[Tiên Sinh]

 

3bf33a87e950352aa36aeab45343fbf2b2118b07
Hình chỉ mang tính chất minh họa

 

 

 

Đêm đông ở Ngọc Tâm Sơn, ánh trăng vằng vặc chiếu lên lớp tuyết phủ dày mặt đất, khắp nơi như dát một lớp bạc.

Đêm qua Trung Thu, đêm này vẫn còn tranh thủ được chút dư vị của trăng tròn.

Một thân ảnh lướt trên lớp bạc mà đi, mong manh, chập chờn như u linh.

Dân quanh vùng đồn đại, Ngọc Tâm Sơn là sào huyệt của yêu mị, dù ban ngày cũng ít ai dám bén mảng tới, huống chi là ban đêm.

Thân ảnh cô độc kia nhất định là hồn ma rồi!

“Hồn ma” đang tiến vào trong núi, thoáng chốc đã đứng trước một cánh cổng lớn.

Cổng sắt lạnh lẽo như hòa cùng màn đêm làm một, phải chăng là lối vào Âm Ty?

“Hồn ma” gõ nhẹ lên cửa ba tiếng “cạch, cạch, cạch”. Cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong tối đen như mực, cả ánh trăng cũng bị nhốt bên ngoài, không thể len vào.

“Hồn ma” vừa tiến vào, cánh cổng liền khép lại. Âm thanh trong đêm tựa như tiếng mài xương.

Không đèn, không đuốc, “hồn ma” cứ thế lướt qua một đoạn hành lang tăm tối để đến đại điện.

Hai hàng nến đều tăm tắp hai bên đại điện, ban đêm vẫn tỏ như ban ngày.

Yêu ma quỷ quái nào lại yêu thích ánh sáng?

“Hồn ma” đứng giữa đại điện, nhẹ nhàng gỡ bỏ áo choàng đen và mạng che mặt. Tóc đen tựa đêm, da trắng tựa ngọc, môi thắm tựa hồng mai.

Là nữ quỷ, còn là nữ quỷ tuyệt sắc.

Nữ quỷ chết thảm đêm qua, vì oán hận mà chưa chịu siêu thoát?

Nữ quỷ mang dung mạo của Tỳ Thanh vốn đã bị sát hại ở Tụ Nghĩa trang.

Tỳ Thanh nở nụ cười khuynh thành, nhẹ nhàng quỳ xuống.

“Tỳ Tâm thỉnh an tiên sinh.”

Lẽ nào nàng không phải Tỳ Thanh? Lẽ nào Tỳ Thanh có song sinh tỷ muội?

Hơn nữa, trong điện không phải chỉ có mình nàng sao?

Vô thanh vô tức mà đến, tà áo trắng tinh từ từ hạ xuống trước mặt Tỳ Tâm.

Áo vải tầm thường nhưng không nhiễm một hạt bụi. Nụ cười phớt nhẹ khiến gương mặt càng thêm tuấn tú, nhu hòa.

Tỳ Tâm nhìn y, tựa như phàm nhân chiêm ngưỡng thiên sứ.

Không ai tưởng tượng y lại ở nơi này, trong Hoại Tâm cung, y, thư sinh áo vải cao ngạo ở trà lâu.

“Nhiệm vụ ở Tụ Nghĩa trang thế nào?”

“Tổn thất mười ba hảo thủ. Toàn bộ trang bị tiêu diệt, không ai sống sót.”

“Không ai sống sót? Vậy còn Tỳ Thanh?”

Tiếu ý trong mắt y hệt như lúc ở trà lâu nhìn Tỳ Thanh.

“Dung mạo bị hủy, vô phương xác nhận,” Tỳ Tâm đáp thản nhiên.

“Rất tốt. Ta không nhìn lầm, ngươi không hề khiến công tử thất vọng.”

Tỳ Tâm không che dấu vui mừng trong ánh mắt. Khen ngợi của nam nhân này đối với nàng có ý nghĩa rất lớn.

