[Diệp Phó] Biên Thành

(tên bạn Joel 7th tự đặt ;___;)

Tên gốc: ?

Tác giả: ?

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Couple: Diệp Phó (nguyên tác Biên Thành Lãng Tử)

Rating: 15+

Hoàng hôn.

Ánh tà dương từ ô cửa sổ nhỏ xiên xiên chiếu lên đùi Phó Hồng Tuyết.

Y mệt mỏi nằm trên giường, đến giày cũng không buồn cởi.

Trong lòng y chợt dâng lên một loại xúc động kỳ dị. Y biết rõ phải làm thế này để giải quyết nó. Y đã từng làm qua.

Y vốn không muốn nghĩ đến vấn đề như vậy. Loại huấn luyện y tiếp nhận hà khắc hơn hầu hết nam nhân trên thế gian này.

Nhưng y cũng là nam nhân. Một khi loại xúc động này đã nổi lên thì y chẳng còn muốn nghĩ về bất cứ chuyện gì khác. Y mệt mỏi quá rồi.

Y nhảy xuống giường, lao ra ngoài.

Y cần phát tiết, nhưng hết lần này đến lần khác lại phải nhẫn nhịn.

Diệp Khai đứng dưới mái hiên ngắm nhìn con đường lầy lội đến xuất thần, giống như trong đầu hắn đang suy nghĩ một vấn đề rất khó giải quyết. Sau đó hắn thấy Phó Hồng Tuyết từ trong con hẻm nhỏ đối diện đi tới. Hắn mỉm cười, tính bắt chuyện nhưng Phó Hồng Tuyết lại làm như không trông thấy hắn; gương mặt y tái nhợt, không biết vì kích động gì đỏ ửng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cách cửa hẹp đối diện.

Đèn lồng trước cửa đã sáng lên.

Trong con mắt Phó Hồng Tuyết dường như cũng có lửa.

Tay hắn nắm thật chặt đao, chậm rãi từng bước một đi qua.

Diệp Khai chợt phát hiện gã thiếu niên lạnh lùng, tầm tĩnh này hôm nay hình như có chút kỳ quái.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Một người nếu phải nhẫn nại quá lâu, đến một lúc nào đó nhất định phải tìm cách phát tiết một chút, bằng không bất cứ ai cũng sẽ nổ tung.

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Diệp Khai.

Trong sân nhỏ lưa thưa mười cây thúy trúc, trong góc vài cụm thiên trúc quỳ cùng một luống hoa vàng nhàn nhạt, tuy đơn sơ mà không kém thanh nhã.

Màn trúc vén lên, Diệp Khai đẩy cửa, bước vào.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

Diệp Khai đưa tay kéo y ngã vào lòng hắn.

Hô hấp của Phó Hồng Tuyết bỗng trở nên rất nặng nề.

Diệp Khai không cử động, thậm chí không hề chớp mắt. “Ta bình sinh sợ nhất ngủ một mình, giống như đánh cờ một mình vậy, nhạt nhẽo vô cùng.”

“Không có ai chiếu cố ngươi sao?”

Gương mặt Phó Hồng Tuyết vẫn như điêu khắc từ băng tuyết Thiên Sơn.

Một loại băng tuyết ngàn năm không tan chảy.

“Nhà ngươi không còn ai?”

“Ngay đến nhà còn không có nữa là.”

“Vậy ngươi từ đâu đến?”

“Từ nơi đã rời đi.”

“Để đến nơi muốn đến?”

“Lần này ngươi nói đúng rồi.”

“Ngươi cũng không cùng người khác nói về quá khứ của ngươi?”

“Không.”

“Ngươi có rất nhiều bí mật không muốn để người khác biết?”

Diệp Khai ngồi xuống cạnh y, quan sát y. Dưới ánh sáng mông lung của ngọn nến, gương mặt y tái nhợt, mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn mở to.

Diệp Khai trầm tư, đột nhiên nở nụ cười.

