[Thuyết Thư]

005vK9SOgw1eeor5wj60xj307z0cu3yo
Hình chỉ mang tính minh họa

 

Trà lâu một chiều cuối thu, đâu đây văng vẳng giọng thuyết thư. Tuy tiết trời đã chớm lạnh, khắp nơi cây cối tiêu điều, cảnh vật nhuốm màu thê lương, ảm đạm, người tụ tập ở trà lâu vẫn rất đông, đơn giản chỉ vì ở đây có một thuyết thư.

Giang hồ rộng lớn, kẻ kiếm sống bằng cách buôn chuyện nhiều như lá rụng mùa thu, một thuyết thư thì có gì kỳ lạ? Bất cứ nơi nào, trà lâu hay tửu điếm, chỉ cần là nơi có người muốn nghe tin tức giang hồ, nơi đó ắt có thuyết thư. Thế nhưng, thuyết thư chọn nơi đông người để xuất hiện, vị thuyết thư này lại khác, nơi nào có y, nơi đây liền trở nên đông đúc, náo nhiệt.rà lâu một chiều cuối thu, đâu đây văng vẳng giọng thuyết thư. Tuy tiết trời đã chớm lạnh, khắp nơi cây cối tiêu điều, cảnh vật nhuốm màu thê lương, ảm đạm, người tụ tập ở trà lâu vẫn rất đông, đơn giản chỉ vì ở đây có một thuyết thư.

Y có điểm gì đặc biệt so với những thuyết thư khác?

Đầu tiên, y không phải một lão nhân tóc bạc như mây người ta vẫn hình dung khi nhắc đến hai chữ “thuyết thư”.  Y còn rất trẻ, tóc đen tựa đêm, da trắng tựa ngọc, môi thắm tựa hồng mai.

Ngươi đoán đúng rồi đấy, y không phải nam nhân, y là nữ nhi, còn là một tuyệt sắc giai nhân trăm năm hiếm có.

Tuyệt sắc giai nhân không ở lầu son khuê các mà lại xuất hiện nơi trà lâu tửu điếm dĩ nhiên thu hút nhiều sự chú ý, huống chi tuyệt sắc giai nhân đây không chỉ mỹ lệ động lòng người mà còn hiểu biết những chuyện giang hồ. Chỉ cần là người trong giang hồ, tất tật mọi điều về kẻ đó, gia thế, tôn sư, sở trường, sở đoản, nàng đều nắm như lòng bàn tay.

Nàng tên Tỳ Thanh. Tuy xuất hiện trên giang hồ chưa thể gọi là lâu, danh tiếng nàng đã sánh ngang nhiều bậc đại hiệp bôn tẩu giang hồ hàng chục năm. Dù không ai biết từ đâu nàng có được những tin tức giang hồ ấy, họ vẫn tin rằng chỉ cần là lời xuất ra từ đôi môi xinh đẹp của Tỳ Thanh, điều đó chắc chắn là sự thật.

Lời giai nhân thốt, ai chẳng muốn tin?

Tỳ Thanh vừa xuất hiện đã có bao kẻ săn đón, trà lâu cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên.

Thanh y thướt tha, Tỳ Thanh khoan thai ngồi giữa trà lâu, những náo nhiệt, xô bồ chốn phong trần như chẳng mảy may ảnh hưởng đến khí chất như tiên nữ giáng trần ở nàng. Quạt lông che nửa miệng, nàng bắt đầu một hồi thuyết thư.

“Dám hỏi chư vị ở đây, trên giang hồ ai xứng đáng xưng đệ nhất đao?”

Thanh âm thánh thót như chuông bạc, mỗi từ thốt ra lại là một tảng đá ngàn cân rơi xuống mặt biển êm ả.

Phàm những kẻ hành tẩu giang hồ, mấy ai không muốn xưng đệ nhất? Dù nàng đặc biệt nhắc đến những người dùng đao, những kẻ dùng kiếm, dùng tiên, dùng thương, dùng ám khí cũng không khỏi xôn xao.

Trà lâu rộn rã, thanh âm cao thấp khác nhau không ngừng vang lên.

