[Lộ Phó] Lê Hoa Hương

Tên gốc: 梨花香 (Nguồn: http://tieba.baidu.com/p/1786568748)

Tác giả: 曦月永在 

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Couple: Lộ Phó (Lộ Tiểu Giai X Phó Hồng Tuyết: nguyên tác Biên Thành Lãng Tử)

Rating: 12+

【1】

Thiếu niên nhỏ thó khuôn mặt tròn tròn như bánh bao trốn sau bếp lò, ngấu nghiến một cái bánh bao.

Cây lê trong sân vừa mới nở hoa, hoa trắng tinh, mềm mại như bông điểm xuyết đầu cành. Trong không khí man mác một mùi hương ngòn ngọt.

Thanh âm của Đại hòa thượng từ xa truyền đến hòa trong hương hoa lê, không gian tĩnh lặng mà hư ảo.

Thiếu niên gặm xong cái bánh bao, cẩn thận nghe ngóng trong sân. Không có động tĩnh. Nó như con mèo nhỏ trườn ra, nhẹ nhàng trèo lên đầu tường. Đôi mắt to linh hoạt nhìn một lượt xung quanh, xác định không có ai phát hiện ra mình mới đáp xuống bụi cỏ, trong nháy mắt đã không thấy tung tích.

Đại hòa thượng đón một thiếu niên toàn thân màu đen ngoài viện, dẫn nó vào một gian phòng nhỏ, cười tủm tỉm nói sau này đây sẽ là chỗ nó ở.

Thiếu niên ôm trong tay một vật hẹp dài được bao bọc cẩn thận trong lớp vải đen, tuy luôn làm ra vẻ rất biết vâng lời nhưng toàn thân nó không chỗ nào không có sát khí.

Gương mặt nó vô cảm, tựa như băng tuyết ngàn năm trên Thiên Sơn.

Đại hòa thượng chắp tay, niệm “A di đà phật”.

【2】

Lộ Tiểu Giai theo thói quen lại mò vào bếp của Đại hòa thượng.

Nếu như biết trước hôm nay sẽ phát sinh một chuyện ngoài ý muốn như vậy, nó nhất định không vào đây trộm bánh bao.

Đúng lúc vươn tay mò ra phía sau bếp đặng thó một cái bánh bao, tay nó liền đụng phải một vật.

Trơn trơn, lành lạnh.

Vật lành lạnh kia vừa bị chạm phải liền rụt vào trong.

Không lẽ là rắn?

Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu khiến Lộ Tiểu Giai giật thót, bất giác từ sau bếp lò nhảy vọt lên, vừa vặn bị thiếu niên áo đen bắt quả tang.

Lộ Tiểu Giai ủ rũ, mặt bánh bao tròn tròn liền biến thành bánh bao nhúng nước.

Nếu như bị Đại hòa thượng tóm được, nhất định sẽ bị bắt ngồi nghe giảng kinh suốt cả buổi.

Nghe kinh Phật, với nó là một loại cực hình.

May mà thiếu niên hình như không định mang nó đến gặp Đại hòa thượng. Lộ Tiểu Giai thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện quan sát đối phương một chút.

Thiếu niên đang bưng một cái mâm gỗ nhỏ, lông mày nhíu lại.

Trong mâm có một ly nước trắng và một cái bánh bao.

Một cái bánh bao Lộ Tiểu Giai không thể trộm.

Gương mặt thiếu niên trắng nõn như hoa lê mới nở trong sân, lông mi rất dài, cặp mắt đen láy, tuy nhìn rất khả ái nhưng một thân màu đen lại toát ra một loại khí tức lạnh lẽo, tịch mịch.

Lộ Tiểu Giai cố gắng bày ra bộ dạng vô hại, nói:

“Đại hòa thượng xem ra tung kinh niệm phật rất kém, cứ nhìn trong chùa thưa thớt như vậy là biết.”

“Nhưng lão làm bánh bao rất ngon.”

“Ta tên Lộ Tiểu Giai, còn ngươi?”

Thiếu niên không nhìn đến nó nữa, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Lộ Tiểu Giai ngẩn ngơ nhìn theo.

【3】

Thiếu niên mới đến bí ẩn đến mức khiến người ta phát bực, mãi tới bây giờ cũng chưa thấy nó mở miệng nói chuyện.

Lộ Tiểu Giai hiếu kỳ ngồi trên bờ tường, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên.

Thiếu niên rất ít khi bước chân ra khỏi phòng.

Chỉ khi Đại hòa thượng đi gánh nước vào mỗi sáng sớm nó mới có thể vào sân luyện đao pháp.

Thanh đao của nó vừa đen vừa trầm, ai nhìn thấy cũng sợ hãi.

