Phiên ngoại: [Công Tử]

Nghiệp Thần Hình chỉ mang tính minh họa

Y vốn là đứa trẻ ăn xin, một đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ, thậm chí đến cái tên cũng không có.

Có ai đó trong lúc giận dữ đã gọi y là “dã cẩu”, y cũng tự thấy mình rất giống một con chó hoang.

Chó hoang cũng không phải không tốt, ít nhất chó hoang còn có thể kiếm ăn, còn có thể tồn tại.

Cho nên y lấy tên “Dã Cẩu”.

“Dã Cẩu” chủ yếu ăn xin, xin không được thì ăn cắp.

Thậm chí, y không ngại lục lọi quan tài người chết để lấy những vật dụng tùy táng.

Ông chủ hiệu cầm đồ khi biết xuất xứ những món đồ y mang đến đã cho y một bạt tai, xô y ra ngoài. Ăn cắp của người chết sẽ bị nguyền rủa, lão thét lên, bọt mép tràn ra khóe miệng. Y bĩu môi, nguyền rủa sao, cũng không chết ngay được.

Với y, đói khát mới là cái chết nhanh nhất.

Y không nghĩ mình bị nguyền rủa, y còn có cảm giác ông trời đối xử với y không tệ, bởi vì ít lâu sau y đã gặp công tử.

“Dã Cẩu” đã hai ngày không xin được một xu, cũng không thó được gì. Cái đói khiến y làm liều, lao thẳng vào một thiếu niên, đoạt lấy mảnh ngọc đính trên chuôi quạt.

Y chẳng kịp nhìn mặt mũi người bị cướp, chỉ biết cắm cổ chạy, không rõ khí lực lấy đâu ra. Y chỉ biết bị bắt thì chắc chắn phải chết.

Một công tử nhà giàu dù có đánh chết một đứa trẻ ăn cắp, quan phủ cũng không xét tội.

Thế gian này đã không còn Bao Thanh Thiên.

Y thấy đôi giày trắng trước tiên, rồi tà áo trắng, rồi gương mặt ôn hòa, mỹ lệ.

Thiếu niên đứng trong con hẻm lầy lội, như viên trân châu đặt giữa nắm bùn.

Và người ta chỉ thấy trân châu, chẳng thấy bùn.

“Dã Cẩu” ngây ngốc nhìn thiếu niên, quên cả chạy trốn.

Thiếu niên như sương như khói lướt đến trước mặt y, vươn tay, không ngại y dơ dáy làm bẩn tay mình mà xoa đầu y.

Không trách không mắng, cũng không đoạt lại mảnh ngọc.

Đó là lần đầu tiên y gặp công tử.

Công tử vận y phục trắng như tuyết, không nhiễm hạt bụi.

Trắng đến chói mắt.

Y mặc trên người một thứ giẻ rách vá chằng vá đụp, nhìn không ra màu sắc gì.

Dơ đến bất cứ ai cũng phải tránh xa.

“Ta có hứng thú với ngươi.”

“Dã Cẩu” ngẩn người, nghĩ không ra ý tứ của công tử. Bất quá, y cũng không muốn nghĩ.

Khi đó, y đã mặc định, công tử là thiên thần. Dù công tử dắt y xuống Âm Ty, y cũng đi theo.

Công tử không dắt y xuống địa ngục, công tử dắt y về Hoại Tâm cung, cho y ăn, cho y mặc, còn cho y một cái tên.

Công tử gọi y “Kỳ Tâm”.

Từ đó trên đời “Dã Cẩu” không còn, chỉ còn “Kỳ Tâm”.

Công tử xoa đầu y, mỉm cười. “Kỳ Tâm, Hảo Kỷ Tâm*, tên hợp với ngươi lắm.”

Chính Kỳ Tâm cũng thấy mình là một đứa trẻ tò mò. Hoại Tâm cung rộng lớn, bố trí như một mê cung không ngừng kích thích trí tò mò của y. Công tử tuy biết nhưng không trách không mắng, mặc y tùy ý lang thang khắp cung thám hiểm.

Có lẽ khi ấy, công tử muốn thử khả năng của y.

Kỳ Tâm không hề khiến người thất vọng, chỉ trong mấy ngày, y đã thông thạo mọi ngóc ngách.

Trong cung không chỉ có công tử, Kỳ Tâm thường xuyên trông thấy những hắc y nhân thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Dù thấy y, họ cũng chỉ xem như cái ghế, cái bàn, không hề phản ứng, mặc Kỳ Tâm tinh nghịch bày đủ trò khiêu khích. Họ chỉ cung kính với công tử, nghe lệnh một mình công tử.

Một đêm Kỳ Tâm không ngủ được, bèn lẻn đến đại điện, định đi dạo một vòng. Vừa bước đến gần, y đã khựng lại.

Đại điện sáng như ban ngày, công tử ngồi trên ngôi cao nhất, dưới chân vô số hắc y nhân quỳ mọp.

Trái tim đập liên hồi, y đứng chôn chân tại chỗ, ngây người nhìn.