Tỳ Tâm cơ hồ có thể vì một nụ cười của y mà không tiếc sinh mạng, sinh mạng của người hay sinh mạng của chính nàng.

“Công tử muốn ban thưởng cho ngươi.”

“Tỳ Tâm không dám nhận ban thưởng. Phục vụ công tử đã là ân huệ lớn nhất với Tỳ Tâm rồi.”

“Công tử thưởng phạt phân minh. Ngươi lập được đại công, xứng đáng ban thưởng. Hơn nữa, công tử muốn gặp ngươi.”

“Công tử” đương nhiên chính là “Vô Tâm Công Tử” khiến giang hồ dậy sóng.

Trái tim Tỳ Tâm đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp.

Không chỉ riêng nhân sĩ giang hồ, ngay đến thuộc hạ của y cũng chưa từng diện kiến vị công tử vô tâm, vô tình này.

Những kẻ nhìn thấy y, e hiện tại đều nằm dưới mấy tấc đất.

Tỳ Tâm dĩ nhiên chưa từng thấy y. Người duy nhất tiếp xúc với Vô Tâm Công Tử, người truyền đạt những mệnh lệnh của y xuống thuộc hạ, người luận công ban thưởng hay xử phạt đều là Kỳ Tâm tiên sinh.

Thư sinh áo vải mấy ai chú ý ở trà lâu lại là kẻ có quyền lực thứ hai ở Hoại Tâm cung, Kỳ Tâm tiên sinh.

Kỳ Tâm phất tay áo, ra hiệu cho Tỳ Tâm đứng lên.

“Trên kia là vị trí của công tử.”

Tỳ Tâm đương nhiên biết rõ, chiếc ngai điêu khắc tinh xảo từ bạch mộc ngự trên đài cao kia đại diện cho quyền lực của chủ nhân Hoại Tâm cung—Vô Tâm Công Tử, chỉ là chưa một ai, ngoại trừ Kỳ Tâm tiên sinh, chứng kiến y ngự trên đó.

Kỳ Tâm nhìn nàng, mỉm cười bí ẩn, cả thân hình phiêu diêu bay lên.

Cùng một bộ khinh công nhưng y thi triển vi diệu hơn hẳn Tỳ Tâm.

Khi nàng thi triển, mũi chân tựa như không chạm mặt đất. Khi Kỳ Tâm thi triển, thân hình y như hóa khói sương, tan ra rồi tụ lại ở một vị trí khác.

Trong chớp mắt, Tỳ Tâm đã thấy y đứng trên đài, ung dung ngồi xuống ngai.

Đôi mắt Tỳ Tâm mở lớn, nàng đã hiểu ra.

Tỳ Tâm vội quỳ xuống.

“Tỳ Tâm thỉnh an công tử.”

Giọng nàng gấp gáp, khác hẳn khi nãy.

Lúc nãy là Kỳ Tâm tiên sinh, bây giờ là Vô Tâm Công Tử.

“Tiên sinh” và “Công tử” phải chăng rất khác biệt?

Kỳ Tâm nhìn xuống, mỉm cười.

“Không bắt ngươi quỳ, ngươi hà tất phải quỳ. Hơn nữa, ngươi còn có thể ngồi xuống.”

Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Ngươi là người đầu tiên và duy nhất diện kiến công tử, ngươi hiểu chứ?”

“Tỳ Tâm hiểu.”

“Rất tốt.”

Tỳ Tâm là một nữ nhân thông minh, nàng đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân Kỳ Tâm chưa bao giờ bộc lộ thân phận.

Bí ẩn tăng cường khiếp sợ, dù với địch nhân hay với thuộc hạ.

Y để nàng biết bí mật này chứng tỏ y tin nàng, coi trọng nàng. Chỉ riêng điều này thôi, nàng có thể vì y chịu thiên đao vạn quả.

Nàng đối với y không chỉ có biết ơn và kính phục.

“Ta sẽ truyền Hoại Tâm Thủ cho ngươi. Quan sát cho kỹ, ta chỉ thi triển một lần.”

