[Cổ Long] Chương 3

Chương 3 : “Diệp Khai bị ức hiếp, Tiểu Phụng thọ giáo Sở Lưu Hương”

Warning: không thích hợp đọc trong lúc ăn uống (you’ve been warned)

Cuộc sống giống như môn chính trị của thầy Giang Biệt Hạc, bạn không thể nào biết kế tiếp ai sẽ xui xẻo bị ăn điểm âm.

Sở Lưu Hương và Lục Tiểu Phụng ngây người nhìn hóa đơn giáo y đưa, chỉ còn Diệp Khai giữ được bình tĩnh, đơn giản vì không có kính thì cậu chẳng nhìn thấy gì hết.

Hóa đơn toàn những khoản không ai tưởng tượng được đâu nha, cái gì là “phí không gian”, “phí giường chiếu”, “phí kiểm tra”, “phí chẩn đoán” vân vân và vân vân. Thậm chí còn có “phí đưa đám” và “phí quan tài”, quả thật là dịch vụ trọn gói từ A tới Z dành cho cho người bị bệnh nan y từ lúc nhiễm bệnh cho đến lúc lìa đời.

Diệp Khai cười tươi rói: “Sao mọi người im lặng hết rồi?”

Tuy trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng kỳ thực trong lòng Sở Lưu Hương hận không thể đem giáo y bóp chết rồi chôn xuống đất, mỗi tối lại móc ra treo lên cây đánh. Lục Tiểu Phụng đại khái cũng có cảm nhận tương tự.

“Cho hỏi, cái “phí chích ngừa” này ở đâu ra vậy?”

Giáo y trừng mắt nhìn cả ba, chậm rì rì nói: “Chuẩn bị chích đây. Tên nào lên?”

Sét đánh ngang mông, nhầm, ngang tai.

Lục Tiểu Phụng và Sở Lưu Hương vô cùng ăn ý đồng loạt lui ra phía sau. May mắn, may mắn nha, có thằng cận thị phía trước đúng là không còn gì bằng.

“blah…blah, đợi một tý…” Lúc Diệp Khai phát giác có chuyện không ổn thì cậu đã bị Lục Tiểu Phụng và Sở Lưu Hương áp rồi, vừa giãy vừa la hệt như con gái bị xé quần xé áo vậy. “Các cậu làm trò gì vậy——? ! Đừng tới đây ——bớ người ta dê xồm làng nước ơi….A”

Lục Tiểu Phụng đơn giản gọn lẹ lấy drap giường bịt miệng cậu lại.

Gã to con vừa mới tỉnh lại liền chứng kiến ngay một màn “SM”: Hai nam sinh anh tuấn phối hợp ăn ý mà đè nghiến một thiếu niên thanh tú xuống, còn dùng drap bịt miệng, không cho kêu la, thậm chí còn với tay nắm lấy thắt lưng…

Gã chính thức hóa đá rồi, ba người kia cũng hóa đá rồi, chỉ mình giáo y kiên định Thiên Lôi không nhờn một bên cầm kim tiêm một bên thúc giục: “Cởi nhanh nhanh dùm cái, đây không dư thời gian.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hôm nay tôi đã tạo nghiệt gì vậy trời! ! ! – tiếng lòng thảm thiết của bạn trẻ cao to.

Cánh cửa phòng y tế mở, Sở Lưu Hương vuốt cổ đi ra, trên cổ một vết răng Diệp Khai “tặng”. Lục Tiểu Phụng theo sau, trên mặt cậu ít nhất ba vết cào.

Diệp Khai khập khiễng bước ra, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm: “Đồ dã man con ngan! Bộ không chọc cái kia vào thì không được à?”

Lục Tiểu Phụng và Sở Lưu Hương đồng thời nghĩ đến việc “rọ mõm” Diệp Khai. Nói năng kiểu gì vậy, còn không sợ người ta hiểu lầm?

Về phần bạn học cao to, lúc hắn bị hóa đá, Lục Tiểu Phụng nhanh gọn mà đánh xỉu luôn rồi quăng lại phòng y tế gán nợ. Lục Tiểu Phụng tuy dễ quên nhưng không hề đần độn.

Do số lượng học sinh trúng tuyển không nhiều lắm nên lúc này trường học trống trơn, ba người bọn họ ngẩn ngơ đứng dưới một gốc cây trong sân trường, trên đầu chim sẻ bay qua, phải nói là rất thê lương, vô cùng thê lương.

“Cái này…” Lục Tiểu Phụng ho một tiếng, tìm tới tìm lui trong đầu cũng chỉ ra được một đề tài để hỏi: “Các cậu biết cách nào thu hút người ta đến đây không?”

Diệp Khai xoa xoa cái mông ῷ, tức giận đáp: “Ba thước lụa trắng, một gốc cây, tự xử đi.”

Lục Tiểu Phụng giận tím mặt, cho cậu một đấm: “Tui đang nghiêm túc nha!”

“Đừng bày đặt.” Diệp Khai lười biếng nói: “Cậu nhớ được con nhà người ta mặt mũi thế nào không?”

“Tớ…” Lục Tiểu Phụng nghĩ nghĩ một lúc, quả quyết nói: “Tớ nhớ được mùi cậu ấy. Tớ nhất định nhận ra.”

