiểu Ngư nói về vấn đề này, tay Phó Hồng Tuyết đã run lên, suýt nữa biến thi thể phải giải phẫu thành thịt băm. Cậu rùng mình nhớ tới ánh mắt Lục Tiểu Phụng tràn đầy thân ái khi xem xét cái xác ướp ngàn năm vừa khai quật được, nếu chính cậu cũng nhìn những thi thể hằng ngày giải phẫu bằng ánh mắt đó… thôi, cho xin đi, ngay ngày mai cậu tình nguyện đổi nghề làm y tá.

Thanh Sam Quỷ đọc được suy nghĩ Phó Hồng Tuyết, bật cười sung sướng, toàn thân run run như bị điện giật: “Phó Hồng Tuyết, ngươi ở kiếp này cuối cùng đã học được cách hài hước rồi.” Được rồi, tên quỷ này đến ngay tên mình cũng biết, xem ra hắn không hề tìm nhầm người. Nhưng tại sao hắn gọi mình thân thiết như vậy, hắn ít ra cũng mấy trăm tuổi rồi chứ ít gì?

Làm lơ suy nghĩ bất mãn của Phó Hồng Tuyết, Thanh Sam Quỷ hào hứng bừng bừng nói: “Người kia chính là Lục Tiểu Phụng? Ta giúp ngươi báo thù, được không?”. Cái gọi là “thù” chính là vụ Phó Hồng Tuyết suýt bị liệt vào danh sách “đại địch tất sát” của Tây Môn Xuy Tuyết, khỏi nói cũng biết là “kiệt tác” của Lục Tiểu Phụng. Trong trường chỉ mình cậu ta mới vì Tư Không Trích Tinh báo thù, cũng chỉ mình cậu ta không sợ đắc tội với Tây Môn Xuy Tuyết.

Phó Hồng Tuyết còn chưa kịp trả lời, Thanh Sam Quỷ đã bay qua, dùng cây dù giấy trong tay gạt nhẹ lên hộp quà của Lục Tiểu Phụng.

Phó Hồng Tuyết trừng mắt. Làm vậy có ích gì? Cho dù quà tặng trong hộp không cánh mà bay, Lục Tiểu Phụng cũng có thể mặt không đỏ, tim không đập đứng trước mặt Hoa Mãn Lâu nói: “Đúng vậy, món quà của tớ là một hộp đầy không khí tràn ngập ý nghĩ thân ái tớ dành cho cậu vân vân và vân vân..”. Bản lĩnh xảo biện đúng là không ai bì được!

Trên mặt Thanh Sam Quỷ hiện vẻ kinh hãi. “Hồng Tuyết, ngươi biết làm động tác này? Ngươi còn biết nói những lời như vậy? Ngươi. . . . . .”

Nói thừa, tôi đây không phải người trên núi mới xuống, tôi còn biết giơ ngón giữa nữa đấy, muốn xem không? Về phần tại sao Phó Hồng Tuyết nói được (thực ra không hẳn là nói mà chỉ nghĩ trong đầu) những lời tình củm phim Hàn như vậy đều nhờ “công” Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết cả. Ở chung với hai gã ấy bao nhiêu năm, đến ngay mấy lời đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra chẳng phải phụ công “trình diễn” ngày ngày không biết mệt mỏi của bọn hắn lắm sao? Đúng là thứ quỷ ngốc.

Thanh Sam Quỷ cười ha ha giống như bước vào trạng thái đặc biệt hưng phấn: “Ta không biến món quà của hắn thành không khí đâu. Chút nữa ngươi sẽ biết, ta muốn giữ bí mật.”

Con quỷ nào cũng thích tỏ vẻ thần bí, chẳng lẽ vì cô đơn riết mà phát cuồng, muốn trêu chọc người khác một chút?

“Đúng vậy, ta rất cô đơn, một lòng một dạ chờ người kia.”

Ánh mắt Thanh Sam Quỷ thoáng ảm đạm, nhưng khi nhìn Phó Hồng Tuyết, mắt hắn lại sáng ngời, hữu thần.

“Ta thật ra đến đây để tìm một người.”

A—— vậy anh quỷ đây muốn tôi làm gì nào? Giúp anh tìm được người kia, sau đó anh sẽ ban cho tôi thanh danh địa vị tiền tài quyền lợi? Sau đó lại cùng một công chúa nào đó dựng nên một trang tình cảm lãng mạn động lòng người hay sao?

“Ách. . . . . .” Thanh Sam Quỷ bất giác sờ sờ sống mũi, khó xử nhìn cậu: “Ta không có cách nào cải biến thiên mệnh đâu, ngươi nhất định không bao giờ có. . . . . . khụ khụ. . . . . . cái gì gọi là số đào hoa.”

Vậy sao? Phó Hồng Tuyết hồ nghi nhìn Thanh Sam Quỷ, khiến hắn mất tự nhiên mà cúi đầu nhìn xuống chân. Không phải vậy chứ? Đừng nói đến cả bạn gái cũng không có nha!

