[Cổ Long] Chương 2

“Mặt tối của Sở Lưu Hương, nội tình bên trong của Diệp Phó”

Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa là bạn thân cùng nhau lớn lên.

Hồ Thiết Hoa là người sống rất tùy tiện, chẳng bao giờ để tâm vào chuyện gì, hơn nữa, phản ứng cực kì trì độn. Thế nên điều Sở Lưu Hương lo lắng nhất chính là tên nhóc này mỗi lần bước vào môi trường mới thì kiểu gì cũng chịu thiệt.

Thật ra, phản ứng của Hồ Thiết Hoa trì độn như vậy cũng do cậu từ lúc 5 tuổi, chữ còn chưa biết viết đã mó vào con chuột, suốt 13 năm kết bạn với máy tính và game online, hậu quả là bây giờ cậu nghiện game mãn tính, tư duy do đó rất khác biệt so với người bình thường.

Người bình thường trông thấy một quả táo rơi dưới đất sẽ thò tay nhặt lên, gọn gàng mau lẹ.

Hồ Thiết Hoa trông thấy một quả táo, trong đầu lập tức hiện ra một khung xử lý:

“Người chơi Hồ Thiết Hoa phát hiện một quả táo, nhặt hay không nhặt?”

【 xác nhận 】 【 hủy bỏ 】

Sau đó cậu sẽ di chuyển con chuột tưởng tượng click vào ô【 xác nhận 】, một khung xử lý khác lại hiện ra:

“Người chơi Hồ Thiết Hoa đã nhặt một quả táo.”

Cứ như vậy, phản ứng của Hồ Thiết Hoa so với người bình thường chậm hơn 3 giây.

Hồ Thiết Hoa tuy phản ứng chậm thật đấy nhưng xử lý tình huống lại cực kì hấp tấp, cực kì lỗ mãng, y như game thủ lúc train level*, thấy quái là đập liên tiếp chẳng cần cân nhắc trước sau trái phải gì cả. Chẳng trách Sở Lưu Hương không cách nào yên tâm với cậu được, hễ nhắc tới Hồ Thiết Hoa là sốt hết cả ruột- ây, phản xạ có điều kiện đó mà.

Vừa báo danh xong, Hồ Thiết Hoa ở chỗ ghi danh vì phản ứng quá chậm chạp mà đụng phải một gã to con họ “thích” tên “gây sự”.

Gã nổi giận đùng đùng, nói: “Bây giờ. Thao trường. Solo.”, sau đó làm bộ tiêu sái như đại hiệp trong phim chưởng quay lưng bỏ đi. Khung xử lý trong đầu Hồ Thiết Hoa hiện lên:

“Người chơi người cao to yêu cầu PK** người chơi Hồ Thiết Hoa, chấp nhận hay không?”

【 xác nhận 】 【 hủy bỏ 】

Cậu chưa kịp click xác nhận hay hủy bỏ, Sở Lưu Hương đã đến. Vì vậy:

“Người chơi Hồ Thiết Hoa hủy bỏ yêu cầu PK.”

Cái cậu Hồ Thiết Hoa này đúng là đầu óc ngoài game ra chẳng còn cái gì khác. Người ta hẹn cậu ra thao trường đánh nhau, cậu lại sợ không kịp tổ đội, lỡ mất thời gian đánh phó bản***, cứ thế mang câu chuyện bô bô kể hết cho Sở Lưu Hương rồi chạy đi chơi game, dù sao đã có bạn nhỏ họ Sở kia giải quyết dùm cậu thì còn gì phải lo nữa (tính ỷ lại đã ăn vào máu =““=).

Xui xẻo là hôm nay Sở Lưu Hương mang nhân cách thứ hai.

Sở Lưu Hương sống với Hồ Thiết Hoa bao nhiêu năm vốn đã tự cho mình độc quyền bắt nạt Hồ Thiết Hoa, tự nhiên hôm nay lại xuất hiện một gã to con dám khi dễ Tiểu Hồ. Nếu là nhân cách thứ nhất thì cậu sẽ mỉm cười, âm thầm ghi nợ đặng trả thù sau nhưng nhân cách thứ hai điểm sôi**** lại vô cùng thấp, vậy là cậu quyết định đi đến thao trường xem coi tên kia là thần thánh phương nào.

Xét theo một phương diện nào đó, gặp Lục Tiểu Phụng trước khi gặp Sở Lưu Hương, gã to con kia vận khí cũng không tồi.

Lúc Sở Lưu Hương hào hứng bước vào thao trường, gã to con do đợi mãi hết kiên nhẫn, đem lửa giận phát tiết lên Lục Tiểu Phụng. Tổ tiên dạy, tiên hạ thủ vi cường, vì vậy gã hung hăng nhào tới, tính quật ngã một Lục Tiểu Phụng ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy cảnh đó, Sở Lưu Hương liền ra tay luôn.

