[Cổ Long] Chương 1

“Diệp Khai nhận lầm người, Tiểu Phụng lần đầu gặp tri kỷ”

Có một ngôi trường vừa mới thành lập, hiệu trưởng tên Tạ Hiểu Phong, nghe nói là một nhân vật danh tiếng lẫy lừng.

Vì sao Tạ Hiểu Phong lại thành lập ngôi trường này, không ai rõ, chỉ biết rằng quảng cáo chiêu sinh nghe sặc mùi nguy hiểm nhưng cũng vô cùng hấp dẫn:

“Tiêu chuẩn chiêu sinh: chuyên nhận những học sinh các trường khác không dám nhận.”

Quảng cáo tuy quái đản như vậy nhưng thật ra, trường tuyển chọn học sinh rất nghiêm khắc, 3000 người ghi danh, cuối cùng chỉ nhận chưa đến 200 học sinh, còn lại hơn 2800 ngậm ngùi xin hẹn lần sau.

Ngày 1 tháng 9, tại căn tin của trường Cổ Long.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, Diệp Khai dùng muôi khuấy một nồi súp, mỗi múc đưa lên lại dí sát mặt vào—tựa như muốn đem mắt dán luôn vào muôi, sau đó chán nản, lắc đầu thất vọng, để xuống, lại múc một muôi mới.

Thiếu niên mặc bộ quần áo thể thao màu trắng bên cạnh thấy cậu như vậy thì mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nhắc: “Có chừng mực một chút đi!”

Diệp Khai một bên tiếp tục khuấy, một bên giải thích: “Không phải, tại mắt kính của tớ rớt vào đó rồi.”

Thiếu niên nhìn cậu sững sờ, nói: “Ngay trên cổ áo cậu kìa!”

Diệp Khai dùng tay không cầm muôi sờ lên cổ áo, vui vẻ nói: “Ây, thì ra là ở đây, vậy mà nãy giờ kiếm không thấy.”

Tay vừa định rút kính ra đeo thì chỉ số may mắn siêu siêu kém* của cậu lại lần nữa phát huy tác dụng.

Súp văng tứ tung, cặp kính của cậu lần này thực sự rơi vào nồi rồi.

“…………”

Diệp Khai ngẩng đầu nói: “Thật xin lỗi. A, cậu là…”

Ở cái nơi đầy bụi bặm như trường trung học Cổ Long mà dám mặc một bộ quần áo trắng tinh như thế, người này nhất định là…

Cậu kích động nắm lấy tay thiếu niên, hai mắt nhòa lệ: “Cậu là Tây Môn Xuy Tuyết sao? Ha ha ha, thật đúng lúc, tớ đến muộn, đang định đi kiếm cậu đây này.”

Thiếu niên giằng khỏi tay cậu. “Nhầm người!”.

“Sao thế được?”

Diệp Khai vô cùng tin tưởng vào nhãn lực của mình, vì vậy, cậu tự tin nở nụ cười còn chói sáng hơn ánh mặt trời, nói: “Tớ này, Diệp Khai này. Cậu không nhận ra à? Diệp trong lá cây, Khai trong vui vẻ*.”

Cậu áp sát vào mặt thiếu niên kia, hệt như lúc nãy dí mặt vào cái muôi tìm mắt kính. Sắc mặt thiếu niên trầm xuống, một cái tát không thương tình bay qua.

“Bệnh tâm thần.” Thiếu niên nhìn “nạn nhân” đáng thương vì cái tát của mình mà té luôn vào nồi súp, quăng lại một câu rồi lạnh lùng bỏ đi.

Về sau, Diệp Khai miêu tả cảm giác lúc đó cho cô bạn thanh mai trúc mã Đinh Linh Lâm của cậu nghe:

“Lúc đó tớ thấy trên tay một cơn nóng rực, thiêu đốt đến tận con tim, tớ nhận ra đây là cảm giác để lại sau khi nắm tay cậu ta, lúc đó tớ đã biết…”

Cậu cố ý dừng lại để Đinh Linh Lâm tò mò.

Đinh Linh Lâm hờ hững hỏi lại: “Cám giác gì?”

Diệp Khai đập tay xuống bàn, giải thích: “Chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đó!”

Trong miệng Đinh Linh Lâm còn ngậm một ngụm trà sữa, may mắn không phun hết ra. “Tớ đang nghĩ, lúc đó cả bàn tay cậu nhúng vào nồi súp, bị bỏng như vậy mà còn có thể vui tươi hớn hở mà nghĩ đến chuyện kia à?”

Mà tình huống lúc đó thực ra là Diệp Khai bị thiếu niên áo trắng uýnh xịt máu mũi, bưng lấy cái tay bị phỏng đi vào phòng y tế.

Không ngờ vừa bước vào đã nhìn thấy thằng bạn chết tiệt Lục Tiểu Phụng trong đó.

Cậu nhìn Lục Tiểu Phụng, cười hả hê: “Đây không phải Tiểu Phụng Hoàng sao? Tớ còn tưởng hôm nay đã xui xẻo lắm rồi, không ngờ có cậu xui chung.”

Lục Tiểu Phụng cảnh giác nhìn cậu, lớn tiếng hỏi: “Cậu là ai?”

Diệp Khai mém đập đầu xuống đất, thế nào lại quên bẵng đi tên bạn mình mắc chứng mất trí nhớ cơ chứ?

Lục Tiểu Phụng thực sự rất xui xẻo.

Cậu mắc chứng hay quên rất nặng, tùy lúc tùy nơi có thể quên béng đi rất nhiều việc, ví dụ đang lên lầu thì quên mất mình đang đi lên hay đi xuống, hay đột nhiên không nhận ra những người xung quanh mình, hay đang cầm điện thoại đột nhiên quên mất mình đang gọi hay đang định ném đối phương…

Cho nên mỗi sáng thức dậy, chuyện đầu tiên cậu làm là đứng trước gương nửa giờ, huy động toàn bộ tế bào não để viết những việc trong ngày của mình lên một tờ giấy.