“Là Chu Quang,” một giọng la lớn. “Mười tám đường đao của hắn nhanh và mạnh như vũ bão.”

Có người đồng tình,  có người phản đối.

“Không đúng. Ta cho là Quân Thất. Lão xưng Thần Đao, xưa nay chưa từng chiến bại.”

Trong lúc xung quanh còn mải bàn tán, đôi con ngươi như hắc trân châu của Tỳ Thanh đảo khắp mọi người, kín đáo đánh giá, chiếc quạt lông duyên dáng che đi nụ cười nửa miệng. Ánh mắt nàng dừng lại ở một góc khuất, nơi một nam nhân trạc tuổi trung niên đang ngồi.

Y ngồi một mình một bàn, trước mắt một dĩa điểm tâm, một chén trà thượng đẳng tỏa khói. Áo vải trắng tinh, mặt như quan ngọc, y ung dung thưởng trà, tựa như bao ồn ào, náo nhiệt xung quanh hoàn toàn không nghe, không thấy.

Tỳ Thanh hướng đến y, cất giọng ngọc: “Dám hỏi tiên sinh, trên giang hồ ai xứng đáng xưng thiên hạ đệ nhất đao, Chu Quang hay Quân Thất?”

Mọi ánh mắt lập tức hướng về y, đầy nghi hoặc. Kẻ này thoạt như thư sinh áo vải tầm thường, ngoài diện mạo có chút ưa nhìn, có gì đáng được mỹ nhân chú ý?

Thư sinh áo vải lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, động tác chậm mà ưu nhã. Vô số cặp mắt đánh giá mình không hề khiến y nao núng, ngược lại, trong đôi mắt phượng sắc xảo của y dường như chỉ tồn tại duy nhất một người.

Mỹ nhân như Tỳ Thanh ai nhìn không động lòng? Nhưng cái nhìn của y, so với đại đa số nam nhân khác, hoàn toàn bất đồng.

“Cô nương nói tại hạ?”

Bạch y thư sinh mỉm cười đạm mạc, từ tốn hỏi.

“Thỉnh tiên sinh.”

“Theo tại hạ, Chu Quang hay Quân Thất đều không đáng xưng đệ nhất đao.”

Y còn không buồn thêm vào những từ khiêm tốn như “theo thiển ý của tại hạ”, giọng điệu không giấu cao ngạo. Lời vừa thốt, xung quanh đã rộ lên, thấp thoáng đâu đó có tiếng thóa mạ.

Sắc mặt Tỳ Thanh không đổi, tựa như nàng đã đoán trước câu trả lời. Nàng hướng thư sinh, nở một nụ cười khuynh thành. Chúng nhân thoáng ngây ngẩn.

“Dám hỏi tiên sinh nguyên nhân vì sao?”

“Chu Quang tuy nhanh và mạnh thật đấy, nhưng hắn sống phóng túng, cờ bạc, rượu chè, kỹ nữ chẳng thiếu món nào. Kẻ như hắn, thời gian sờ nữ nhân còn nhiều gấp mấy lần sờ đao, xứng gì danh hiệu đệ nhất.”

Lời y tuy gai góc, sắc nhọn nhưng phân tích không hẳn không có lý.

“Vậy còn Quân Thất?” không chờ Tỳ Thanh, có người đã lên tiếng.

Thư sinh cười, đáp, “Quân Thất tính tình hẹp hòi, bảo thủ, từng vì một câu nói vu vơ mà hủy đi đôi tay một đệ tử trẻ tuổi phái Thanh Thành. Người như gã vĩnh viễn đừng mong chạm tới đỉnh cao nhất.”

“Vậy tiên sinh cho rằng ai mới xứng đáng?”

Thấy thư sinh bình luận sâu sắc, chúng nhân tuy bất mãn giọng điệu kiêu ngạo của y nhưng đã bớt phần khinh mạn, huống chi Tỳ Thanh xem như đã đồng tình với y.

Giang hồ chốn tàng long ngọa hổ, y không chừng cũng là một cao nhân ẩn mình. Bất quá, mọi người nghĩ ngợi nửa ngày vẫn không sao nhận ra thân phận y.

