[Diệp Phó/Phó Diệp] Tập hợp đoản văn (2)

6b17aaccgw1duv31mj9hcj

Tác giả: 百末兰生 (http://tieba.baidu.com/p/1887992609)

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Couple: Diệp Phó/Phó Diệp

Rating: 17+

Warning: một số truyện rất đen tối, những trái tim yếu đuối hãy cẩn thận

“Cảm giác bị cấp trên bán đứng quả thật không dễ chịu chút nào.” Ngón tay thon dài của Diệp Khai ngả ngớn đặt dưới cằm viên tướng địch từng khiến đồng sự của hắn mới nghe tên thôi đã sợ đến vỡ mật- Phó Hồng Tuyết. Gã Phó Hồng Tuyết này có thể nói là một quân nhân hoàn mỹ, tỉnh táo, cơ trí, nhẫn nại, quật cường. Phó Hồng Tuyết không đáp; rõ ràng là đang ngồi ở phòng tra tấn âm u của địch quân, thế mà y lại thản nhiên hệt như đang ngồi ở văn phòng làm việc của mình. Thấy y làm lơ khiêu khích của mình, Diệp Khai không khỏi bừng bừng lửa giận.

“Ta biết rõ ngươi đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, những thủ đoạn tầm thường này đối với ngươi vô dụng.” Ánh mắt Diệp Khai nóng bỏng quét khắp người y. Phó Hồng Tuyết nhìn hắn, nhíu mày, muốn giả vờ không thấy cũng không được rồi. Y đã nghe qua danh tiếng Diệp Khai, một quân nhân siêu việt bên phe địch, cũng từng muốn cùng hắn quyết chiến một trận, không ngờ, khi gặp được hắn, y lại ở trong tình trạng chật vật như thế này.

“Phó Hồng Tuyết, ta nhất định sẽ chinh phục ngươi. Bắt ngươi chính miệng nói ra những điều ta muốn nghe.” Đầu lưỡi Diệp Khai chậm rãi dày vò lỗ tai Phó Hồng Tuyết, khiến vành tai trắng như bạch ngọc ửng đỏ.

“Cuồng vọng.” Đây là câu đầu tiên Phó Hồng Tuyết nói với Diệp Khai.

“Ngươi không tin sao? Vậy cứ thử xem. Ha ha. . . . . .” Nụ cười quỷ dị trên môi Diệp Khai khiến Phó Hồng Tuyết cảm thấy toàn thân lạnh như băng, tựa như y lúc này là một con ếch xanh dưới ánh mắt của độc xà.

“Hồng Tuyết, anh yêu em, anh yêu em.” Một người toàn thân đầy máu đang đuổi theo y.

Phó Hồng Tuyết chỉ biết cắm đầu chạy, không dám ngoài đầu lại nhìn. Phía sau, kẻ toàn thân đầy máu kia vẫn đang theo sát y, vĩnh viễn không để y chạy thoát.

Một bàn tay từ sau lưng vươn tới vuốt ve gương mặt y. Quay đầu lại, Phó Hồng Tuyết liền thấy một gương mặt thanh niên tuấn tú, trên môi còn mang nụ cười đẹp đẽ vẫn ám ảnh y mỗi đêm.

“Đừng! Đừng mà!” Phó Hồng Tuyết kinh hoàng bật dậy; dưới ánh trăng lạnh như băng chỉ có mình y cô độc.

Diệp Khai, thái tử hắc đạo, chủ nhân một thời của y. Hắn là kẻ đã tước đi tôn nghiêm, tự trọng của y; mỗi đêm đều đè nghiến y trên giường mà điên cuồng chiếm đoạt.

“Tất cả đều qua rồi. Hắn sẽ không bao giờ trở về nữa.” Phó Hồng Tuyết rúc vào chăn, hết lần này đến lần khác trấn an chính mình.

