[Diệp Phó] Thanh Sam Quỷ (1)

6597905395493641056
Credit: BARLEYBEER院13号

Tên gốc: ? (Đây là Phiên Ngoại của ‘Bỉ Danh Lâu’ nhưng hoàn toàn không liên quan đến chính văn)

Tác giả: 加凡

Nguồn: http://hi.baidu.com

Dịch: Quick Translator

Editor: Joel 7th

Couple: Diệp Phó (nguyên tác Biên Thành Lãng Tử)

Rating: 13+

Warning: Nhân vật hơi OOC

Phần 1

Phó Hồng Tuyết là sinh viên khoa pháp y hệ hai năm của đại học Cổ Long. Giáo sư đứng lớp cậu là Hoa Bạch Phượng mới ngày đầu vào học đã “chỉnh” Phó Hồng Tuyết một trận ra trò, nghe đồn nguyên nhân do trước đây, bà ta và mẹ cậu cùng theo đuổi một người đàn ông, kết quả, mẹ cậu hoàn toàn thắng lợi. Mẹ gây nợ thì con phải trả, điều này cậu biết rõ, huống chi nếu mẹ cậu ngày xưa không chiến thắng thì lấy đâu ra cậu bây giờ. Thế nhưng ở lớp của cái bà Hoa Bạch Phượng này, Phó Hồng Tuyết ngoại trừ ngày ngày đứng ngắm thi thể thì cái gì cũng không học được. Riết rồi mặc kệ thi thể trông như thế nào, lớn, nhỏ, già, trẻ, đẹp xấu, còn nguyên hay hư thối… Phó Hồng Tuyết đều có thể mặt không biểu tình mà tìm đúng vị trí cần mổ. Con dao giải phẫu của cậu được cả trường nhất trí gọi là “Ma Đao”; nghe nói “Ma Đao” xuất ra như Du Long hiện hình, linh hoạt, giống như dao không phải do bàn tay người điều khiển mà tự nó có sức sống, có linh hồn. Tốc độ dùng dao dường như đã vượt qua nhận thức của con người về vận tốc; bạn còn chưa kịp nhìn rõ con dao hình dạng thế nào thì Phó Hồng Tuyết đã giải quyết xong thi thể, lạnh lùng cất dao, đi một mạch. Bạn hỏi đi đâu à? Đương nhiên là đi căn tin chứ đi đâu. Dù sao trường Cổ Long nhân tài không ít, mỗi lần căn tin hỗn chiến đều vô cùng kịch liệt, tử thương vô số. Phó Hồng Tuyết vốn không thích chen lấn trong đám đông nên đi sớm sớm một chút vẫn tốt hơn

Tại bảng vật phẩm đặt trong sân trường, con dao giải phẫu của Phó Hồng Tuyết xếp thứ hai, so với Tây Môn xếp thứ nhất cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bất quá con người bẩm sinh hiếu kỳ, mà con dao của Phó Hồng Tuyết lại chưa ai tận mắt thấy rõ khiến trong trường rất nhiều người muốn lấy nó ra nghiên cứu một chút. Có điều, với tính cách của Phó Hồng Tuyết mà nói, mượn là điều không tưởng. Đã mượn không được, vậy chỉ còn nước chôm chỉa thôi.

Vì vậy phải phiền đến tài năng của bạn học Tư Không Trích Tinh rồi. Thật ra Tư Không Trích Tinh không phải sinh viên khoa ăn cắp (và cũng chẳng có trường nào mở khoa đó cả); cậu ta học cảnh sát, thậm chí còn là sinh viên xuất sắc của lớp nữa cơ. Mà cậu tâm niệm: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” cho nên mới bỏ công sức nghiên cứu những mánh mung ăn cắp đến mức thành chuyên gia luôn; mỗi lần đi bus ai là hành khách ai là ăn cắp ai là lưu manh ai trốn vé đều không thoát khỏi cặp “kim tinh hỏa nhãn” của cậu.