Nếu không có trường phổ thông Cổ Long, ba cậu thật không biết phải cho cậu đi học ở đâu.

“Con à, con phải tin tưởng chính mình. Ở trường này con nhất định sẽ tìm được thứ khiến con nhớ mãi không quên.”

Nhờ ông bố lạc quan, Lục Tiểu Phụng bị bắt đến trường báo danh, sau đó thật không may là cậu quên béng lý do tại sao mình ở đây.

Vì vậy, cậu lọ mọ trên bãi tập tìm tìm kiếm kiếm, suy suy nghĩ nghĩ—rốt cuộc cậu đến đây làm gì vậy?

Đang lúc tuyệt vọng, cậu nhìn thấy một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất chúng đi đến.

Thiếu niên nở nụ cười ôn hòa, trong tay cầm một cây bút máy: “Cái này, cậu làm rơi phải không?”

Lục Tiểu Phụng say đắm nụ cười của thiếu niên, trái tim như chú nai con không an phận cất bước lung tung. Một người đẹp trai như vậy lại nhặt đồ giùm mình, đây có phải là…

Thiếu niên tựa hồ cảm thấy bộ dạng ngơ ngáo của Lục Tiểu Phụng rất thú vị, nhẹ nhàng cười ra tiếng, mặt liền đỏ lên, hỏi lại: “Bạn học, đây có phải. . . . . .”

“Của tớ đấy!” Lục Tiểu phụng đoạt lại cây bút máy, cảm thấy vận xui của mình đã tới hồi chấm dứt, ở nơi này lại gặp được một học sinh nhìn như thiên thần giáng thế, quả thật vận đào hoa đến tận nơi gõ cửa rồi.

Hơn nữa, mười tám năm trời, lần đầu tiên có người đưa cho cậu một món đồ, xúc động quá chừng! (thực ra bọn Diệp Khai năm nào sinh nhật Lục Tiểu Phụng cũng tặng quà, chỉ là cậu ta quên mất tiêu thôi~~)

Trên người thiếu niên toát ra hương thảo mộc nhẹ nhàng mà thơm ngát. Lục Tiểu Phụng hai mắt lệ nhòa, mười tám năm cuộc đời vô ích, bây giờ mới được tái sinh!

Lục Tiểu Phụng vững tin, mình nhất định có thể nhớ kỹ cảm giác này.

Thiếu niên tuấn tú hướng Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, nói: “Bạn học, sắp hết giờ báo danh rồi, cậu nên nhanh lên!”

Đang đắm chìm trong bầu không khí kì diệu, đột nhiên Lục Tiểu Phụng nhớ ra mình đến đây làm gì, vậy mà lại quên không hỏi tên cậu học sinh kia.

“Cho nên mới nói, cậu cũng trúng tiếng sét ái tình rồi.” Diệp Khai chống cằm: “Vậy sao bây giờ lại vô phòng y tế nằm?”

Lục Tiểu Phụng trợn trắng mắt: “Tại sao phải cho cậu biết? Cậu là ai?”

Diệp Khai có đặc điểm, bên trong tức giận đến nỗi máu sắp vọt hết lên mặt, bên ngoài lại mỉm cười vui vẻ: “Còn hỏi tớ là ai? Bạn thân nhất của cậu, Diệp Khai! Người giúp cậu mỗi sáng copy bản ghi nhớ, người điểm danh dùm khi cậu trốn học. Chưa hết, cậu gây sự đánh người xong còn đổ hết lên đầu tớ, hại tớ bị đám lưu manh rượt chạy hết 13 con phố. Tớ là ai á? Là đứa mà cậu từ hồi tiểu học đến giờ cậu xin lỗi ngàn lần cũng không hết đấy!”

Vẫn chưa đã giận, cậu buông một câu: “Đồ không có lương tâm!”

Lục Tiểu Phụng như bừng tỉnh đại ngộ: “Ah ~ Diệp Khai! Chính là tên lần nào trước khi đến chơi cũng gọi một đội vệ sinh dọn dẹp làm cả chuột cũng chạy bán tháo đó hả?”

Diệp Khai xấu hổ, giận dữ hét: “Đó là Tây Môn Xuy Tuyết! Tớ là đứa cận hơn ngàn độ hễ đi đường là đụng cây ấy!”

Ở giường bên cạnh, một cậu học sinh cười rộ lên.

Lục Tiểu Phụng trợn mắt nhìn Diệp Khai: “Nói vậy ai nhớ nổi.”

Diệp Khai giận đến cực độ, nói: “Hóa ra cậu chỉ nhớ mỗi “thiên thần” kia thôi hả?”

Lục Tiểu Phụng lại rơi vào trạng thái say mê: “Sao biết hay vậy?”

Diệp Khai ngửa mặt lên trời thở dài: “Còn không phải…”

Cậu bạn kia cười rất vui vẻ, nói: “Hóa ra các cậu quen nhau à, vậy thì tốt quá.”

Diệp Khai nhìn cậu ta, khó hiểu.

Cậu bạn ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói: “Tớ tên Sở Lưu Hương. . . . . .”

Hết chương 1

———-

Note:

*QT dịch là “năng lực đặc thù”, bạn nghĩ chẳng qua Diệp Khai là luck siêu kém thôi.

*Nguyên bản: Thụ diệp đích diệp, khai tâm đích khai = “Diệp” trong lá cây, “Khai” trong vui vẻ (“khai tâm” nghĩa là vui vẻ)

Mở hàng chương đầu tiên ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s