Thế nhưng Phó Hồng Tuyết vẫn không dám ngủ; bởi vì hễ nhắm mắt, y sẽ thấy lại nụ cười của Diệp Khai khi y cắm lưỡi dao nhọn vào trái tim hắn.

Diệp Khai cầm dao giải phẫu, tỉ mỉ nhấn từng đường xuống làn da trắng trẻo như ngọc thạch, chậm rãi tách ra, từng động tác đều không cho phép một sơ sót nào, dù là nhỏ nhất.

Làn da ngâm trong dung dịch đặc chế để bảo trì sự mịn màng; xương cốt trải qua xử lý đặc biệt trở nên trắng muốt.

Lấy Như Sương Tuyết ngưng tụ hòa vào xương cốt, bọc lại bên ngoài bằng làn da vĩnh viễn không lão hóa, cuối cùng, đem hai cầu mắt được bảo quản cẩn thận khảm vào hốc mắt Con Rối.

Con Rối khi hoàn thành có đôi mắt đen láy, gương mặt trắng nõn gần như trong suốt với ngũ quan tinh xảo, nhìn sơ thì không ai có thể nhận ra nó chỉ là một cái vỏ vô hồn. Đặt nó lên ghế, Diệp Khai hài lòng ngắm nhìn tác phẩm chính tay hắn tạo ra, đẹp tựa mộng ảo.

“Hồng Tuyết, trái tim em ở trong tay anh, như thế, em vĩnh viễn không thể rời xa anh.” Diệp Khai ôm ấp, vuốt ve Hồng Tuyết; Con Rối này, chính là cả thế giới của hắn.

Trên kệ đặt một chiếc bình thủy tinh rất đẹp; trong bình chứa một trái tim đỏ thẫm.

Phó Hồng Tuyết rất bực mình, nguyên nhân cũng vì chủ nhân nó gần đây mang ở đâu về một con cẩu ngốc nghếch tên là Diệp Khai, còn vì con cẩu này mà lạnh nhạt với nó. Phó Hồng Tuyết là mèo, một con mèo huyết thống thuần chủng vô cùng cao quý, mỗi tác phong đều phải xứng với dòng dõi quý tộc của nó, vì vậy mà nó thẳng thèm so đo với con cẩu ngu ngốc kia làm gì cho mất mặt.

Diệp Khai biết rõ Phó Hồng Tuyết không ưa mình nên mỗi ngày đều tìm cách nịnh nọt con mèo kia.

Hôm nay Diệp Khai ngậm lấy khúc xương nó yêu thích nhất, chạy tới trước mặt Phó Hồng Tuyết, cái đuôi vẫy vẫy, hy vọng con mèo kia sẽ chú ý đến nó. Phó Hồng Tuyết chứng kiến con cẩu ngốc mang khúc xương chủ nhân cho nó đến trước mặt mình ra vẻ khoe khoang, lập tức ngoảnh đuôi, tao nhã bước đi, để mặt Diệp Khai ngây ngô đứng đó, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Diệp Khai cảm giác được Phó Hồng Tuyết càng lúc càng không ưa nó, liền tìm đến con chim nhỏ tên Nam Cung Linh kể khổ. Nam Cung Linh nghe Diệp Khai kể xong, cười mờ ám mà nói với Diệp Khai, chỉ cần nó biến Phó Hồng Tuyết thành “bà xã” của nó thì mọi vấn đề đều được giải quyết êm xuôi.

Lúc trở về, nhìn thấy Phó Hồng Tuyết đang lười biếng nằm ở sân phơi nắng, bộ lông trắng tinh phủ lên đường cong hoàn mỹ, Diệp Khai nuốt nước bọt đánh “ực”.

“Hồng Tuyết, làm vợ tớ nhá?” Diệp Khai háo sắc lao tới, thổ lộ tấm lòng mình. Phó Hồng Tuyết sôi máu, lập tức giương vuốt lên tát Diệp Khai. Tiếc là con cẩu kia thuộc loại chó săn, mấy cái tát của nó cũng chỉ như gãi ngứa, cuối cùng, đành yên lặng để Diệp Khai muốn làm gì thì làm.