Vào một đêm không trăng không sao, Tư Không Trích Tinh một thân ký thác mong mỏi của sinh viên lẫn giáo sư toàn trường mò vào phòng Phó Hồng Tuyết. Cậu chưa kịp làm gì thì đã bị ba con dao bay xẹt qua đầu, một phen ba hồn bảy vía lên mây. Đáng thất vọng chính là ba con dao đó lại là hai con dao phay thêm một con dao chặt xương, hoàn toàn không có con dao giải phẫu trong truyền thuyết. Nghe đồn từ đó trở đi, Tư Không Trích Tinh hễ thấy bóng dáng Phó Hồng Tuyết là cắm cổ chạy, có lần không chạy kịp thì dứt khoát chui xuống gầm bàn trốn.

Một tuần sau, không biết ai giở trò hay là Tư Không Trích Tinh báo thù, tên của Phó Hồng Tuyết được đẩy lên “Phong Vân Bảng Đệ Nhất Danh”, kẹp giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành. Đây đúng là một chiêu cùng hung cực ác mà! Tây Môn Xuy Tuyết với tư cách học sinh ưu tú kiêm tài trợ của trường đã từng chính miệng nói, chỉ có Diệp Cô Thành mới xứng cùng cậu xếp ở vị trí thứ nhất. Kẻ đần nhất cũng hiểu câu nói này tràn ngập gian tình; vậy mà bây giờ lại đem Phó Hồng Tuyết chen vào giữa! Muốn làm người thứ ba à? Còn không sợ bị hội trưởng và hội phó liên thủ xử đẹp sao?

Trong lúc sinh viên và giáo sư toàn trường hồi hộp đau tim, Tây Môn Xuy Tuyết không rõ vì không thèm chấp nhặt việc cỏn con đó hay là một mực tin tưởng vào nhân phẩm của Phó Hồng Tuyết mà chẳng hề đả động gì đến vụ “Phong Vân Bảng” lùm xùm kia. Về sau, có một lần, sinh viên khoa Luật Giang Tiểu Ngư trong lúc uống say đã đúc kết một câu châm ngôn: Tớ, Tây Môn và Phó Hồng Tuyết từ tiểu học đã chung lớp rồi, với tính cách kiêu ngạo và chỉ số IQ ngất ngưởng của tên nhóc kia mà nói, muốn hắn làm kẻ thứ ba á, chỉ sợ còn khó hơn quyến rũ hắn. Đương nhiên, khi Hoa Vô Khuyết lạnh lùng hỏi lại một câu: “Bộ cậu thử qua rồi?”, bạn nhỏ Giang Tiểu Ngư liền lập tức câm nín, có đánh chết cũng không nhắc lại đề tài này nữa.

Hai sự việc này giúp chúng ta sáng tỏ hai điểm. Một, Phó Hồng Tuyết không phải người dễ chọc; dù muốn quyết đấu với cậu ta hay muốn phát triển tình cảm đều không có cửa đâu. Hai, Phó Hồng Tuyết thật ra rất được hâm mộ đấy, nhưng mà, aizz, nhìn lại điểm thứ nhất không khỏi khiến người ta lắc đầu thở dài.

Lúc này Phó Hồng Tuyết đang đứng ở bến xe. Sinh viên nổi tiếng của trường Cổ Long khi đứng đợi xe thực ra cũng không khác bao nhiêu so với người bình thường: đứng thẳng, cổ hơi ngoái về hướng chiếc xe bus số 3 chạy đến.

Hôm nay là lễ Thất Tịch*, đường xá đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân tay trong tay, Phó Hồng Tuyết một thân một mình ở bến xe thoạt nhìn rất cô đơn, bất quá cậu cũng không để ý mấy đến xung quanh, bàn tay thò vào túi áo khoác vuốt vuốt con dao giải phẫu. Xe số 3 giống như thiếu nữ lần đầu hẹn hò, nửa thẹn thùng nửa nhăn nhó chậm rì rì xuất hiện. Phó Hồng Tuyết nhìn thấy một bộ thanh sam qua cửa kính xe nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, cậu hoài nghi liệu mình có bị hoa mắt hay không.

Phó Hồng Tuyết lắc đầu, bước lên xe. Trên xe đã hết chỗ ngồi, cũng may giờ này số người đứng cũng không nhiều. Phó Hồng Tuyết chưa bao giờ chen lấn trên xe bus, đơn giản vì cậu không dám đảm bảo trong cơn cáu giận không rút dao giải phẫu mà cho những người chen lấn một phát. Được rồi, tính tình của cậu rất có vấn đề, cậu thừa nhận, nhưng nếu ngày nào cũng bị một bà “Diệt Tuyệt sư thái” chỉnh lên chỉnh xuống vì mấy lý do không đâu, sợ rằng chẳng ai giữ nổi tính khí ôn hòa.