“Ta chỉ có một bí mật. Ta vốn là một con hồ ly tu luyện chín ngàn bảy trăm năm thành hình người.”

Tiểu viện im ắng, trên tiểu lâu có ngọn đèn lóe lên.

Hắn tuy trên mặt còn mang dáng tươi cười, nhưng trong con ngươi đã không còn vui vẻ.

Nơi này mỗi người đều có bí mật, hắn đương nhiên không ngoại lệ. Hiện tại đã gần đến thời điểm mọi bí mật đều bị vạch trần.

Bàn tay linh hoạt mà ôn nhu, bờ môi ẩm ướt ngọt ngào, dục vọng mãnh liệt như thiêu đốt…

Vốn dĩ xa xôi như một hồi mộng ảo.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hết thảy đều trở nên chân thật.

Phó Hồng Tuyết nắm chặt hai tay, toàn thân bởi vì khẩn trương và hưng phấn mà run rẩy. Dù vậy, y vẫn muốn nhìn Diệp Khai, cuối cùng đã trông thấy sóng mắt ôn nhu và một nụ cười say lòng người.

Băng tuyết Thiên Sơn tựa hồ đã tan chảy.

Phó Hồng Tuyết lặng yên quan sát Diệp Khai, lạnh lùng trong ánh mắt đã thay thế bằng ôn nhu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. “Ngươi mệt rồi.”

Một tiếng sấm rền, mưa to như trút nước.

Trước hiên nhà một bức màn mưa.

Phó Hồng Tuyết đang từ từ ăn chén cháo vừa nấu.

Diệp Khai đang đi giày.

Gương mặt chẳng biểu lộ tình cảm gì, Phó Hồng Tuyết im lặng.

Y vì sao không hỏi?

Chẳng lẽ y đã xem tao ngộ đêm qua là một giấc mộng?

Tiểu lâu im ắng.

Diệp Khai đang mỉm cười.

Nụ cười của hắn dường như không biết mỏi mệt.

Phó Hồng Tuyết tựa hồ như không hề trông thấy; lúc y không muốn thấy thì cái gì cũng không thấy được.

Diệp Khai đột nhiên nói: “Tim ngươi đập rất nhanh.”

“Tim không đập chỉ có người chết thôi.”

“Nhưng tim ngươi đập nhanh hơn người khác.”

“Ta. . . . . .”

“Kỳ thật ngươi không cần phải nói ra, ta đã hiểu tâm ý của ngươi.”

Phó Hồng Tuyết nhíu mày, trầm mặc hết nửa ngày, nhẹ gật đầu.

Gương mặt Diệp Khai lộ ra biểu cảm kỳ lạ, không biết trong lòng hắn đang nghĩ đến những gì.

Không khí trong phòng đã nhẹ đi rất nhiều.

Đây là cuộc sống như thế nào? Nhân sinh là như vậy hay sao?

Một sự việc vốn rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần thay đổi cách nghĩ, ngươi sẽ thấy nó thực ra cũng không nghiêm trọng lắm.

Trời sáng dần.

Ánh mặt trời mới lên như lưỡi đao rạch ngang màng sương mù; cả vùng đất như bừng tỉnh.

Bầu trời xanh thẳm phớt nhẹ vài tia xám bạc lóng lánh, giống như mặt biển.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt.

Trên đường lõng bõng nước.

Diệp Khai nói: “Ta rất lười.”

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Giữa hai người họ dường như tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua, lại như liên kết bằng một mối dây kỳ lạ.

Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết. Hai con người kỳ quái.

Diệp Khai đã trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên cười cười, nói: “Ngươi cũng không phải thật sự yêu thích ta.”

Phó Hồng Tuyết nhìn hắn, gương mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên trong suốt.

Diệp Khai mỉm cười nói: “Xem ra ngươi đã hiểu.”

Phó Hồng Tuyết nói: “Ta đã hiểu.”

Y nhìn Diệp Khai, nụ cười của Diệp Khai ôn hòa, thân thiết.

Diệp Khai nói: “Chúng ta không phải bằng hữu?”

