[Diệp Phó/Phó Diệp] Tập hợp đoản văn (3)

82a6b22fgw1dxxc88twv5j

Tác giả: 百末兰生 (http://tieba.baidu.com/p/1887992609)

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Couple: Diệp Phó/Phó Diệp

Rating: 17+

Warning: một số truyện rất đen tối, những trái tim yếu đuối hãy cẩn thận

(Tình cờ tìm được thêm mấy truyện ngắn nữa nên post lên luôn)

“Diệp Khai, ta vĩnh viễn không yêu ngươi.”

Trước mặt y hiện tại là một thanh niên có nụ cười ôn hòa như ánh mặt trời sau giờ ngọ, kẻ đã cướp đi tất cả của y.

“Phó Hồng Tuyết, ta có cách khiến cho việc yêu ta trở thành bản năng của ngươi.”

Diệp Khai kéo mạnh xích sắt trên cổ Phó Hồng Tuyết, đem con người quật cường kia ôm vào lòng.

“Diệp Khai, ta hận ngươi, ta hận ngươi. . . . . .” Thanh đao trong tay Phó Hồng Tuyết không ngừng chém xuống một khối bầy nhầy không phân rõ huyết nhục.

“Diệp Khai, kẻ thù của ta trải khắp thiên hạ. Nếu còn ở bên ta, sẽ có lúc ngươi bị ta hại chết.” Dựa người vào khung cửa sổ, Phó Hồng Tuyết thốt.

“Hồng Tuyết, trễ rồi. Ngươi là một cái đầm lầy, ta một khi đã rơi vào thì không sao thoát ra được.” Diệp Khai đứng ngoài cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn người hắn yêu đến đau đớn tâm can.”

“Phó Hồng Tuyết, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ là anh.”

Diệp Khai nhìn nam nhân lạnh băng đang chĩa họng súng vào hắn, kinh ngạc thốt.

“Tự thú đi Diệp Khai. May ra cấp trên sẽ khoan dung cho cậu.” Trên mặt không xuất hiện biểu tình gì, Phó Hồng Tuyết máy móc nói.

“Còn không thì sao?”

Mới hôm qua còn cùng y triền miên ân ái, vậy mà hôm nay đã rơi vào tình huống này.

“Diệp Khai, cậu đừng ép tôi.” Phó Hồng Tuyết ngoài mạnh trong yếu, y nào muốn cùng Diệp Khai sống chết một trận.

“Hồng Tuyết, nếu phải ngày ngày sát cánh cùng đám cặn bã kia, tôi thà chết còn hơn.” Diệp Khai rút ra một khẩu súng ngắn.

Tiếng súng vang lên, ngắn gọn, khô khốc, Phó Hồng Tuyết biết y đã mất đi người y yêu nhất, thế giới này còn chăng hơi ấm?

*Diệp Khai trong này là gián điệp

*Đọc đến đây tự dưng lại nhớ đến bài “Koibito wo uchiotoshita hi” (The day I shot down my love), nhân vật nữ trong đó cũng vì tình huống ép buộc mà ra tay bắn chết người yêu. Cuối bài có một câu giông giống câu cuối của truyện này: “In a world where I have lost my love, in what colors will the flowers bloom?”

“Nóng, nóng quá!” Phó Hồng Tuyết yếu ớt giãy dụa trên mặt đất, khát khao dục vọng đang chậm rãi xâu xé ý thức của y.

“Hồng Tuyết, chỉ cần em đáp ứng anh, vĩnh viễn không rời anh, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.” Bàn tay Diệp Khai bắt lấy cằm Phó Hồng Tuyết, buộc y phải quay mặt lại nhìn hắn.

“Xin anh đấy… nhanh lên… tôi chịu không nổi rồi…” Phó Hồng Tuyết tuyệt vọng khép chặt mắt; dù biết đây là cạm bẫy Diệp Khai giăng ra, y rốt cuộc vẫn tự chui đầu vào.

(Tác giả: Không rõ)

Một thời gian sau trận chiến ở Vân Thiên Đỉnh, Phó Hồng Tuyết tuy nói muốn phiêu bạt giang hồ nhưng suốt mấy tháng, y vẫn ở trong nhà Diệp Khai. Dù Diệp Khai giải thích là vết thương sau trận chiến với Yến Nam Phi chưa hồi phục hẳn nhưng một hôm, Nam Cung Tường tình cờ đi ngang qua cửa phòng hắn, liền nghe được bên trong truyền ra âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc của nam nhân.

Hắn nhớ rõ Nam Cung Linh đã từng nói qua Diệp Khai vì muốn chiếu cố Phó Hồng Tuyết nên từ trước đến giờ hai người họ luôn luôn ở cùng một chỗ.

Hết

2 thoughts on “[Diệp Phó/Phó Diệp] Tập hợp đoản văn (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s