Sở Lưu Hương không chút khách khí nhắm gã to con tung một đấm, tư thế xinh đẹp động tác lưu loát, trận chiến kết thúc nhanh gọn trong ba phút.

Sở Lưu Hương khinh thường, nghĩ thầm: “Gà thế mà bày đặt solo.”

Sau đó, Sở Lưu Hương  mang tâm địa vô cùng thiện lương mà đem gã to con đã ngất xỉu cùng Lục Tiểu Phụng vào phòng y tế, tiện thể lấy lòng nữ giáo y*****, hy vọng cô nàng đừng mang chuyện cậu ngày đầu tiên đến trường đã đánh bạn học bị thương báo với ban giám hiệu.

Sở Lưu Hương đang vui vẻ nói chuyện với giáo y, Lục Tiểu Phụng đột nhiên giương cặp mắt ngây thơ thuần khiết lên nhìn cậu, hỏi: “Bác gái này đối với cậu khách khí quá ha, có phải người cậu cứu về là ông xã của bác không?”

Mới 26 tuổi, có một vị hôn phu mà bị gọi là “bác gái”, còn “ông xã” gì nữa chứ? Giáo y mặt đen như đáy nồi.

Sở Lưu Hương tuyệt vọng rồi!

Bi kịch! Cậu khổ sở lấy lòng giáo y chẳng qua là để bà cô sắp mãn kinh này du di cho một chút mà thôi.******

Xem ra, công toi rồi.

Sáng sớm, 5 giờ, Giang Tiểu Ngư vừa dọn hàng vừa dùng chất giọng ngang tầm sói tru mà hát bài 《 Hoa đỗ quyên 》. Vừa mở cửa, Phó Hồng Tuyết đã lê cái thân dở sống sở chết đi vào.

Da trắng bệnh, sắc mặt xám xịt, nhìn cậu hệt như Ma Cà Rồng đi lạc. Vừa đặt chân vào tiệm trà sữa cậu đã gục xuống quầy, ngủ say như chết. Nếu như không phải trong túi áo sơmi cậu nhét một xấp tiền công làm đêm, Giang Tiểu Ngư nhất định cho rằng Phó Hồng Tuyết lại lên cơn tự hành mình, cả đêm lang thang trên Vạn Lý Trường Thành.

Đúng 11:30, Phó Hồng Tuyết tỉnh dậy. Giang Tiểu Ngư vừa xử lý chất lỏng khả nghi aka “phát minh thất bại” vừa cất giọng quỷ khóc mà ca bài 《 Mặt trời của tôi 》. Điểm đáng sợ là với giọng ca kinh dị như vậy mà Giang Tiểu Ngư vẫn hát ra đúng tâm trạng của bài hát.

Xem ra chủ tiệm sách đối diện Hoa Vô Khuyết hôm nay nghỉ phép rồi, Phó Hồng Tuyết mơ mơ màng màng nghĩ thầm.

“Ý, tỉnh rồi hả? Uống một ly trà sữa không?”. Khuôn mặt cười cười của Giang Tiểu Ngư nhìn kiểu gì cũng thấy âm mưu đen tối.

“Không uống.” Phó Hồng Tuyết lạnh lùng từ chối. Hôm nay phải đi báo danh, nếu cậu mà uống chất lỏng kì quái không rõ thành phần này chắc đến kiếp sau cũng đừng tính đến chuyện học hành nữa.

Cậu thò tay vào túi áo sơmi, lấy ra một xấp tiền, đưa cho Giang Tiểu Ngư. “Tiền thuê nhà.”

“Hì hì.” Giang Tiểu Ngư có để ý nha, Phó Hồng Tuyết chỉ khi lên cơn hành mình mới dám mặt không đổi sắc mà nốc cạn trà sữa của anh.

Nhận tiền, cất vào ngăn để tiền dưới quầy. Coi như thưởng cho cậu vì trả tiền thuê đúng hạn, Giang Tiểu Ngư lấy ra một cái áo khoác trắng đưa cho Phó Hồng Tuyết: “Cậu không mặc áo khoác, cả đêm lại đánh nhau nữa hả?”

Cái đó không gọi là đánh nhau, bất quá là lấy tư cách học sinh cùng một đám cầu bất cầu bơ tranh luận về nhân sinh quan mà thôi. Phó Hồng Tuyết trừng mắt, nói: “Không mặc.”

Giang Tiểu Ngư rành tính cậu quá mà, cười cười, nói: “Cái áo này có gì không tốt? Làm dơ cũng không bắt cậu giặt, hơn nữa còn rất hợp với cậu. Cậu xem cậu ngày nào cũng đốt giấy tiền*******, mặc cái áo trắng này coi như đốt giấy tiền cho anh đi ha.”