“Không phải!”

Diệp Khai cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cười khổ nói: “Ta hiểu được.”

Phó Hồng Tuyết cắn răng, nói: “Hiện tại ngươi đã có thể đi con đường của ngươi.”

Diệp Khai lắc đầu. “Còn ngươi thì sao?”

Phó Hồng Tuyết đột nhiên cười lạnh, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

Thực ra y không nhất thiết phải đi gấp như vậy.

“Ngươi muốn đi đâu?”

Phó Hồng Tuyết đáp: “Ta đi con đường của ta, ngươi vì sao không đi con đường của ngươi đi?

Y không quay đầu lại, chậm rãi đi lên phố.

Diệp Khai cũng không vội vã đuổi theo.

Sau giờ ngọ, trời quang mây tạnh.

Diệp Khai bước đi trên phố.

Mặt đường vẫn còn ướt.

Từ sáng sớm hôm nay đã không ai nhìn thấy Phó Hồng Tuyết; có điều, khi nhắc đến tên què sắc mặt tái nhợt, ai ai cũng giống như nhắc đến một thứ ôn dịch.

Hắn chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được Phó Hồng Tuyết.

Sương sớm lượn lờ trên thảm cỏ; bầu trời phía Đông xen lẫn giữa sắc xanh nhàn nhạt và sắc xám thần bí.

Thảm cỏ xanh lục.

Diệp Khai đi tới, hít một hơi thật dài; không khí mát mẻ mà tinh khiết căng tràn lồng ngực.

Thảo nguyên chưa thức tỉnh, không một bóng người, cũng không có âm thanh. Một cảm giác yên tĩnh, thanh bình bao phủ cả vùng đất.

Xa hơn một chút, có thể trông thấy miếu Quan đế* cũ nát.

Miếu bỏ hoang, hương hỏa không ai trông nom, ngay đến tượng Quan đế lão gia cũng tróc sơn từng mảng.

Cửa lớn sắp sụp, sân trong cũng không lớn.

Trong miếu chỉ còn thần án là còn vững chãi, nếu có ai đó nằm lên chắc cũng không sụp.

So sánh như vậy vì hiện tại đúng là có một người đang nằm trên đó.

Một người gương mặt trắng tái, tay nắm chắc một thanh đao đen nhánh đang trừng mắt nhìn Diệp Khai.

Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc đã xuất hiện.

Diệp Khai nở nụ cười.

Phó Hồng Tuyết không cười, lạnh lùng trừng mắt  nhìn hắn, nói: “Ta đã nói, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta.”

“Ta đã nghe ngươi nói.”

Diệp Khai có chút cười không nổi. Phó Hồng Tuyết vẫn còn trừng mắt với hắn, ánh mắt kia thật giống như một ông chồng ghen tuông đang nhìn người tình của vợ.

Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn hắn: “Ngươi hình như rất quan tâm đến chuyện của ta.”

Diệp Khai cười cười, đáp: “Đơn giản vì ta là kẻ thích nhúng mũi vào chuyện người khác.”

“Ngươi vì sao lại đến đây tìm ta?”

Y phát hiện nụ cười của Diệp Khai khi nhìn y hệt như một con hồ ly.

“Ai nói ta tới tìm ngươi?”

“Ta nói.”

Diệp Khai vẫn cười.

“Ngươi vì sao luôn muốn đi theo ta?”

Diệp Khai nói: “Nơi này chẳng lẽ chỉ mình ngươi có thể tới?”

Phó Hồng Tuyết không nói nữa. Kỳ thật lần này y cũng không phải không muốn thấy Diệp Khai.

Bởi vì ban nãy vừa nhìn thấy Diệp Khai, cô độc và sợ hãi trong nội tâm y đều giảm đi rất nhiều. Có lẽ y không thực sự chán ghét Diệp Khai như y nghĩ; sự xuất hiện của hắn khiến y thấy thoải mái hơn.

Nhưng y tuyệt đối không nói ra.