Đang đứng chợt thấy hơi lạnh sau lưng, Phó Hồng Tuyết ngoái đầu lại nhìn. Đập vào mắt cậu là một thanh niên mặc y phục cổ trang, tóc dài buộc lại, gương mặt rất anh tuấn, nụ cười tựa hồ chứa đựng tất thảy ánh mặt trời, càng nổi bật hơn chính là trong tay hắn còn một cái dù giấy kiểu cổ gập lại. Phản ứng đầu tiên của Phó Hồng Tuyết: đây đích thị là sinh vật mang tên Cosplayer rồi!. Kỳ thực Phó Hồng Tuyết đối với lĩnh vực này cũng không mấy hiểu biết, chẳng qua có lần học ké lớp trên, tình cờ ngồi cạnh một sinh viên tên Đinh Linh Lâm mà thôi. Cô bạn Đinh Linh Lâm này cuồng đậm Cosplay, ngồi cả buổi giảng giải cho cậu đủ thứ về lĩnh vực này, cuối cùng hứng chí kéo tay cậu đi làm một bài trắc nghiệm tâm lý, kết quả Phó Hồng Tuyết kiếp trước là vampire quý tộc, kiếp này cũng là vampire quý tộc, kiếp sau vẫn là vampire quý tộc. . . . . .  Cô nàng còn quả quyết Phó Hồng Tuyết là loại con trai bẩm sinh ngoài lạnh trong nóng. Phó Hồng Tuyết im lặng nghe, trong lòng thầm ấm ức, chả trách cả lớp chẳng ai muốn ngồi cạnh Đinh Linh Lâm! Từ đó về sau, cậu thà nghỉ học chứ quyết không bao giờ ngồi chung bàn với Đinh Linh Lâm, tuy biết bệnh tâm thần không lây nhưng ai dám cam đoan ngồi gần cô nàng miết thì sẽ phát sinh những chuyện gì.

Người mặc thanh sam hướng phía cậu mà nở một nụ cười trong sáng, chân thành không thua kém Mèo dụ khách*, thiếu điều ngoắc tay nữa thôi. Phó Hồng Tuyết bắt đầu nghi ngờ liệu tên này và Đinh Linh Lâm có phải người một nhà hay không.

Người mặc thanh sam “À” một tiếng, dùng thanh âm trong trẻo nói: “Hồng Tuyết, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta và Đinh Linh Lâm thế nào là người một nhà được? Không phải ta đã giải thích bao nhiêu lần rồi sao?”

Làm sao hắn biết mình nghĩ cái gì? Phó Hồng Tuyết hơi có chút kinh dị.

Hắn cười giảo hoạt. “Bởi vì ta là quỷ.”

Quỷ. . . . . . Phó Hồng Tuyết lui về sau một bước, ánh mắt cẩn thận dò xét người vận thanh sam từ trên xuống dưới. . . . . . Quỷ, ừm, trừ mình ra hình như cũng không ai nhìn thấy hắn, đã vậy còn đọc được suy nghĩ của mình, tạm thời cứ cho hắn là quỷ đi.

Người ta thường nói, làm nghề pháp y rất dễ gặp quỷ nhưng Phó Hồng Tuyết đương nhiên không sợ. Tại sao á? Được “thụ giáo” một “sư thái” ngày ngày chỉ hận không đạp cậu bẹp dí thành dạng nguyên tử hạt nhân thì còn sợ quỷ quái gì chứ. Nhưng thanh niên này không lẽ là lão quỷ ngàn năm? Lông mày Phó Hồng Tuyết hơi nhếch lên. Hứng thú, hứng thú. Cậu không tin Hoa Bạch Phượng có bản lĩnh tìm cho cậu một cái xác ướp ngàn năm để mổ. Chẳng lẽ. . . . . . hắn tìm lộn người?

(Còn tiếp)

*Thất Tịch: theo văn hóa phương Đông, (Châu Á), nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt.

*Mèo dụ khách: Một vật trang trí thường thấy trong quán xá Nhật Bản, mặt tươi cười, tay ngoắc ngoắc để mời khách vào quán.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s