[Cổ Long] Chương 4

“Tây Môn sơ ngộ Diệp Cô Thành, A Phi rời thôn”

Diệp Cô Thành hôm nay vô cùng bực bội.

Sáng nay, cậu vốn định ăn sáng ở tiệm trà sữa trước cổng trường, vậy mà cuối cùng, ly trà sữa cậu mua không khác một ly “vũ khí sinh học dạng lỏng.”

Tên chủ tiệm không ngừng khua môi múa mép y như cái lò xo khiến Diệp Cô Thành còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị dúi một ly trà sữa vào tay, đẩy một phát tới cổng trường.

Diệp Cô Thành tiễn ly trà sữa vào thùng rác, nhìn quanh một vòng, trong lòng thầm than không may. Sân trường vắng tanh như chùa bà đanh khiến cậu có cảm giác bất an. Không biết chừng trong thao trường còn gài sẵn một quả bom hẹn giờ…. Nghĩ đến đây, toàn thân cậu run lên, đừng nghĩ vậy chứ, xui xẻo lắm.

Nhưng ý nghĩ đó cứ ám ảnh cậu suốt, xua thế nào cũng không đi.

Điền vào phiếu báo danh với tâm trạng bất an, Diệp Cô Thành thuận miệng hỏi: “Phòng ngủ sắp xếp như thế nào ạ?”

Ông lão thu phiếu rút một mẩu giấy, vê vê thuốc lá, cuộn lại, châm lửa, mỉm cười lộ ra hàm răng ố vàng, đáp: “Chắc chắn vô cùng thoải mái. Dù sao trường mình cũng chỉ có 150 học sinh và một giáo viên.”

Diệp Cô Thành giật bắn: “Một giáo viên? Thế dạy học kiểu gì?”

“Học ở thao trường. Khai giảng vội quá, chưa kịp tuyển giáo viên.” Ông lão khoa tay múa chân: “Các cô các cậu tạm thời xách ghế ra thao trường nghe giảng tập thể.”

Cho nên mới nói, ở thao trường mà có cài bom là tiêu cả đám. . . . . .

—— lừa đảo học sinh à!!!

Ôm trong bụng một cục tức, Diệp Cô Thành không thèm đi căn tin mà cứ ở bãi tập đi tới đi lui tìm kiếm vị trí an toàn, ngộ nhỡ quả bom “tuy bây giờ chưa xuất hiện nhưng có khả năng lập tức xuất hiện” nổ tung thì còn có chỗ trú thân.

Cậu lòng vòng quanh hồ, cảm thấy nơi này cũng không tệ, nhỡ bom nổ thì có thể trốn tạm xuống nước.

Một tên lưu manh có nụ cười rất hèn mọn rất bỉ ổi rất không có thiện ý đi tới. (Lục Tiểu Phụng).

Sau đó thêm một tên bệnh tâm thần (Diệp Khai).

Diệp Khai vẫn tiếp tục khoa tay múa chân trước mặt Diệp Cô Thành. “Cậu chỉ cần tát tớ một cái thôi. Làm ơn đi mà.”

“Cút!” Diệp Cô Thành đang tìm cách thoát thân thì phát hiện đường ra duy nhất đã bị một thiếu niên tuấn tú chặn lại.

Ba đánh một hả? Trong mắt Diệp Cô Thành lộ ra sát khí. Vậy đừng trách ta đây không khách khí!

Lại nói, nếu như sau đó Diệp Cô Thành cùng ba người kia ẩu đả một trận, không đánh được người thì bị người đánh âu cũng chẳng có gì đáng nói.

Thế nhưng, với tư cách người đứng giữa kiềm chế Lục Tiểu Phụng và Diệp Khai mỗi khi hai tên kia vờ lên cơn ngớ ngẩn, Tây Môn Xuy Tuyết không thể không can thiệp.

Tây Môn Xuy Tuyết vừa xuất hiện, nội dung câu truyện từ “shounen – cuộc tranh tài giữa những chàng trai bừng bừng nhiệt huyết” nhanh chóng trở thành “shoujo bối cảnh trường học”.

Vừa trông thấy đối phương, trong lòng Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành liền có linh cảm đó chính là đối thủ lớn nhất đời mình.

Cả hai đều có khí chất cao ngạo của thần tiên ngồi trên cao nhìn xuống thế gian nhỏ bé, khó trách vừa gặp đã muốn đối đầu.

Sân trường vắng tanh vì hai người bọn họ mà trở thành phông nền cho bức họa một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Mặt khác, ba người kia đã biến thành ba nhân vật thừa, đương lúc say sưa thưởng thức bức hoa xinh đẹp thì phát hiện một chỗ khiếm khuyết.

Cuối cùng, Sở Lưu Hương vỗ vỗ ót, túm cổ hai tên chết tiệt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lôi đi.

Khiếm khuyết? Ba người bọn họ chẳng phải là nét bút hỏng trong bức họa hoàn mỹ kia sao?

Xem ra cuộc sống thật giống như môn lịch sử của thầy Giang Phong, bạn không thể nào biết được ai sẽ là người kế tiếp bị điện giật*.

A Phi là một thanh niên gương mẫu trong thôn.

Thôn của A Phi đặc biệt hoàn cảnh, đại khái có thể hình dung bằng bốn câu: trao đổi thông tin cơ bản dựa vào mồm hét, giao thông cơ bản dựa vào chân đi, kiếm sống cơ bản dựa vào tay làm, tài sản tích trữ cơ bản là không có.

