[Phó Diệp] Nhập cốt tương tư

6b17aaccgw1duzyq41shzj

Tên gốc: 入骨相思

Tác giả: 格子·ne

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Couple: Phó Diệp

Rating: 12+

Nhập cốt tương tư, nhập cốt tương tư.

Mẫu thân của ta là đệ nhất giai nhân, đồng thời cũng là đệ nhất băng nhân. Từ khi biết nhận thức, ta chưa từng thấy mẫu thân cười với ta. Mỗi khi nhìn vào mắt ta, nét mặt bà lại hiện lên một nỗi bi ai khôn cùng; ánh mắt bà xoáy vào ta, tựa như muốn thông qua ta mà tìm thấy hình bóng của nam nhân kia.

Nam nhân kia là phụ thân ta, phụ thân mà ta chưa từng gặp mặt.

Cữu cữu* từng nói, ta càng lớn càng giống phụ thân, nhất là đôi mắt. Thế nhưng mẫu thân rất ít khi nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta không hiểu nổi, nếu như mẫu thân muốn qua ta gửi gắm tình cảm với phụ thân, tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta? Ta giống phụ thân nhất không phải là đôi mắt này sao?

Vấn đề này ta chưa bao giờ dám hỏi mẫu thân, bởi vì cữu cữu nói, mẫu thân ta có lỗi với phụ thân.

Sau đó ta hỏi cữu cữu, phụ thân con đâu rồi.

Cữu cữu thở dài, thốt, đi rồi.

Ta lại hỏi, đi đâu.

Cữu cữu đáp, đi đến một nơi rất xa.

Mãi sau này ta mới hiểu ra, thế nào là “đi đến một nơi rất xa”.

“Rất xa” là vĩnh viễn.

Ngày đó, mẫu thân nói phụ thân của ta trở về rồi, nhưng không thể ở lâu. Bà muốn ta gặp ông một lần.

Ta theo mẫu thân ra gặp ông chủ yếu vì tò mò muốn biết nam nhân được gọi là phụ thân ta rốt cuộc là người như thế nào.

Tái nhợt. Đó là ấn tượng duy nhất của ta về phụ thân. Ông rất gầy, cơ hồ so với mẫu thân không sai biệt mấy; làn da tuy trắng nhưng xanh xao. Tuy vậy, đường nét trên gương mặt rất đẹp, một nét đẹp khó diễn tả bằng lời.

Phụ thân muốn xoa đầu ta nhưng ta lại né đi. Bàn tay ông dừng ở không trung, ngón tay rất dài hơi vươn ra, mang đến một cảm giác mất mát, nuối tiếc mơ hồ.

Mẫu thân quát ta: “Hồng Diệp!”. Phụ thân, ngược lại, không nổi giận mà còn nở nụ cười. Hồng Diệp, tên rất hay.

Thanh âm của mẫu thân nghẹn ngào, mới đấy đã quên sao, là huynh tự chuốc lấy cả thôi.

Phụ thân lại cười, vậy à.

Sau đó, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của mẫu thân. Ta đứng đó, nhìn nước mắt mẫu thân từng giọt từng giọt lăn trên gò má, trong lòng sinh một niềm oán hận đối với nam nhân kia.

Chính ông ta đã khiến mẫu thân rơi lệ.

Về sau, mẫu thân kể ta nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng gia đình kia sinh được một Hài Tử, nhưng phụ thân của nó lại bị cừu nhân sát hại. Mẫu thân Hài Tử đem nó tráo đổi với một Cô Nhi, nuôi lớn Cô Nhi để nó thay mình báo thù. Hai đứa trẻ lớn lên, gặp mặt rồi cùng nhau truy tìm hung thủ đã hạ sát cả gia đình phụ thân.

Kết thúc rất tốt đẹp; chỉ là, so với cậu chuyện mà cữu cữu trong lúc uống say nói ra có mấy chỗ khác biệt.

Ví dụ như, Hài Tử và Cô Nhi lại yêu thương nhau. Ví dụ như, có một cô nương đem lòng yêu thương Hài Tử, lén cho hắn uống thuốc rồi sau đó sinh hạ một đứa con đặt tên là Hồng Diệp. Ví dụ như, Cô Nhi kia cuối cùng lưu lạc khắp chân trời góc biển. Ví dụ như, Hài Tử kia sắp chết rồi.