Yên tâm, cho dù anh chết thật tôi cũng không đốt giấy tiền cho anh đâu, đi mà kêu Hoa Vô Khuyết ấy, Phó Hồng Tuyết tức giận nghĩ thầm. Nghĩ vậy như cậu không nói, chẳng qua vì câu dài quá, nói cũng lười.

Phó Hồng Tuyết tiếp tục nghĩ, nếu được thì anh vào phòng tôi lấy cái áo khoác trong đó đem bỏ dùm, tôi sắp trễ giờ đến trường báo danh rồi.

Thấy Phó Hồng Tuyết bước vào toilet, Giang Tiểu Ngư vốn thông minh liền đoán được ý cậu, nói to: “Anh đã sớm mang mấy cái mô hình thi thể chai lọ dung dịch của cậu bỏ dùm rồi, chỉ còn lại cái rương quỷ quái của cậu là không dụng tới thôi. Nhớ lần trước mở ra anh bị cái mô hình trong đó dọa gần chết luôn.”

Vậy nếu tôi nói sách tôi mượn Hoa Vô Khuyết để trong rương, anh dám mở rương ra không? Phó Hồng Tuyết vừa rửa mặt vừa nghĩ thầm.

Bất quá, cậu cũng chẳng muốn đôi co, liền cầm lấy cái áo thể thao màu trắng Giang Tiểu Ngư đưa cho, mặc vào.

Hoa Vô Khuyết vừa đến, thấy vậy, hé miệng mỉm cười, nói: “Tôi còn lo Tiểu Phó sẽ không bao giờ chịu rớ tới nó chứ.”

Giang Tiểu Ngư đắc ý vỗ vỗ vai Phó Hồng Tuyết, nói: “Cậu chăm chỉ mặc nó, anh sẽ miễn phí trà sữa cho cậu.”

Ây, nguyên nhân Phó Hồng Tuyết không muốn mặc không phải vì ngại màu trắng dễ dơ mà vì sau lưng áo có một hàng chữ màu đỏ nhìn rất cải lương:

“Tiệm trà sữa Ác Nhân cốc chào mừng quí khách.”

Bất quá, nói đi thì phải nói lại, Diệp Khai lúc ở căn tin mà thấy mấy dòng chữ này trên áo Phó Hồng Tuyết thì chắc chắn sẽ không nhìn nhầm cậu thành Tây Môn Xuy Tuyết.

Tây Môn đại thần* thế nào lại chịu khoác lên người một cái áo thiếu thẩm mỹ thiếu phong cách thậm chí khôi hài như vậy mà đi ra đường chứ?

Nhưng Phó Hồng Tuyết đã sớm thấm nhuần câu tục ngữ: người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu********

Hết chương 2

———————-

Note:

*train level: luyện cấp bằng cách đánh quái (thường game thủ hay để nhân vật auto- chơi tự động)

**PK: khiêu chiến trong game

***tổ đội: nhiều ngươi chơi lập thành một team để đánh boss hay thực hiện nhiệm vụ gì đó. nhiệm vụ phó bản: nhiệm vụ nhánh giúp người chơi tăng kinh nghiệm hay lấy được vật phẩm, phân biệt nhiệm vụ phó bản với nhiệm vụ chính tuyến. Với một số game, nhiệm vụ phó bản chỉ có thể thực hiện vào mốt số thời điểm cố định trong ngày.

****điểm sôi: mỗi chất lỏng có điểm sôi khác nhau (ví dụ: nước là 100 độ). Ở đây ý nói nhân cách thứ hai của Sở Lưu Hương cực kì nóng nảy.

*****giáo y: bác sĩ phụ trách phòng  y tế trong trường học

******chỗ này cần giải thích một chút: giáo y chưa có già, tất nhiên chưa tới thời kì mãn kinh nhưng cô nàng này hình như hơi quái tính, bạn nhỏ họ Sở tính dở chiêu nịnh nọt lấy lòng cô, ai ngờ bị bạn nhỏ họ Lục chỉ 1 câu phá tan tành hết =.=.

*******bạn nhỏ họ Phó làm việc ở lò hỏa táng =,=

********Tây Môn đại thần: cách tác giả gọi Tây Môn Xuy Tuyết, còn lặp lại trong các chương tiếp theo.

*********nguyên tác: nhân tại ốc diêm hạ, bất đắc bất đê đầu. Ý nói đang nhờ vả người ta thì cũng phải biết chiều theo ý muốn của người ta.

Bình luận của editor: Sở Lưu Hương rất côn đồ lol. Tiểu Tuyết, đến nói chuyện anh cũng lười sao ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s