Lời vừa dứt, Kỳ Tâm đang ngồi trên đài cao như làn khói lướt xuống. Bàn tay trắng trẻo, từng ngón thon dài thoạt nhìn mong manh khép thành chưởng. Tỳ Tâm chỉ kịp thấy ngực trái buốt đau, ngã xuống sàn.

Kỳ Tâm đã ung dung ngồi trên ngai.

Một chiêu vừa rồi không hề dùng nội lực, vậy mà Tỳ Tâm đã đau đớn như vậy. Nếu dùng nội lực, trái tim nàng phải chăng đã nát bấy?

“Một khi đã xuất chiêu, không bao giờ được phép do dự. Bằng không, kẻ chết là ngươi.”

“Đa tạ ban thưởng của công tử.”

Một tay ôm ngực, Tỳ Tâm quỳ trước mặt Kỳ Tâm. Ban thưởng lớn như vậy, nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

“Nếu như không còn thắc mắc gì, ngươi có thể lui xuống.”

“Tỳ Tâm mạo muội hỏi công tử một điều.”

“Cứ nói.”

“Công tử vì sao xuất hiện ở trà lâu? Thân phận công tử…”

Đã xuất hiện, ra lệnh cho nàng hướng chú ý về mình đương nhiên cũng là chủ ý của y.

Kỳ Tâm mỉm cười. Khi y cười, rất khó xác định tuổi tác thật của y.

“Tùy hứng,” y đáp. “Còn nữa, câu chuyện của ngươi về cuộc chiến hai mươi bảy năm trước có một điểm sai lệch.”

Trái tim Tỳ Tâm giật thót, nàng vội vã quỳ xuống. “Tỳ Tâm biết tội.”

Thưởng đó rồi phạt đó, không phải chuyện hiếm với Vô Tâm Công Tử.

Thanh âm của y thập phần nhu hòa. “Không biết không có tội.”

Những điều Tỳ Tâm kể so với những điều giang hồ hằng tin không hề sai biệt. Năm đó, Ngạo Phong bại trận trong tay Vô Tâm Công Tử, đến thi thể cũng vùi trong Ngọc Tâm Sơn, thất tung thất tích. Kết quả không thay đổi, Tỳ Tâm chẳng qua chỉ thêm vào tình tiết trong quá trình quyết đấu.

“Năm đó, kỳ thực Ngạo Phong không bại trong tay Vô Tâm Công Tử, Vô Tâm Công Tử cũng không chiến thắng.”

Kỳ Tâm không dùng “ta” mà cố chấp lặp lại “Vô Tâm Công Tử”, Tỳ Tâm tuy nghi hoặc nhưng không dám hỏi.

Y phất tay áo rộng, trong mắt thấp thoáng tiếu ý.

“Nhưng Tỳ Thanh đã chết, những câu chuyện nàng ta kể cũng không còn giá trị.”

Nàng không hiểu dụng ý của Vô Tâm Công Tử khi nói những lời này. Trong tâm còn tò mò nhưng đêm nay nàng đã hỏi một lần rồi.

Ở Hoại Tâm cung, chưa được Vô Tâm Công Tử cho phép, bất cứ ai cũng không được hỏi thêm một câu nào.

Cho dù Vô Tâm Công Tử chính là Kỳ Tâm, dưỡng phụ và sư phụ nàng, Tỳ Tâm cũng không dám quá phận.

“Tỳ Tâm xin phép lui về tẩm thất.”

Nữ nhân thông minh luôn biết giới hạn. Tỳ Tâm là một nữ nhân rất thông minh. Nếu không, Vô Tâm Công Tử đã chẳng chọn nàng làm tâm phúc, truyền Hoại Tâm Thủ cho nàng.

Tỳ Tâm đi khỏi, đại điện liền im ắng như một lăng mộ.

Mà y, “Vô Tâm công tử”, là thi thể hay tượng thờ trong lăng?

Có khác biệt sao?