Nhưng A Phi vẫn là một thanh niên ba tốt, hơn nữa còn có thể viết được vài chữ. Chẳng là lúc nhỏ có một tiên sinh nào đó tình cờ đến thôn, thấy cậu bé hiếu học liền dạy cho mấy chữ, có điều tiên sinh hay mắc lỗi chính tả khiến A Phi cũng bị lây luôn.

Cái tên “A Phi” thật ra cũng không tệ.

Lúc đó cha cậu đang cày cấy trên ruộng, đột nhiên nhớ ra mình còn một thằng cu chưa đặt tên, ngẫu nhiên có một con chim bay qua, mà trong thôn người đặt tên cho con là “Tiểu Điểu” nhiều lắm rồi, thế nên cha cậu lấy luôn chữ “Phi” (bay) cho tên cậu. Với ông mà nói, gọi cậu là “A Bào” (chạy), “A Khiêu” (nhảy) hay “A Tẩu” (đi) cũng không có gì khác biệt.

Năm A Phi tròn hai mươi tuổi, cậu sinh lòng thầm thương trộm nhớ con gái trưởng thôn là Lâm Tiên Nhi. Chuyện này trong thôn cũng không nhiều người biết.

Sau đó, thôn trưởng liều mạng đem nửa gia tài bán đi cho con gái lên thành phố đổi đời. Nghe tin đó, A Phi sinh buồn chán đến không thiết làm gì.

Nhưng kinh tế trong nhà và mấy mẫu ruộng làm gì cho cậu điều kiện theo nàng lên thành phố.

Một ngày nọ, A Phi bị chú kéo vào nhà, cả gia đình nhìn cậu chằm chằm.

“Có chuyện gì vậy?”A Phi ái ngại hỏi.

Cha cậu xúc động, nói: “A Phi, con cũng lớn rồi.”

A Phi tuy gật đầu nhưng trong bụng không khỏi run lên. Đứa con nào chả biết mỗi khi cha mẹ nói câu này, tiếp theo không phải răn dạy thì cũng là có chuyện.

Cha cậu nở một nụ cười thỏa mãn, lấy dưới bao gối ra một xấp tiền nhăn nhúm, vuốt thẳng, đếm đi đếm lại rồi giao một nửa cho A Phi.

Lần đầu tiên được cha cho tiền, A Phi sợ run. “Cha làm gì vậy?”

“A Phi,” bàn tay già nua, nhăn nheo của cha nắm lấy bàn tay khỏe mạnh của cậu. “Con cũng lớn rồi, không thể phí cả đời trong cái thôn nghèo nàn này. Cả nhà không có nhiều cho con, hy vọng con cầm chút tiền này làm lộ phí, ra đời xông xáo.”

“Cha. . . . . .” Vành mắt A Phi đỏ lên. Sao nói đi là đi vậy, cả chút thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không cho.

Mắt đẫm lệ, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cậu đã quỳ xuống.

“Cha, con không đi. . . . . .”

Cha cậu nóng nảy nhéo cậu một cái, quát: “Nam nhi phải có chí khí. Sợ phải sống xa nhà à? Nam nhi là phải ra ngoài kiếm công danh sự nghiệp…” Nói xong liền ôm ngực ho khan, cả người co lại như con tôm luộc.

A Phi nhìn anh trai, ánh mắt anh trai tràn đầy cổ vũ, lại nhìn qua chú, chú không ngừng dụi mắt, tựa như nước mắt sắp trào ra.

A Phi nức nở gật đầu lia lịa, lại lắc đầu, lại gật đầu. . . . . .

Vì vậy, cả nhà đều lên tinh thần, cha ngừng ho, anh trai ánh mắt sáng rực, chú nắm chặt vai cậu, ba người ba chân bốn cẳng đẩy A Phi ra ngoài cửa. “Mau đi đi!”

Cuối cùng, A Phi nắm chặt hai mươi đồng tiền nhăn nhúm, quỳ gối trước cửa nhà cung kính dập đầu ba cái, ưỡn thẳng lưng, rời thôn.

Cậu thề rằng, mình nhất định phải lên tỉnh, phải kiếm tiền, phải làm quan, phải làm cho gia đình nở mày nở mặt. Vị tiên sinh thường xuyên sai chính tả cũng từng kể cho cậu nghe nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài. Cậu một mực tin tưởng rằng, chỉ cần thẳng tiến, cậu  nhất định sẽ tìm thấy tương lai xán lạn.

Hết chương 4

———————-

*Giải thích một chút về việc trường chưa có giáo viên (giáo viên duy nhất là thầy hiệu trưởng Tạ Hiểu Phong) mà mấy chương rồi cứ nhắc đến môn của giáo viên này hay giáo viên kia: đó là những giáo viên được thầy Phong mời đến sau này, bây giờ được nêu ra để so sánh vui thôi.

Ý của câu là chỉ Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành vừa thấy mặt nhau đã bị “điện giật”, nói cách khác là “tiếng sét ái tình”.

Lại nói, trong nguyên tác, cha A Phi có khả năng cao là Thẩm Lãng,, tưởng tượng cảnh Thẩm Lãng già yếu, hom hem cầm tay A Phi… -__-

Editor có cảm giác cả nhà đẩy bạn nhỏ A Phi ra ngoài cho đỡ tốn cơm =,.=

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s