Cơ mặt Sở Lưu Hương và Diệp Khai nhất thời co rút: “Tìm được rồi hãy nói.”

“Không chừng tớ đột nhiên cảm ứng được cậu ta.” Lục Tiểu Phụng lì lợm không chịu đổi đề tài.”

“Tiểu phụng hoàng…” Diệp Khai hơi hơi cảm động. Tây Môn Xuy Tuyết ấn tượng như vậy, quen bao nhiêu năm như vậy mà Lục Tiểu Phụng còn chớp mắt quên sạch, đối với cậu bạn này lại ghi nhớ lâu đến thế, xem ra thích thật rồi. Thằng anh em tốt như mình chẳng lẽ không ra tay giúp?

Sở Lưu Hương vỗ vỗ vai Lục Tiểu Phụng, cười nói: “Xem tớ này.”

Sở Lưu Hương đi vài bước liền nhìn thấy một nữ sinh thoạt nhìn rất quái gở đang ngồi dưới gốc cây. Mới đá lông nheo vài cái cô nàng đã đỏ bừng mặt rồi, cậu khoái chí trưng ra tuyệt chiêu “nụ cười hấp dẫn” sau đó hướng về phía cô, ngọt ngào gọi một tiếng: “Chị hai.” Cô nàng sững sờ nhìn cậu, mặt đó đến xuất huyết, đứng hình hết ba giây rồi thét một tiếng, chính thức ngất xỉu trong hạnh phúc.

“Sao hả?” Sở Lưu Hương đắc ý quay qua Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng và Diệp Khai gật đầu lia lịa, đồng loạt giơ ngón cái tán thưởng: “Lợi hại, lợi hại!”

Sở Lưu Hương tuy ngoài miệng cười hả hê, bên trong lại âm thầm than oán. Chiêu này sao không bao giờ tác dụng với Hồ Thiết Hoa vậy cà?

Mỗi lần cậu ta mỉm cười với Hồ Thiết Hoa, Hồ Thiết Hoa đều cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên não, vắt chân lên cổ chạy thục mạng, trong đầu không ngừng niệm: “Có âm mưu. Chắc chắn có âm mưu….”

Cái thứ “phản xạ có điều kiện” này thật khiến người ta đau lòng quá đi thôi…

“Để ý kĩ phương thức và góc độ mỉm cười của tớ, tốt rồi, giờ cậu thử coi.”

Sở Lưu Hương đảo mắt một vòng. Trường mình thật hiếm người quá đi, học sinh không nói, ngay đến giáo viên cũng chả thấy tăm hơi.

“A, có rồi.” Sở Lưu Hương chỉ vào một nam sinh đang đứng bên hồ. “Cậu thử đi, nhớ kỹ, tìm cách bắt chuyện nữa.”

“Tốt rồi.” Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ mặt, vuốt vuốt tóc, xác định trên dưới trái phải trong ngoài đều ổn mới tự tin bước tới.

Chính lúc này, Diệp Khai lại cảm thấy thiếu niên áo trắng đó hình như rất quen thuộc.

Trong lúc Diệp Khai đang mải suy tư, Lục Tiểu Phụng mặt mũi hớn hở bước tới, dùng một giọng ngọt hơn mía lùi nói: “Ngày đẹp trời nha.”

Toàn thân Diệp Khai run lên, cảm thấy từ đầu tới chân lông tóc đều dựng đứng hết cả rồi, nhìn qua Sở Lưu Hương cũng không khá hơn là bao.

Không trách thiếu niên kia phản ứng mạnh như vậy, cậu ta vừa lùi ra sau vừa nổi giận đùng đùng, mắng: “Cậu…. Cậu muốn làm gì, đừng qua đây!”

Lục Tiểu Phụng tổn thương nghiêm trọng, chẳng lẽ cậu cười giống thằng háo sắc lắm sao?

—— không, cậu không phải cười giống thằng háo sắc mà là cười đặc biệt háo sắc.

Nhìn sắc mặt thiếu niên kia đen thùi, Lục Tiểu Phụng vội xua tay: “Tớ…. Tớ không có ý xấu gì đâu…”

“Cút ngay. Bệnh tâm thần!”

“Bệnh tâm thần” không phải cái từ Diệp Khai đã nghe ở căn tin sao?

Diệp Khai ngây người, làm sao bây giờ? Chính mình không thấy rõ mặt mũi cậu ta —— tuy bây giờ cũng không nhìn rõ —— thế nhưng mà, thế nhưng mà…

Lục Tiểu Phụng có thể nhớ rõ mùi, mình khẳng định cũng có thể nhớ rõ …

Mình nhớ rõ cái gì chứ…

Nhớ rõ…

Trong lúc Lục Tiểu Phụng không biết giải thích với thiếu niên kia thế nào thì Diệp Khai đã xông lên, cầm tay cậu ta, cười vô cùng thành khẩn mà nói: “Cậu cho tớ ăn một cái tát đi!”

Hết chương 3

——————–

Mọi người đoán xem thiếu niên áo trắng này là ai ? (hint: không phải bạn nhỏ họ Phó bị ép mặc cái áo BT của Tiểu Ngư Nhi đâu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s