Một hắc y nhân bị xô tới trước mặt công tử. Công tử nói gì y nghe không rõ, chỉ biết việc xảy ra sau đó, y cả đời không thể quên.

Công tử như sương khói đáp xuống trước mặt hắc y nhân. Dù cố căng mắt, tập trung tinh thần đến mức cơ hồ quên cả hô hấp, y cũng không nhìn ra động tác của công tử. Hắc y nhân kêu thảm một tiếng, máu không ngừng tuôn ra trước ngực rồi gục xuống.

Y bất giác sờ lên ngực mình, trái tim trong thoáng chốc ngưng đập.

Kỳ Tâm kinh hãi, y biết, nhưng cùng với kinh hãi là một sự tôn sùng đến mê muội.

Như bị thôi miên, y nhìn bàn tay công tử đỏ rực.

Đen của tóc, trắng của áo, đỏ của máu.

Ba sắc màu tử vong.

Lúc đó, y nhận ra, công tử không phải thiên thần, công tử là tử thần.

So với thiên thần, Kỳ Tâm càng sùng bái tử thần.

Kỳ Tâm như hóa đá trong góc tối cho đến khi một bàn tay xoa đầu y, một bàn tay không dính máu.

“Ngươi thật tò mò.”

Thanh âm ôn nhu, không hề quở trách, nhưng phải chăng ngay tức khắc công tử có thế bóp nát trái tim y?

Thân hình nhỏ bé run lên, không phải vì sợ hãi mà vì kích động.

Công tử mỉm cười, nụ cười ấm áp, mỹ lệ như cảnh sắc tháng ba.

“Ngươi là kẻ đầu tiên chứng kiến Hoại Tâm Thủ mà có vẻ mặt say mê như vậy.”

Điều khiến y say mê là Hoại Tâm Thủ sao?

“Ta sẽ truyền Hoại Tâm Thủ cho ngươi.”

Công tử thực sự đã truyền sát chiêu ấy cho y.

Kỳ Tâm không những hiếu kỳ, y còn bắt chước rất nhanh, do đó y học rất nhanh.

Nhưng luyện tập nhuần nhuyễn bao nhiêu, y cũng không đạt được cảnh giới như công tử.

Đơn giản vì y không phải công tử.

Đơn giản vì y vĩnh viễn không thể sánh ngang công tử.

Bắt chước dù gì vẫn chỉ là bắt chước.

Công tử vận bạch y, Kỳ Tâm cũng vận bạch y. Bạch y của công tử dệt từ tơ tằm thượng hạng, bạch y của y chỉ là vải thô tầm thường.

Công tử thi triển Hoại Tâm Thủ, Kỳ Tâm cũng có thể thi triển Hoại Tâm Thủ. Hoại Tâm Thủ của công tử tiêu dao, mỹ lệ mà tàn khốc. Hoại Tâm Thủ của y chỉ có tàn khốc.

So với công tử, y chẳng qua chỉ là một cái bóng.

Và Kỳ Tâm chấp nhận trở thành một cái bóng.

Bởi vì công tử chỉ tín nhiệm cái bóng của mình.

Công tử của y vốn tên Hoài Tâm, cái tên mẫu thân đặt cho công tử. “Hoài” trong “hoài niệm”, “Tâm” trong “tâm cảm”, ngụ ý trong tâm bà luôn mang hình bóng một người, một nam nhân đến chết bà cũng không thể gặp lại.

Công tử hận nam nhân đó, hận đến nỗi cái tên mẫu thân đặt cũng sửa thành “Hoại Tâm”, còn tạo ra một bộ “Hoại Tâm Thủ”.

Hoại Tâm Thủ không có chiêu thức, chỉ một chưởng trực tiếp, mãnh liệt phá nát trái tim đối thủ.

Tên thật của công tử, thế gian chỉ mình y biết, cũng chỉ mình y gọi trong tâm tưởng.

Y xem đó là báu vật của riêng mình.

… Cho đến khi Kỳ Tâm nghe thấy một thanh âm khác gọi “Hoài Tâm”.

Thanh âm lạnh lẽo như băng.

Ánh mắt lạnh lẽo như đao.

Đao lạnh lẽo như tử vong.

Thiên hạ gọi hắn là Cô Đao, một thanh đao cô tịch.

Một kẻ lạnh lùng, không thân hữu, không thê tử, chỉ có đao.

So với Vô Tâm Công Tử, ai vô tâm hơn ai?

Thế nhưng y lại nghe hắn gọi “Hoài Tâm”.

Dường như trong đó có một tia ôn nhu, một tia tuyệt vọng, lại một tia khao khát.

Y nghe lầm chăng?

Hắn và công tử, không phải kẻ thù sao?

Kỳ Tâm lén nhìn sang công tử, vẫn nụ cười nhẹ như gió thoảng, vẫn bạch y không nhiễm bụi trần.

Như hai tiếng “Hoài Tâm” chưa kịp đến tai người đã tan biến trong gió.