Kỳ Tâm khép hờ mắt, ngồi bất động như thế một lúc thật lâu. Mắt phượng hé mở, ngón tay thon dài như ngọn bút chạm vào một cơ quan trên ngai. Chầm chậm nhưng chắc chắn, bức tường sau lưng y xoay chuyển, nuốt gọn cả người lẫn ngai.

Y bước xuống ngai, chậm rãi tiến vào.

Hơi lạnh thấu xương ngùn ngụt tỏa ra từ những trụ băng lởm chởm như hàm quái thú trên vách động, y chỉ vận bạch y mỏng manh lại không mảy may thấy lạnh.

Công tử vô tâm còn biết lạnh sao?

Ngọc Tâm Sơn sở dĩ mang tên này là do trong lòng núi có một động băng hình thành từ thưở hồng hoang. Truyền thuyết kể rằng, một viên lam ngọc của Nữ Oa ngẫu nhiên rơi xuống, được ngọn núi nuốt lấy, tạo ra nó. Dù bên ngoài đang là giữa mùa hè cũng tuyệt không ảnh hưởng đến băng tuyết trong này.

Nơi đây là cấm địa của Hoại Tâm cung.

Sâu tận cùng trong động là một hồ nước, nước lạnh như băng nhưng không hề đóng băng, sắc nước xanh biếc, trong vắt như ngọc.

Kỳ Tâm đứng bên hồ, cạnh một khối băng được chạm khắc tinh xảo thành một chiếc hộp.

Hộp không có nắp, bên trong là một người: một nam nhân vận bạch y trắng tinh, không nhiễm bụi trần.

Tuổi y còn rất trẻ, gương mặt mỹ lệ không kể xiết. Tuy y rất gầy, hai má hóp lại, hốc mắt trũng sâu, vẻ đẹp kia dù ai trông thấy đều không khỏi động lòng.

Gương mặt đang ngủ say đượm tử khí, chiếc hộp băng này không chừng là một chiếc quan tài.

Kỳ Tâm quì xuống, nhẹ giọng thốt như sợ kinh động giấc ngủ của y: “Kỳ Tâm thỉnh an công tử.”

Người trong quan tài băng không nghe y nói. Y vĩnh viễn không còn nghe ai nói nữa.

Kỳ Tâm đứng thẳng dậy, vươn tay vuốt ve gương mặt gầy gò của nam nhân, động tác cẩn thận như vuốt ve một món trang sức thủy tinh.

“Tỳ Tâm quả là một hài tử rất ngoan ngoãn. Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ tiểu nhân giao.”

Y đường đường Vô Tâm Công Tử, cớ sao hạ mình xưng “tiểu nhân”? Nam nhân này thực ra là ai mà khiến Vô Tâm Công Tử cung kính như vậy?

“Tiểu nhân đã truyền Hoại Tâm Thủ cho nàng, công tử liệu có trách tiểu nhân?”

“Công tử” không hề trách y, “công tử” không thể trách y.

Nét mặt Kỳ Tâm biến đổi, tựa như y thực sự nghe thấy lời quở phạt từ đôi môi khép chặt của nam nhân.

“Tiểu nhân biết tội! Luyện Hoại Tâm Thủ người cũng phải vô tâm, mà nàng đối với tiểu nhân hữu tâm.”

Y nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nam nhân, đặt lên ngực trái mình.

“Nhưng Hoại Tâm cung là tâm huyết của công tử, vẫn phải có người gánh vác. Mà tâm của tiểu nhân cũng như tâm của công tử đều đã đến giới hạn rồi.”

“Hai mươi bảy năm đủ dài để nàng thâu tóm giang hồ.”

“Tiểu nhân đã hứa sẽ đem giang hồ bồi táng công tử nhưng tiểu nhân vô dụng…”

Thanh âm của y có phần nghẹn ngào.

Kỳ Tâm rút trong ngực áo ra một thanh trủy thủ chạm trổ tinh xảo, lưỡi dao ánh sắc xanh, tràn ngập hàn khí.

Tay áo rộng trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nhợt dọc ngang vết sẹo. Trủy thủ bén ngót lạnh lùng chém xuống cổ tay, máu tươi rơi xuống từng giọt. Y đưa cổ tay đầy máu đến miệng nam nhân.