Mấy ngày tiếp theo, Phó Hồng Tuyết vừa thấy Diệp Khai lập tức cụp đuôi chạy trốn. Diệp Khai nhìn theo bóng lưng nó, nheo mắt, cười đắc ý.

Vừa mở mắt ra đã trông thấy màu trắng quen thuộc của trần nhà, khóe miệng Phó Hồng Tuyết liền cong lên một nụ cười tự giễu. Bao nhiêu lần tự vẫn y không còn nhớ rõ, thế nhưng, lần nào cũng như lần nào, người kia đều cố chấp kéo y trở lại thế giới này.

“Hồng Tuyết, em rốt cuộc tỉnh rồi.”

Vẫn câu nói này, vẫn con người này.

Trong giới, Diệp Khai là bác sĩ giỏi nhất. Ngoài thiên phú, hắn dường như còn biết cả yêu thuật.

“Vì sao? Tôi rõ ràng đã chia năm xẻ bảy rồi, cớ gì vẫn còn ở nơi này?”

Không từ ngữ nào miêu tả được nỗi hận của Phó Hồng Tuyết đối với Diệp Khai. Hắn dùng khả năng của mình hết lần này đến lần khác đưa y về, chung quy cũng chỉ vì muốn tra tấn, hành hạ y. Hắn chiếm đoạt hết thảy của y, thân thể, tự do, khiến y bao nhiêu lần tự sát vẫn không thể thoát được tay hắn.

“Em quên rồi sao, anh đã từng nói với em, anh muốn vĩnh viễn ở bên em, dù tử thần cũng không thể chia cách chúng ta.”

Bàn tay Diệp Khai vuốt ve khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt của y, môi hắn hung hăng gặm cắn bờ môi y, động tác mãnh liệt, thô bạo, tựa như đang trừng phạt kẻ mãi mãi không biết vâng lời hắn. Tại căn phòng thí nghiệm này, có biết bao nhiêu thân xác của Phó Hồng Tuyết. Dù y chết, Diệp Khai sẽ lại mang ý thức, tư tưởng của y rót vào một thân xác khác, đưa y trở lại. Sống rồi chết, chết rồi lại phục sinh, số phận đã định sẵn Phó Hồng Tuyết vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của Diệp Khai.

“Nhanh. . . . . . a. . . . . . dừng lại, a. . . . . Ta sắp. . . . . chết rồi.” Phó Hồng Tuyết có thể cảm thấy huyết dịch trong mạch cạn đi rất nhanh, thần trí dần rơi vào mờ mịt. Cho đến bây giờ, y vẫn cho rằng Hấp Huyết Quỷ* chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc mình trở thành mồi của Hấp Huyết Quỷ. Bị hắn ôm chặt, y cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi, nhưng lại không có cách nào giãy khỏi cánh tay như đúc từ thép kia.

Hấp Huyết Quỷ buông xuống một Phó Hồng Tuyết đã cận kề cái chết, dùng móng vuốt rạch một đường trên cổ tay, đem máu của mình rót vào miệng y.

Khi Phó Hồng Tuyết mở mắt ra, thứ đầu tiên y thấy là vầng trăng như bị máu tươi nhuộm đỏ. Hấp Huyết Quỷ ôm lấy thân hình Phó Hồng Tuyết, để y dựa sát vào ngực hắn; mỗi động tác đều ôn nhu, trân trọng như đối xử với tình nhân đương lúc nồng nhiệt.

“Xin chào, ta là Diệp Khai. Từ bây giờ, ngươi sẽ cùng ta trầm luân trong bóng tối vĩnh hằng.” Hấp Huyết Quỷ ở bên tai y nỉ non, thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc.

(Còn tiếp)

*Hấp Huyết Quỷ: Quỷ hút máu

Bạn thấy truyện vampire là hot nhất :”>, chắc vì bạn có fetish với máu :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s