Tỳ Thanh thì sao? Liệu nàng biết rõ thư sinh này là ai?

“Cô nương vốn biết rõ, hà tất còn mượn lời tại hạ?”

Tỳ Thanh không phật ý, ngược lại nét cười càng đậm hơn.

“Vẫn là thỉnh tiên sinh chỉ giáo.”

Mỹ nhân hạ mình, chúng nhân có người thay nàng bất bình.

Thư sinh vẫn như cũ, chẳng để ai ngoài Tỳ Thanh vào mắt. Y châm trà, khẽ nhấp một ngụm, một lúc sau mới thốt, “Thiên hạ không có đệ nhất đao. Bất quá, chạm tới gần đỉnh… có một người.”

Ánh mắt Tỳ Thanh sáng lên. “Người đó phải chăng là… Cô Đao Ngạo Phong?”

Bốn chữ thốt ra, trà lâu liền rung động, những tiếng bàn tán không ngớt vang lên.

“Cô Đao Ngạo Phong…” Tỳ Thanh phẩy quạt, biểu thị nàng đã bắt đầu câu chuyện. “…tên cũng như người, là một thanh đao kiêu ngạo, cô độc. Hắn năm tuổi luyện đao, mười tuổi có thành tựu, đối với đao tôn kính như thánh thần, thân thiết như huynh đệ, luyến ái như thê tử. Hắn không có gia đình, không có bằng hữu, chỉ có đao. Đối thủ hắn nhiều không kể xiết nhưng chưa từng thất bại. Hắn vốn có thể xem là thiên hạ đệ nhất đao, tiếc là…”

“Hắn không thể là thiên hạ đệ nhất, bởi vì thanh đao của hắn đã bại dưới một bàn tay,” thư sinh rất tự nhiên tiếp lời Tỳ Thanh.

“Một bàn tay phá nát trái tim đối thủ.”

“Hoại Tâm Thủ.”

“Là sát chiêu của Vô Tâm Công Tử.”

Thư sinh cùng Tỳ Thanh đối đáp ăn ý, như thể họ là một đôi thuyết thư chứ không đơn thuần là hai người ngẫu nhiên gặp mặt.

“Giang hồ như biển cả, sóng sau xô sóng trước, mỗi đợt sóng lại sinh ra bao anh hùng cái thế, bao mỹ nhân xuất chúng, bao ác ma tàn nhẫn giết người không chớp mắt, để lại cho hậu thế bao truyền kỳ oanh liệt. Nhưng có một truyền kỳ tuy chấn động võ lâm nhưng đến bây giờ vẫn là một bí ẩn với đa số mọi người. Đó là cuộc quyết chiến giữa Cô Đao Ngạo Phong và Vô Tâm Công Tử.”

Cao thủ quyết chiến vốn không có gì lạ, nguyên nhân chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong “yêu, hận, tình, thù”.

Nhưng vẫn còn một điều vượt lên “yêu, hận, tình, thù”, đó là…

“Cô Đao đại diện cho chính đạo, chống lại sự bành trướng của Vô Tâm Công Tử mang dã tâm thâu tóm giang hồ.”

Thanh âm của Tỳ Thanh bỏ đi nhu nhuyễn mà chuyển mạnh mẽ, từng câu từng chữ đều mang theo chính khí giang hồ. Giọng nàng như có ma lực khiến trái tim thính giả đập mãnh liệt hơn, huyết dịch sục sôi bừng bừng.

Ngoại trừ thanh âm Tỳ Thanh, trà lâu ồn ào đều im phăng phắc, chúng nhân đều bị lời nói và câu chuyện của nàng mê hoặc, chỉ trừ một người.

Thư sinh áo vải nhàn nhã nhấp trà, hương bích liên lãng đãng trong làn khói, tâm trí y như hòa tan vào miên man hồi ức.

Hồng diệp lãng đãng hòa trong sắc chiều thu, dương quang ảm đạm phủ xuống hai thân ảnh.

Hắc y như đêm, bạch y như mây. Hắc y Bạch đạo, bạch y Hắc đạo. Hắc y bị nhân tình vây hãm, bạch y rũ sạch cảm xúc phàm nhân.

Có thật như vậy không?