“Từ nay về sau tiểu nhân không thể tiếp tục hầu hạ công tử.”

Kỳ Tâm cẩn thận lau sạch những giọt máu thừa, tuyệt không để bạch y tinh khiết nhiễm bẩn. Sau cùng, y lấy máu mình thoa lên hai cánh môi tái nhợt, xua đi phần nào tử khí trên dung mạo nam nhân.

Kỳ Tâm bế nam nhân ra khỏi “chiếc giường” y đã nằm suốt hai mươi bảy năm.

“Tiểu nhân đã chia cách công tử và hắn suốt bao nhiêu năm, công tử phải chăng rất giận tiểu nhân? Nhưng tiểu nhân thực sự không thể! Chừng nào trái tim công tử còn đập, tiểu nhân không thể!”

Ai có thể tưởng tượng, Vô Tâm Công Tử tàn nhẫn vô tình lại có lúc lệ nóng tuôn rơi?

Mặt nước trong suốt như gương ẩn hiện một khuôn mặt. Ngũ quan sắc xảo, tinh tế như điêu khắc từ đá hoa cương, môi mỏng khép chặt, tuy nhắm mắt nhưng vẫn toát ra một loại sát khí không thể che dấu, tựa hồ một thanh bảo đao đã tuốt vỏ. Kỳ Tâm nhìn khuôn mặt hắn, trong tâm chợt lạnh. Y biết, đôi mắt ấy một khi mở ra thậm chí còn sắc bén hơn trủy thủ của y.

Hai mươi bảy năm, y vĩnh viễn không quên đôi mắt đó. Bất cứ ai một lần nhìn qua đều không thể quên.

Nhưng khắc sâu hơn trong trí nhớ y là thanh âm thì thầm “Hoài Tâm”.

“Công tử” nằm trong hộp băng bao nhiêu năm, hắn cũng nằm dưới đáy hồ chừng ấy năm.

Khoảng cách rất ngắn, lại rất xa.

Giống như sinh tử, giống như yêu hận.

Kỳ Tâm đặt nam nhân xuống hồ, thân xác lập tức chìm xuống.

Nước trong hồ đã có từ thưở hồng hoang, không hề lưu chuyển, đặc quánh, lạnh buốt. Nước không hủy thân xác, ngược lại bảo trì thân xác nguyên vẹn như mới hôm qua.

Dù trăm năm, vạn năm nữa cũng vậy.

Ánh mắt Kỳ Tâm xuyên qua mặt nước, sâu xuống đáy hồ, trong đáy mắt thoắt ẩn hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Giống như thương cảm, giống như ghen tỵ.

Bạch y và hắc y vốn định sẵn phải ở hai chiến tuyến, cuối cùng đã có thể ở cùng một chỗ.

Kỳ Tâm ngước mắt lên, nhìn thấy nam nhân toàn thân hắc y đang đứng bên bờ hồ. Ánh mắt sắc lạnh như thanh đao trong tay không còn, thay thế bằng nhu tình ấm áp khi hắn vươn tay, nắm lấy một bàn tay dưới hồ, kéo lên.

Hai mươi bảy năm rồi Kỳ Tâm mới được thấy đôi mắt mỹ lệ của công tử mở ra.

Hết

———————-

Đến đây có thể xem là cái kết chính thức của “Hoại Tâm”, tuy nhiên, phía sau vẫn còn một Phiên Ngoại nói rõ thêm mối quan hệ giữa “công tử” và Kỳ Tâm.