Hồng diệp phiêu tán, chưa kịp chạm đến tà áo trắng đã tan thành bụi.

Y thoáng thấy một trận mưa máu.

Nhanh, quá nhanh. Tim y, giống hệt lần đầu nhìn thấy công tử thi triển Hoại Tâm Thủ, cơ hồ ngừng đập.

Không ít lần y chứng kiến Hoại Tâm Thủ nhưng đây là lần đầu y nhận thức được sức mạnh thực sự của nó.

Thời gian ngưng đọng.

Không gian ngưng đọng.

Một phiến hồng diệp đáp xuống đất, bị máu tươi thấm đỏ.

Bàn tay công tử lại nhuốm máu.

Kỳ Tâm không giấu vui mừng, tiến về phía công tử.

“Công tử đã thắng.”

Công tử dường như không nghe thấy y, ánh mắt chăm chú vào bàn tay mình. Đột nhiên người đưa tay lên mặt, điểm vào hai khóe mắt, kéo xuống má.

Kỳ Tâm kinh ngạc nhìn hai dòng “huyết lệ” trên gương mặt công tử.

Công tử vô lệ.

Công tử bật cười lớn. Từ lúc theo công tử, y chưa từng thấy công tử cười như vậy.

“Hắn thua rồi. Nhưng ta không hề thắng.”

“Kỳ Tâm rõ ràng thấy…”

Y đã thấy Hoại Tâm đắc thủ, y đã thấy máu Ngạo Phong.

“Đao hắn hoàn toàn có thể chặt đứt cánh tay ta. Hắn lại do dự. Cuối cùng hắn chết.”

Y ngây người nhìn nam nhân toàn thân màu đen nằm trên mặt đất. Do dự? Tại sao?

Kỳ Tâm không ngây người được lâu bởi vì rất nhanh, công tử của y đã khuỵu xuống, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra, vấy lên bạch y trắng tinh như hồng mai trong tuyết.

Công tử lúc này không phải thiên thần, cũng không phải tử thần. Công tử lúc này chỉ là một con người.

Một con người như bao con người khác, có thể bị thương, có thể chết.

Y nghe trong tim mình có gì đó vỡ vụn.

Công tử nhìn y, nụ cười thê lương.

Công tử vô tâm sao lại có nụ cười như vậy?

“Ngươi nhớ kỹ, một khi đã xuất chiêu, không bao giờ được phép do dự. Bằng không, kẻ chết là ngươi.”

Còn công tử, có phải người đã do dự?

Y không dám hỏi.

“Hắn chưa bao giờ xưng đại hiệp, cũng chưa từng vì thiên hạ gánh vác hiệp nghĩa. Hắn luyện đao vì ‘si’ của hắn, không vì bất cứ ai. Nhưng hắn không chấp nhận bạo lực tổn thương, hủy hoại người vô tội. Mà ta… chúng ta chính là thứ bạo lực đó.”

Không còn Vô Tâm Công Tử, sẽ không còn Hoại Tâm cung.

Rốt cuộc ai mới là kẻ thắng?

Y cũng không dám hỏi.

Công tử lại mỉm cười, nhắm mắt.

Từ đó Kỳ Tâm vĩnh viễn không thấy đôi mắt mỹ lệ đó mở ra nữa.

Công tử không chết. Chỉ cần trái tim người còn đập, dù yếu ớt, y vĩnh viễn không để công tử chết.

Y bất chấp tất cả, mỗi ngày truyền công lực cho công tử, dùng chính máu mình giữ mạng cho công tử.

Hai mươi bảy năm trôi qua, cuối cùng đã đến giới hạn.

Trong hai mươi bảy năm đó, Vô Tâm Công Tử tuy chưa chết, nhưng không còn sống.

Kỳ Tâm trở thành Vô Tâm Công Tử, tiếp nhận Hoại Tâm cung, nhưng y vĩnh viễn không phải Vô Tâm Công Tử.

Trên đời vốn chỉ có một Vô Tâm Công Tử.

Và y, Kỳ Tâm, chỉ là một chiếc bóng.

Và y cam tâm tình nguyện, chưa hề hối hận.

Hết Phiên Ngoại

——————-

Note:

*“Kỳ Tâm” trong cụm từ “hảo kỳ tâm” –  好奇心 nghĩa là tò mò, hiếu kỳ. Đây là từ tiếng Nhật (koukishin), nghĩa là “tò mò”.

*“Hoại” – 壊 (phá hoại)  và “Hoài” – 懐 (hoài niệm) chỉ khác nhau bộ thổ và bộ tâm.

“Ngạo Phong” – 傲 (kiêu ngạo) 風 (gió)

“Tỳ Tâm” – 茨 (gai) 心 (tim)

2 thoughts on “Phiên ngoại: [Công Tử]

  1. Để xem… Chắc kiểu này phải qua hôm khác bình tĩnh hơn mới comt tử tế cho chị được *ôm mặt* đọc xong không xác định rõ cảm xúc được…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s