[Diệp Phó/Phó Diệp] Tập hợp đoản văn (1)

70f70dcdjw1dz797sl6zpj

Tác giả: 百末兰生 (http://tieba.baidu.com/p/1887992609)

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Couple: Diệp Phó/Phó Diệp

Rating: 17+

Warning: một số truyện rất đen tối, những trái tim yếu đuối hãy cẩn thận

“Mau nói ta biết, Diệp Khai bây giờ ở đâu? Nếu không ta lấy máu rửa Khổng Tước Sơn Trang!”

Phó Hồng Tuyết đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy tăm hơi thiếu niên hay cười đùa kia. Y biết rõ Nam Cung Linh đã mang hắn giấu đi.

“Ngươi thật sự muốn gặp hắn?” Nam Cung Linh nhìn nam nhân điên cuồng trước mặt, trong tâm nàng lạnh tựa băng.

“Vậy đi theo ta.” Nét mặt không biến sắc, nàng đi trước dẫn đường, không màng đến nam nhân như u linh kia đi theo bén gót.

“Hắn ở bên dưới.” Nam Cung Linh chỉ xuống mặt hồ phẳng lặng. Nàng nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến bi kịch sắp diễn ra.

Phó Hồng Tuyết nhìn xuống cái bóng ẩn hiện dưới hồ băng, đúng là khuôn mặt của Diệp Khai, chỉ là khuôn mặt này chẳng còn tươi cười, so với khuôn mặt y càng tăm tối, tịch mịch hơn.

Diệp Khai hôn lên cổ tay băng bó trắng toát của Phó Hồng Tuyết.

Cắt đứt gân, hủy đi hai tay y để y vĩnh viễn không thể rời bỏ hắn.

“Diệp đại ca, nếu như Phó Hồng Tuyết cùng Yến Nam Phi bỏ chạy thì phải làm sao?” Nam Cung Linh nhìn Diệp Khai vẫn đang quỳ dưới đất, tò mò hỏi.

“Ta sẽ mang y về xích lại trên giường, sau đó tìm cách thỏa mãn y, khiến y không còn chút tinh lực nào mà đi tìm kẻ khác.” Diệp Khai tự tin nói.

“Diệp Khai, ngươi còn nói nữa thì quỳ thêm một giờ cho ta.” Thanh âm Phó Hồng Tuyết từ đâu vang tới.

“Diệp Khai, a. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn. . . . . . a. . . . . Thế nào mới thoả mãn.” Phó Hồng Tuyết nằm bẹp trên giường, vô lực chống đỡ kẻ kia ở trên thân thể y thô bạo cướp đoạt.

“Hồng Tuyết, ta muốn cả thân thể và trái tim ngươi đều thuộc về ta.” Diệp Khai lúc này chỉ có thể dùng những động tác mãnh liệt nhất diễn tả yêu thương hắn dành cho y.

“Ngươi, a. . . . . Quá sâu. . . . . Mau dừng lại. . . . . Ta chịu không được rồi, cứu ta.” Cả người đều bị xỏ quyên, thần trí Phó Hồng Tuyết dần trở nên mơ hồ.

Khi tỉnh lại, trong mật thất tối đen chỉ còn một mình y. Y ngồi trong bóng tối, im lặng nhớ lại những đau đớn dày vò khi hắn tự do rong ruổi trên thân thể y.

Khi Diệp Khai trở về căn nhà gỗ nhỏ hắn đã vì Phó Hồng Tuyết mà xây nên, nơi đây đã biến thành một đống đổ nát.

Hắn dùng hai tay mà kiên nhẫn đào bới trong phế tích đó hết một ngày, cuối cùng moi ra một thi thể đã bị thiêu gần ra tro, trong tay vẫn còn nắm chặt một cái đèn cháy đen.

“Hồng Tuyết, vì sao ngươi thà chết chứ không muốn ở cùng ta?”

“Diệp đại ca, lần này tuyển người được không ít mỹ nhân nha.” Nam Cung Linh cầm tư liệu của những ứng cử viên đặt lên bàn Diệp Khai.

“Vậy sao? Anh chỉ biết trong lần dự tuyển này có một người rất đáng yêu.” Diệp Khai cầm một tập tư liệu lật lật giở giở.