Y không có bằng hữu, cũng không mong kẻ khác đồng tình hay thương cảm.

Diệp Khai trông thấy y nắm đao thật chặt.

Chỉ tiếc dù y dùng sức thế nào cũng không thể bóp nát thống khổ trong tâm can.

Diệp Khai khoanh tay, ung dung đứng đó, nụ cười trên môi càng vui vẻ hơn.

Chỉ tiếc là khi hắn vui vẻ, người khác lại không mấy vui vẻ.

Phó Hồng Tuyết nắm lấy chuôi đao, nắm rất chặt.

Y vẫn giữ nguyên tư thế như khi nãy, không hề nhúc nhích.

Thế nhưng gương mặt tái nhợt vì kích động mà đỏ lên.

Một lúc lâu sau, y gằn từng chữ: “Ngươi đến cùng là vì cái gì chứ?”

Diệp Khai cười nói: “Rõ ràng đã biết rõ ta, vậy sao còn hỏi câu đó?”

Phó Hồng Tuyết nói: “Ta muốn hỏi tường tận một chút, vì ta còn thiếu ngươi một thứ.”

“Thiếu ta cái gì?”

Phó Hồng Tuyết cười lạnh. “Thiếu ngươi một cái mạng.”

Y chậm rãi, tiếp: “Nợ này ta nhất định sẽ trả, ngươi muốn đòi lúc nào cũng được.”

Chân trái y bước lên một bước, chân phải chậm rãi kéo theo sau, bước chân nặng nề, cực nhọc. Diệp Khai nhìn theo bóng lưng y, chợt cảm thấy thật tịch mịch, thật cô độc.

Tình huống của Phó Hồng Tuyết thực sự bi thảm, bởi vì y chỉ có một con đường có thể đi.

Một con đường không thể quay lại.

Diệp Khai nói: “Chờ một chút, ta còn có việc muốn nói với ngươi.”

Phó Hồng Tuyết không dừng lại.

Diệp Khai nói: “Ngươi nên biết ta là người như thế nào.”

Phó Hồng Tuyết không để ý tới hắn.

Diệp Khai nghiêm mặt nói: “Ta có tật xấu. Lúc lên cơn không chừng lại đè ngươi ra cường bạo.”

Gương mặt tái trắng của Phó Hồng Tuyết vì xấu hổ và phẫn nộ mà đỏ lên, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Bàn tay cầm đao đã nổi gân xanh.

Nhưng y cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi ra ngoài.

Diệp Khai chỉ có thể cười khổ.

Hết.

——————-

 

Note:

*Quan đế: tức Quan Vân Trường

Nếu có ai thắc mắc thì bạn nhỏ họ Phó thực sự đang nằm lên cái án bình thường người ta thường dùng để đặt hoa quả, đồ cúng ;___;

Cái đoản này thực sự khiến bạn Joel 7th vừa edit vừa cười. Tại sao? Vì tác giả bê y xì mấy đoạn trong nguyên tác ra, lắp ghép lại, thêm chút chi tiết. Ví dụ to lớn là đoạn hai bạn Diệp Phó ngồi trong phòng, đoạn đó trong nguyên tác vốn là Diệp Khai nói chuyện với Thúy Nùng (có thể xem tại đây). Đoạn trong miếu Quan đế cũng tương tự.

Giải thích một chút: dân trong trấn ghét bạn Phó như vậy vì bản đã giết người của Vạn Mã Đường, mà Vạn Mã Đường là chủ khu đó, lại còn có người vu cho bản phóng hỏa giết người nữa-> bản bị đuổi, ra miếu Quan đế nằm đỡ lol. Còn vụ bản nợ Diệp Khai một mạng là vì trước đó, Diệp Khai đã cứu bản.

Bạn nhỏ họ Phó đối với tất cả mọi người đều lạnh nhạt, chỉ riêng với bạn nhỏ họ Diệp thì máu tsun lên đỉnh điểm lol (ai bảo bạn Diệp cũng có máu thê nô làm chi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s