Những điều này, mẫu thân đều không kể.

Về sau, mẫu thân ta và cữu cữu đều qua đời.

Có một nam nhân đến hỏi ta, Diệp Khai sống có tốt không.

Ta trả lời, sống rất tốt.

Kỳ thật ông sống tốt hay không, ta không hề biết; chỉ là, cữu cữu lúc uống say đã thốt, Nam Cung Linh nếu không gặp Diệp Khai nhất định sống rất tốt, còn Diệp Khai nếu không gặp Phó Hồng Tuyết nhất định cũng sống tốt.

Ta đến phần mộ của phụ thân. Trên tấm bia không khắc tên, chỉ đề hai câu thơ.

Linh Lung đầu tử an hồng đậu

Nhập cốt tương tư tri bất tri?*

Khó trách Phó Hồng Tuyết đến rồi, cũng không nhận ra đây chính là mộ phần của Diệp Khai.

Kết thúc.

——————-

Phiên Ngoại : Nam Cung Tường

Muội muội đã mang cốt nhục của Diệp Khai.

Lúc biết tin này, ta không hề tức giận. Điều này ta đã sớm đoán được từ trước, nha đầu kia, vì Diệp Khai chuyện gì cũng dám làm; chỉ là tâm ý trao đi, có được hồi đáp hay không là hai chuyện khác nhau. Ta biết muội ấy lén cho y uống thuốc, đơn giản vì chính ta là người chuẩn bị thuốc.

Diệp Khai danh tiếng lừng lẫy giang hồ. Ta và muội muội dùng hết mọi kế để giữ y lại. Muội muội dùng thân thể, còn ta dùng muội muội.

Hạ dược là một biện pháp hữu hiệu. Chỉ là nha đầu kia không hiểu sao lại đem hết chân tướng mọi chuyện kể với Diệp Khai.

Kết quả, Diệp Khai ra đi, trước khi đi chỉ để lại một cái tên cho hài tử.

Hồng Diệp, Nam Cung Hồng Diệp.

Ta ban đầu không sao đoán ra ngụ ý của cái tên kia; mãi về sau mới hiểu, “Hồng” trong Phó Hồng Tuyết, còn “Diệp” trong “Diệp Khai”.

Diệp Khai quả thật là một kẻ si tình.

Bất quá, chân tình của y lại không được hồi đáp.

Khi nghe tin Diệp Khai sắp chết, câu nói đầu tiên của muội muội là…

…Báo ứng.

Ta không nhận ra, khi đó, thần trí muội muội đã không còn thanh tỉnh nữa rồi.

Một thời gian, Phó Hồng Tuyết đến tìm Diệp Khai.

Muội muội đứng trước mặt hắn mà cười như điên như dại. “Báo ứng! Báo ứng! Phó Hồng Tuyết, y đã trao cho người toàn bộ chân tình, lẽ nào ngươi không nhận ra? Còn tưởng có thể gặp lại y hay sao?”

Ta ra lệnh cho hạ nhân đưa muội ấy vào trong; muội muội của ta đã điên thật rồi.

Mùng chín tháng tám năm Bính Tử, Nam Cung Linh qua đời.

Nha đầu ngốc này còn chưa kịp ăn bánh Trung thu.

——————-

Note:

*cữu cữu: cậu, anh trai của mẹ.

*Hai câu cuối trích từ bài thơ của Ôn Đình Quân:

Tỉnh để điểm đăng thâm chúc y

Cộng lang trường hành mạc vi kỳ

Linh lung đầu tử an hồng đậu

Nhập cốt tương tư tri bất tri?

Ý nói tưởng niệm sâu sắc, trải qua thời gian cũng không phai nhạt. Ở đây, có lẽ nói đến si tình của Diệp Khai dành cho Phó Hồng Tuyết và si tình của Nam Cung Linh dành cho Diệp Khai.

Phù, lần đầu edit ^^

2 thoughts on “[Phó Diệp] Nhập cốt tương tư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s