“Không có, tuyệt đối tìm không thấy.”

Thanh Sam Quỷ chỉ hận không thể lập tức đạp bẹp suy nghĩ đó của Phó Hồng Tuyết. Buồn cười, hắn làm sao để Diêm Vương an bài tình địch cho chính mình được?

Quên đi, dù sao cũng không phải vấn đề quan trọng. Phó Hồng Tuyết bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không hy vọng mấy nên cũng chẳng thất vọng.

“Vậy anh tìm tôi làm gì?”

Thanh Sam Quỷ cười nói: “Cũng không có gì, chỉ vì quá nhàm chán thôi.”

Thật là lưu manh. Phó Hồng Tuyết hừ lạnh một tiếng.

Theo như câu chuyện Thanh Sam Quỷ thì hắn từng là một đại hiệp. Vì người kia của hắn phạm sát nghiệp quá nặng nên hắn vì y trải qua bảy kiếp luân hồi, thay y rửa sạch nợ máu.

—— câu chuyện vừa khuôn sáo vừa thiếu sức thuyết phục.

Phó Hồng Tuyết biểu thị khinh bỉ đối với Thanh Sam Quỷ và câu chuyện xưa của hắn rồi bước xuống xe. Bất quá trước khi đi, cậu vẫn lịch sự chúc hắn chờ được người hắn muốn chờ.

Vừa chúc xong, Phó Hồng Tuyết đã hối hận, bởi vì Thanh Sam Quỷ tò tò theo cậu xuống xe, vẻ mặt cười cười ngây ngô, nói rằng muốn cùng cậu về nhà.

Thật là hết cách! Hắn là quỷ, đánh không được, đuổi không đi. Thôi, coi như vì nhân loại làm chút chuyện tốt vậy.

Lên lầu, vào phòng, Phó Hồng Tuyết cũng không biết nên nói gì với Thanh Sam Quỷ.

Mời ngồi? Uống trà không? Cắn hạt dưa không? Hay xem TV? Chiều nay muốn ở lại dùng bữa không?

Với quỷ thì những việc này có nghĩa lý gì? Còn về phần ở lại dùng bữa, cho dù tên quỷ này thực sự ăn được cơm, Phó Hồng Tuyết cũng chẳng muốn mời.

Phó Hồng Tuyết thực sự nghi ngờ gã quỷ này chính là “da mặt tường thành” trong truyền thuyết. Cậu vừa đi vào bếp, hắn đã đi thăm dò hết một vòng từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, tự nhiên như ở nhà vậy.

“Muốn tôi cởi đồ cho anh kiểm tra người luôn không?” Phó Hồng Tuyết châm chọc nói.

Ánh mắt Thanh Sam Quỷ sáng ngời: “Thật không?”. Nhưng vừa trông thấy lửa giận trong mắt Phó Hồng Tuyết, hắn rất thức thời mà đổi giọng: “Thôi thôi, không phiền ngươi.”

Lần thứ hai Phó Hồng Tuyết thầm lôi tên Đinh Linh Lâm ra mắng.

Thanh Sam Quỷ tựa hồ muốn đền bù khi nãy lỡ miệng, cười cười nịnh nọt: “Hồng Tuyết, đêm nay là lễ Thất Tịch, ta muốn tặng ngươi một món quà, ngươi đừng tức giận.”

A, từ lúc gặp mặt tới giờ mới nói được một câu tiếng người.

“Ta vốn là quỷ mà. . . . . .”. Thanh Sam Quỷ lí nhí nói, làm như ủy khuất lắm, nhưng hắn rất nhanh lấy lại phấn chấn. “Ngươi xòe cả hai tay ra, một tay sợ đón không được.”

Phó Hồng Tuyết xòe hai tay, tay cậu rất đẹp, tuy màu da hơi tái nhợt nhưng đó là bẩm sinh, không phải vì cậu có bệnh.

Thanh Sam Quỷ nhìn chằm chằm vào tay Phó Hồng Tuyết đến xuất thần, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí.

Phó Hồng Tuyết bỗng nhúc nhích. Tuy cậu không muốn quấy rầy gã quỷ cô đơn này hoài niệm chuyện xưa, nhưng bị một người đàn ông anh tuấn nhìn chằm chằm như vậy, so với bị một cô gái đẹp nhìn còn mất tự nhiên hơn.

Thanh Sam Quỷ hoàn hồn, cười cười biết lỗi rồi vung cái dù. Phó Hồng Tuyết cảm thấy hai tay trầm xuống, vội vàng giữ chặt.

Thì ra là một chậu cây. Bởi vì cây chỉ có lá và rễ, không có hoa nên Phó Hồng Tuyết không nhìn ra nó là giống cây gì. Dù sao cậu cũng không phải thiên tài khoa thực vật Hoa Mãn Lâu.