Sau đó là máu. Máu vương lên hồng diệp, càng đỏ thắm hơn hồng diệp.

Thư sinh khẽ thở dài, như thể trước mắt y là cảnh tượng ấy, tựa như y không muốn chứng kiến nó.

Nhưng trong bóng tối của bờ mi khép chặt, chờ đợi y vẫn là màu đỏ của máu.

Bên tai, tiếng thì thầm “Hoài Tâm” không dứt.

Bàn tay vô ý làm đổ chén trà, thư sinh trong mơ hồ tỉnh lại, Tỳ Thanh đã đến hồi kết.

“Cuối cùng Cô Đao đã bại dưới tay Vô Tâm Công Tử. Đến nay đã hai mươi bảy năm, thế lực của Vô Tâm Công Tử không ngừng bành trướng, tựa như nọc độc xâm nhập mọi ngóc ngách giang hồ.”

Trà lâu nóng lên vì phẫn nộ.

Tỳ Thanh buông rơi cây quạt, đứng lên, chắp tay.

“Tiểu nữ hôm nay mượn chuyện xưa để bàn chuyện nay. Phong đại hiệp không còn nhưng ý chí của người vẫn còn tồn tại. Vô Tâm Công Tử tham vọng to lớn, tâm địa tàn nhẫn. Tuy năm đó vì trận chiến với Phong đại hiệp mà tổn hao không ít nhưng những năm gần đây, lực lượng của y đã lên cực điểm, khắp nơi gieo rắc tội ác. ”

Trà lâu tưởng như bùng nổ khi Tỳ Thanh liệt kê những cái tên đã bị Vô Tâm Công Tử hãm hại. Người người sôi sục, hận không thể lập tức ăn gan uống máu y

Trong mắt chúng nhân lúc này, Tỳ Thanh không phải là giai nhân tuyệt sắc mà là một nhân sĩ tràn đầy nghĩa khí giang hồ.

“Tiểu nữ phận hèn tài mỏng, phụng lệnh Trầm đại hiệp phát lời kêu gọi, hy vọng quần hùng đáp ứng, chung sức tiêu diệt thế lực Vô Tâm Công Tử.”

Trầm đại hiệp danh tiếng lẫy lừng, ai ai cũng ngưỡng mộ. Lời y nói, ngàn vàng không thể mua.

Tỳ Thanh hóa ra lại là người của y. Mấy tháng nay nàng thay y đi khắp đại giang Nam Bắc, truyền đạt lời kêu gọi của y đến quần hùng.

Chẳng trách Tỳ Thanh lại nắm được bao nhiêu tin tức như vậy. Có thể đối lại lực lượng khổng lồ của Vô Tâm Công Tử, giang hồ hiện tại có lẽ chỉ còn Trầm đại hiệp.

Thư sinh áo vải lẳng lặng rời khỏi trà lâu bừng bừng hào khí. Không ai đế ý đến y, đương nhiên không ai nhìn thấy trên môi y vương một nụ cười rất nhạt.

Cơ hồ đang xem một hồi hý kịch chẳng hề hay ho.

Có lẽ nhân sinh thật sự là một hồi hý kịch.

…Đêm Trung Thu, Trầm Đại Hiệp tụ tập nhân sĩ võ lâm ở Tụ Nghĩa trang, cùng bàn bạc kế hoạch chinh phục Hoại Tâm cung của Vô Tâm Công Tử.

… Sáng mười sáu, nền tuyết trắng tinh ở Tụ Nghĩa trang đã hóa đỏ thẫm.

… Trầm đại hiệp, Chu Quang, Quân Thất, bao nhiêu anh hùng hào kiệt có mặt đều mất mạng. Riêng Tỳ Thanh thê thảm nhất, dung mạo mỹ miều của đệ nhất giai nhân bị hủy tan nát.

Chỉ trong một đêm, Bạch đạo tổn thất nặng nề.

Chuyện gì đã xảy ra, không còn ai sống sót để kể lại.

Giang hồ dậy sóng.