“Hoại Tâm” lúc hình thành ý tưởng (khi đó nó có tên “Trái tim ngươi màu gì”, ai thường xuyên theo dõi blog hẳn sẽ thấy) và lúc ý tưởng lên giấy, vô cùng khác biệt. Ban đầu, Kỳ Tâm là nhân vật phụ (thật đấy), thậm chí không có tên, không ngờ sau một hồi xoay tới xoay lui, hắn đã trở thành người dẫn dắt câu chuyện (một bước tiến lớn ấy nhỉ). Ngược lại, cp chính cuối cùng lại không chân chính xuất hiện, chỉ tồn tại mơ hồ qua suy nghĩ và lời kể của Kỳ Tâm. Biết là họ yêu nhau lắm đấy, vặn xoắn nhau đủ màn cả đấy, nhưng đó là một hồi kịch khác, một hồi kịch không bao giờ lên sân khấu. Như thế, có khi hay hơn. Giữ lại chút bí ẩn, chút mơ hồ đôi khi có tác dụng hơn nhiều so với nói thẳng ra hết.

Hình ảnh cuối cùng, nói sao nhỉ, mọi người nghĩ đó là linh hồn của Ngạo Phong và Hoài Tâm cũng được, còn không, có thể lên google và search “schizophrenia”, sẽ có ngay đáp án (thanks A. Luân vì thông tin về cái này)

2 thoughts on “[Tiên Sinh]

  1. Thật khó để định hình được cảm giác của mình sau khi đọc xong fic của bạn. Hơi có chút hụt hẫng, thật đó, vì với đoạn mở đầu như vậy, mình trông chờ câu chuyện được kể lại một cách rõ ràng hơn. Thật sự nếu không có phần phiên ngoại, mình chỉ có thể hình dung một cách mơ hồ về tình yêu của Công Tử và Cô Đao. Nhưng cái mình ấn tượng hơn, có lẽ là sự thầm lặng của Kỳ Tâm. Với mình, thì tình cảm ấy chưa hẳn là yêu, khó có thể quy kết nó thành tình yêu, nó là ngưỡng vọng, là si mê, là biết ơn, là dung hòa rất nhiều điều khác.
    Mình thì mình vẫn nghĩ chẳng có gì có thể chân chính gọi là Bạch hay Hắc, không ai có quyền phán xét cả. chỉ là niềm tin của mỗi người khác nhau.
    Và quả là, càng đọc càng thấy văn bạn rất giống văn của Cổ Long, cả về câu chữ và cách kết cấu.
    Như mình đã nói, bạn vẫn mắc lỗi trong sử dụng dấu chấm phẩy, và một lỗi chính tả be bé 🙂
    À, tiện đây cho mình thắc mắc (vì đây là lần đầu mình ghé blog bạn): bạn cũng đọc Rurouni Kenshin nhỉ? :))

    Like

    1. Mình có đọc Kenshin :”>, và rất thích :”>. Một thời cấp 2 gắn với Kenshin :”>

      Hì hì, bạn là người thứ ba nói rằng không xác định được cảm giác khi đọc xong fic này :”>. Truyện này gần như đi ngược 180 so với ý tưởng ban đầu của mình. Ban đầu mình đã định viết chương hồi >””<)

      Vì vậy, khi viết, mình quyết định để tình yêu của Ngạo Phong và Hoại Tâm mơ hồ như vậy. Tình yêu của họ chỉ họ biết, giang hồ chỉ biết họ là kẻ thù, nhất định phải sống còn với nhau. Ngay đến Kỳ Tâm là thân tín của Hoại Tâm cũng không hề biết về tình yêu này, mãi đến khi quyết đấu, nghe Ngạo Phong gọi tên thật của công tử mới lờ mờ đoán ra.

      Kỳ Tâm đối với công tử có yêu, có ngưỡng mộ, tôn sùng, có cả biết ơn, đúng như bạn nói, cái tình đó là tập hợp của rất nhiều yếu tố. Có thể trong tâm hắn thực sự rất yêu công tử đấy, không yêu thì sao lại giúp công tử giữ vững Hoại Tâm cung, không yêu thì sao lại giữ công tử sống suốt 27 năm. Hắn giữ công tử sống không phải chỉ vì không thể ra tay với công tử mà còn vì hắn ích kỷ, muốn giữ công tử cạnh hắn. Hắn và công tử giống hệt như Tỳ Tâm đối với hắn, yêu, si mê, sùng bái… và không được đáp lại ;___;

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s