Hoa lê tuôn rơi, cánh hoa trắng muốt quấn quít lưỡi đao đen như tình nhân một hồi ân ái.

Thiếu niên đứng trong cơn mưa hoa lê, đẹp như một bức họa.

Lộ Tiểu Giai gần như nín thở.

Không nghi ngờ gì, nếu như để thiếu niên phát hiện ra, thanh đao kia chắc chắn sẽ lấy mạng nó.

Luyện đao xong, thiếu niên sẽ bưng về phòng một ly nước cùng một cái bánh bao.

Đó là khẩu phần ăn một ngày của nó.

Sau đó nó sẽ ngồi trong phòng mình ngây ngốc cả ngày.

Lộ Tiểu Giai ngồi gặm bánh bao, mắt mở to, trên gương mặt lúm đồng tiền toát ra một vẻ nghiêm túc.

【4】

Phó Hồng Tuyết nhìn thấy rất nhiều vật kỳ lạ quí hiếm đặt trước cửa phòng.

Có khi là một con bướm hoặc châu chấu tết bằng lá trúc, có khi là một chùm nho dại chín mọng, có khi là mấy viên đá cuội đủ màu sắc, có khi là nhiều thứ linh tinh khác.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng bước qua.

Những đồ vật đó, nó thủy chung không hề đụng tới.

Nhưng riết thành thói quen, mỗi khi bước ra cửa, nó đều đảo mắt một vòng.

Những món đồ càng lúc càng thần kỳ, chỉ là thứ con người tưởng tượng ra, nhất định đều có thể xuất hiện trước cửa phòng. Thậm chí, có một hôm, nó nhìn thấy cả một con cá.

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc dừng bước

Nó lấy trong phòng ra một thau nước, thật cẩn thận mà bỏ con cá đương thoi thóp vào.

【5】

Đại hòa thượng đang phơi đậu phộng trong sân.

Lộ Tiểu Giai hít hít cái mũi.

Bánh đậu ngọt rất thơm nhưng lại là bánh đậu ngọt khó trộm.

Lộ tiểu bao tử* ngồi xổm trên bờ tường, nhăn mặt nhíu mày, vắt óc nghĩ cách trộm bánh đậu ngọt.

Đúng lúc này Phó Hồng Tuyết từ trong phòng bước ra.

Nó đứng trong hiên quan sát Đại hòa thượng, ánh mắt lạnh tựa băng.

Đại hòa thượng thủy chung không hề có ý định quở trách nó.

Đại hòa thượng chắp tay.

A di đà phật.

(*tiểu bao tử: bánh bao nhỏ)

【6】

Đại hòa thượng tóm được thằng nhỏ ăn trộm bánh đậu ngọt, không trách không phạt mà mỉm cười bỏ qua.

Lộ Tiểu Giai cầm lấy hai ba miếng bánh đậu ngọt gói kỹ trong giấy dầu đi ra.

Đại hòa thượng nói, có nhân ắt có quả.

A di đà phật.

【7】

Đêm nay trời nổi giông.

Lộ Tiểu Giai chật vật chạy vào trong sân, đưa tay lau lau nước trên mặt, cẩn thận tiến lại gần căn phòng của thiếu niên.

À, đúng rồi, thiếu niên ấy tên là Phó Hồng Tuyết.

Đại hòa thượng đã nói cho nó biết.

Hương hoa lê trong không khí đã nhạt đi rất nhiều, ngược lại, mùi máu tanh nồng nặc xông lên.

Cái mùi này khiến Lộ Tiểu Giai thấy bất an.

Nó đem bọc giấy dầu gói bánh đậu ngọt đặt trước cửa phòng Phó Hồng Tuyết, đang định rời đi lại linh cảm có điều bất thường.

Nó nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng “ken két” mở ra.

Trong phòng chẳng có ai.

Nó xoay người, chạy vội đến phòng Đại hòa thượng.

Bánh đậu ngọt gói kỹ trong giấy dầu bị hất văng, rơi vào đất bùn.

Nó chưa từng chạy gấp như vậy, cơ hồ nghe thấy tiếng chân mình “đông đông đông” hòa cùng tiếng sấm nổ bên tai.

Cửa phòng Đại hòa thượng mở ra.

Máu trên bồ đoàn chảy lan trên sàn, đến cửa ra vào thì bị chặn lại, tạo thành một vũng nhỏ.

Thanh đao đen Phó Hồng Tuyết thường dùng cắm trên ngực Đại hòa thượng.

Đại hòa thượng nét mặt ôn hòa mà trang nghiêm.

Lão chết rất yên bình.

Trong góc phòng có một bóng đen co quắp, phát ra âm thanh kỳ quái.

Lộ Tiểu Giai cẩn thận bước lại gần.