Không ai không oán hận thủ đoạn của Vô Tâm Công Tử, tiếc là Trầm đại hiệp đã chết, quần long vô thủ, chẳng ai dám công khai chống đối y. Cái bóng của y như một bức màn trắng tang tóc, khủng bố phủ xuống hết thảy, khiến người người nghẹt thở, khiến người người khiếp sợ.

Nhưng, thủy chung chưa ai chứng kiến dung mạo thật sự của Vô Tâm Công Tử.

Hết [Thuyết Thư]

2 thoughts on “[Thuyết Thư]

  1. Uhm, fic khá hấp dẫn. Bạn có sáng tạo về ý tưởng, khi để câu chuyện tình giữ Cô Đao Ngạo Phong và Vô Tâm Công Tử được nhìn nhận dưới ánh nhìn của người ngoài, nhất là những người đó, lại là kẻ thù của Hoại Tâm cung. Cho nên với họ, Hoại Tâm vô tình, tàn nhẫn. Nhưng theo dòng tâm tư của hắn, mình lại thấy giữa hai bảy năm trước có ẩn tình.
    Vì là shortfic nên mình sẽ nhận xét luôn cho bạn về hành văn.
    Bạn viết khá mượt, lời văn trôi chảy, có cảm xúc, hầu như không mắc lỗi chính tả. Chỉ có vài điểm mình thấy hơi lấn cấn, nho nhỏ thôi.
    – Mình nghĩ bạn nên cân nhắc lại một chút cách dùng dấu câu, nhất là dấu chấm phẩy.
    Ví dụ như câu này: “Trà lâu rộn rã; thanh âm cao thấp khác nhau không ngừng vang lên.” Mình hiểu bạn muốn tách rõ ràng hai vế của câu ghép, nhưng ở đây chỉ cần dùng dấu phẩy là đủ.
    “Đầu tiên, y không phải một lão nhân tóc bạc như mây người ta vẫn hình dung khi nhắc đến hai chữ “thuyết thư”; y còn rất trẻ, tóc đen tựa đêm, da trắng tựa ngọc, môi thắm tựa hồng mai.”, mình nghĩ bạn nên thay dấu “;” bằng dấu “:”
    “Thư sinh áo vải ngẩng đầu lên; vô số cặp mắt đánh giá mình không hề khiến y nao núng, ngược lại, trong đôi mắt phượng của y dường như chỉ tồn tại duy nhất một người.” “lực lượng của y đã lên cực điểm; khắp nơi gieo rắc tội ác.” Theo mình, thì cũng chỉ cần dùng dấu phẩy là đủ 🙂
    Dấu chấm phẩy thường được dùng trong các vế của câu ghép song song, vế sau không có tác dụng bổ sung cho vế trước, và cũng dùng để ngắt giữa các yếu tố trong một liên hợp song song. Nên mình nghĩ, nếu chỗ nào dùng phẩy được, bạn cứ dùng thoải mái đi =))))
    Mình xin lỗi vì soi xét hơi nhiều về dấu, nhưng quả thực có lúc mình đang đọc ngon trớn, lại đột nhiên ngừng lại vì có cảm giác nằng nặng khi thấy bạn dùng dấu câu. Chắc là bệnh nghề nghiệp =)))))
    – Điểm thứ hai, bạn có thể chỉnh sửa một chút cách gọi nhân vật? Đọc từ đầu đến cuối, từ Tỳ Thanh, Hoài Tâm, Trầm Đại hiệp… ai bạn cũng gọi “y”, tuy vẫn phân biệt được, nhưng mình cảm thấy hơi mệt mỏi khi phân biệt. Bạn có thể dùng các từ khác để gọi mà, như “nàng”, “hắn”, “gã”, “người đó”,…
    Fic bạn khá chắc tay, và thật sự nó làm mình liên tưởng đến văn phong của Cổ Long =))))), không biết có đúng không nữa.
    Mình sẽ đi đọc các chương tiếp theo. Nếu bạn có nhận xét gì về những góp ý (chắc là hơi mang tính soi mói) của mình, có thể mail cho mình: langbamdeu@gmail.com
    à quên, fic có hai lỗi type “dĩa điểm tâm” và “dũng mạo mỹ miều”, bạn chỉnh lại nha.
    Cám ơn bạn :3

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s