“Ai?” Nam Cung Linh cũng biết Diệp Khai là công tử playboy, không biết lần này ai vô phước lọt vào tầm ngắm của hắn rồi.

“Phó Hồng Tuyết.” Diệp Khai nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình một người con trai có khuôn mặt lạnh như băng.

“Chính là mỹ nhân nổi danh này sao?” Nam Cung Linh tràn đầy hưng phấn. Người này coi bộ khó cua đây. Để xem Diệp Khai giở trò gì hay ho để lấy lòng y.

Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, Diệp Khai trở thành một người vợ hiền dâu đảm.

Diệp Khai cho xây dựng một tòa biệt thự khang trang ở vùng ngoại ô. Trong biệt thự, phòng riêng của hắn được gọi là Cấm khu; ngoài hắn ra bất cứ ai cũng không thể bước vào.

Hôm nay, người giúp việc dẫn theo hai đứa con đến. Hai đứa nhỏ hoạt bát vui vẻ, khiến cho căn biệt thự rộng lớn mà u ám có thêm chút sinh khí.

Hai đứa nhỏ bày trò chơi thám hiểm trong biệt thự, không biết làm sao lại đi đến Cấm khu.

Trong phòng Diệp Khai, chúng thấy một cái lồng sắt cực lớn; bên trong chẳng có kì trân dị thú gì mà chỉ là một nam nhân tái nhợt, gầy gò. Nam nhân này, trên làn da trắng tái đầy vết bầm xanh tím, giữa hai chân dính đầy dịch lỏng trắng nhờ,  đôi mắt đen như màn đêm mở to, vô thần.

“Diệp Khai, ngươi vì sao lại ngốc như vậy, biết rõ rượu có độc còn muốn uống.” Phó Hồng Tuyết ôm lấy Diệp Khai lúc này sắc mặt đã tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nước mắt y từng giọt từng giọt rơi xuống. Nếu hắn sớm nhận ra ý đồ của mẫu thân, phải chăng sẽ không có kết cuộc bi thảm này?

“Hồng Tuyết, vì ngươi, cho dù rượu độc ta cũng . . . . . vui vẻ chịu đựng. Chỉ là, thực ra ngươi có yêu ta không?” Diệp Khai muốn cười nhưng ngay đến chút sức lực để cười cũng không còn.

“Ta yêu ngươi, ta một mực yêu ngươi. Về sau bất cứ ai cũng không thể chia cắt chúng ta.” Phó Hồng Tuyết không ngờ, khi bắt đầu biết yêu thương, người y yêu lại rời xa y.

“Phó Hồng Tuyết, cho ngươi biết một bí mật. Thật ra trước khi ngươi đến, ta và mẫu thân đã nhận nhau rồi. Thuốc giải ta cũng đã uống.”

“Diệp Khai! ! !” Phó Hồng Tuyết nắm chặt Diệt Tuyệt Thập Tự đao, cố gắng đè nén lửa giận bừng bừng.

“Hồng Tuyết, đừng nóng, đừng nóng! Ngươi. . . . . . Ngươi lấy đao làm gì? Mưu sát kìaaa~~~~~” Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Khai vang khắp Vô Gian Địa Ngục.

“Diệp Khai, đây là Trạng Nguyên Hồng Nam Cung Linh đặc biệt mua về cho ngươi, mau nếm thử đi.” Phó Hồng Tuyết rót rượu vào hai chén.

“Hồng Tuyết, hôm nay lại có hứng cùng ta uống rượu à?” Diệp Khai mừng rỡ, dùng tay cẩn thận cầm chén rượu lên, chỉ sợ chén rượu nhỏ bé sẽ trượt qua tay hắn mà rơi xuống, vỡ tan.

“Kính ngươi một chén.” Phó Hồng Tuyết nhìn người đối diện trưng ra bộ dạng tửu quỷ, cười nhẹ một tiếng rồi nâng chén, uống cạn.

Ánh trăng mông lung chiếu xuống; trên mặt đất chỉ nhìn thấy một cái bóng lẻ loi, cô độc.

(Còn tiếp)

2 thoughts on “[Diệp Phó/Phó Diệp] Tập hợp đoản văn (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s