Phó Hồng Tuyết đem nắm đấm nhét vào miệng, nhưng vẫn không sao chặn được mấy tiếng nấc vỡ vụn thoát ra.

Suy cho cùng, nó vẫn còn là một đứa trẻ.

Lộ Tiểu Giai cảm nhận trong tim nó một nỗi đau tương tự.

Nó chạy tới, giang tay ôm chặt Phó Hồng Tuyết vào lòng.

Đêm đó rất dài, cơn giông cũng rất đáng sợ.

Chúng run rẩy dựa sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau, chia sẻ hơi ấm trên người.

Chỉ có hơi ấm này mới khiến chúng an tâm.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời.

Trên mặt đất xuất hiện thêm một cái bóng.

Bóng nữ nhân.

【8】

“Con giết lão rồi?”

“Giết rồi.”

“Đó là món nợ lão thiếu chúng ta đấy.”

“Con phải nhớ kỹ, con sinh ra là để báo thù.”

Thanh âm của nữ nhân thê lương mà rùng rợn, rất lâu sau vẫn còn ám ảnh Lộ Tiểu Giai.

Bà ta mang Phó Hồng Tuyết đi.

Lộ Tiểu Giai ôm đầu gối ngồi ở trong sân, cả người bất động mà lặng ngắm hoa lê.

Hoa lê trắng nõn sau một đêm mưa dập gió vùi rụng đầy một mảnh sân, tàn rũ trong đất bùn.

Chỉ trách thế tục vô tình, mà ta và ngươi đều vô lực.

Khi Kinh Vô Mệnh tìm thấy Lộ Tiểu Giai, nó ngẩng đầu nhìn y, cười nhẹ một tiếng.

Đại hòa thượng được chôn cất tại sườn núi phía Đông.

Rất lâu sau, Lộ Tiểu Giai đến thăm lão một lần.

Năm kia trời gặp hạn, gốc lê không ai chăm sóc, cuối cùng khô héo.

Nhưng kỳ lạ thay, trong sân lại mọc lên một cây đậu phộng.

Lộ Tiểu Giai bắt đầu thích ăn đậu phộng.

【9】

Phó Hồng Tuyết từ xa đi tới.

Phía sau y kéo lê mùi máu tanh nồng.

Đêm đen như mực.

Loáng thoáng nghe thấy chó nhà ai sủa vang.

Một chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo ở đầu phố, cái bóng cô tịch của y trải dài, thật dài——

【10】

Lộ Tiểu Giai ngẩng đầu nhìn tấm biển có chữ “Đinh”, chậm rãi cúi đầu.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, trên mặt liền hiện ra hai cái lúm đồng tiền mê hoặc.

Nhưng mắt hắn không hề có tiếu ý.

Chỉ có lạnh lẽo cùng chết chóc.

【11】

Giang hồ thôi nhân lão, đao đao đoạn nhân tràng.

(giang hồ khiến người mau già, đao chặt đứt lòng người)

【12】

Một ngày nào đó nhiều năm sau.

Tiểu bao tử ngày nào đã trở thành đại bao tử.

Hắn cởi trần, mặt chiếc quần ngắn, ngâm mình trong bồn tắm giữa đường. Những người qua đường hiếu kỳ vây quanh hắn.

Hôm đó mặt trời chiếu gắt, tuy đang giữa mùa hè, lại loáng thoáng nghe thấy hương hoa lê.

Người vây xem ồn ào, không biết ai hô một câu.

“Phó Hồng Tuyết đến rồi!”

Lộ Tiểu Giai nheo nheo mắt.

Đám người vây quanh tự động tách ra hai bên, chừa lại một đường rộng rãi thông thoáng.

Phó Hồng Tuyết chầm chậm đi tới.

Trong khoảnh khắc đó, hương hoa lê dường như nồng hơn.

Giống như câu chuyện một hồi xưa.

Đã chờ đợi bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm?

Ngươi đã trở thành dạng gì rồi? Ta đã trở thành dạng gì rồi?

Cuối cùng lại như lúc ban đầu.

Đã định sẽ gặp lại.

Kết thúc.

—————–

Note: Cảnh cuối là cảnh Lộ Tiểu Giai hẹn Phó Hồng Tuyết quyết đấu. Lộ Tiểu Giai là sát thủ, trước khi giết người đều phải tắm, đã tắm thì phải tắm giữa đường.

Một đoản văn đắng nhiều hơn ngọt; đọc xong lại thấy lòng chùng xuống, tiếc nuối một điều gì đó không rõ.

Lộ Tiểu Giai vui vẻ ngây thơ ngày nào đã trở thành sát thủ lạnh lùng.

Phó Hồng Tuyết càng bi ai, càng tịch mịch.

Gặp lại nhau nhưng chắc gì có thể như xưa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s