Vân…vân, đợi một tý, Hoa Mãn Lâu. . . . . .

Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Phó Hồng Tuyết nheo mắt lại, không ngờ hình ảnh này đối với Thanh Sam Quỷ lại có một lực hấp dẫn kỳ lạ. Hắn sửng sốt nhìn cậu, hoàn toàn quên mất động tác nheo mắt này nguy hiểm đến mức nào.

Phó Hồng Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn hắn. Đối phương là quỷ, mình có biện pháp gì chứ. Không lẽ vung dao chém hắn, chỉ tổ mỏi tay mình thôi.

Hoa Mãn Lâu? Đây là quà Lục Tiểu Phụng đã chuẩn bị mà!

Thanh Sam Quỷ hoàn hồn, hướng Phó Hồng Tuyết nhe răng cười: “Sao biết hay vậy?”

Nhìn là biết chứ có gì khó! Đúng là đồ quỷ ngốc.

Phó Hồng Tuyết lấy cây bút dạ, cẩn thận viết trên lá bốn chữ “Bằng chứng phạm tội”.

Thanh sam quỷ thoáng ỉu xìu: “Ngươi tức giận?”

Phó Hồng Tuyết từ chối cho ý kiến, nhưng trong ánh mắt lộ ra mấy tia vui vẻ, thậm chí trên mặt còn hiện vẻ ôn hòa. Nhận được một món quà từ gã quỷ này, kể ra cảm giác cũng không tệ. . . . . . thậm chí còn tốt hơn so với tưởng tượng của mình.

Thanh Sam Quỷ nhìn cậu đắm đuối, đột nhiên buông cái dù trong tay. Thực thể vừa hiện ra, cây dù liền biến mất.

“Anh. . . . . . ?” Từ lúc gặp hắn đến giờ, đây là lần đầu Phó Hồng Tuyết mở miệng, rốt cuộc lại nói không tròn câu.

Bởi vì Thanh Sam Quỷ cầm lấy bàn tay lành lạnh của Phó Hồng Tuyết, sau đó một nụ hôn nhu hòa phong kín miệng cậu.

Trong đầu Phó Hồng Tuyết “ông” một tiếng; lần thứ nhất trong đời cậu thừa nhận chỉ số thông minh và năng lực phản ứng của mình không đủ, ý thức giống như máy tính bị treo, hoàn toàn tê liệt.

Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng, dần dần trở nên sâu hơn. Hưởng thụ đôi môi của Phó Hồng Tuyết được một lúc, Thanh Sam Quỷ thở dài thỏa mãn, buông cậu ra. Chỉ tội Phó Hồng Tuyết đầu óc vẫn còn trong tình trạng đứt mạng. . . . . .

“Ta nhịn không được, đúng ra, nếu cầm dù, còn có thể ở lại với ngươi 20 phút. . . . . Bất quá 20 phút đổi lấy một nụ hôn, rất đáng.”

Nụ cười của Thanh Sam Quỷ vẫn như cũ, xán lạn huy hoàng như ánh mặt trời khiến Phó Hồng Tuyết chói mắt. Thân thể mờ dần rồi biến mất, hắn thủy chung vẫn ôm chặt lấy cậu, trên mặt hiện lên tiếc nuối, tựa như chỉ một cái ôm này, vĩnh viễn không đủ bù đắp cô đơn trong lòng hắn.

Sau khi Thanh Sam Quỷ hoàn toàn biến mất, Phó Hồng Tuyết rốt cuộc thành công khôi phục kết nối mạng của mình, phẫn nộ liền lan khắp toàn thân. Thực sự mình bị thiệt quá rồi! Chỉ một chậu cây cảnh và mấy câu nói mà đổi được nụ hôn đầu của mình! Tên quỷ đần chết tiệt! Tốt nhất đừng để tôi thấy anh ở Cầu Nại Hà, bằng không tôi nhất định tán anh thành bột!

Phó Hồng Tuyết một bên âm thầm mắng Thanh Sam Quỷ, một bên cẩn thận tìm chỗ đặt “món quà đêm Thất Tịch” của hắn.

Hết

Vậy là hết cả hai phần của “Thanh Sam Quỷ” rồi. Không biết mọi người thế nào nhưng bạn Joel đọc xong truyện này, thực sự cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Khúc buồn nhất có lẽ là lúc Diệp Khai hé lộ một chút về quá khứ của hắn. Theo như truyện này thì Tuyết Nhi giết quá nhiều người, tội nghiệt quá nặng, đáng lẽ bị đày xuống Địa Ngục nhưng Diệp Khai tình nguyện làm quỷ, thay Tuyết Nhi trả nợ TAT.

Thế nên mới nói, Tuyết Nhi à, người đối xử tốt nhất với anh chính là Diệp Khai đó!

26

Hình minh họa cảnh cuối Thanh Sam Quỷ – tác giả Aoi