[Diệp Phó] Lưu luyến

bian cheng lang zi full

Tên gốc: 缱绻

Tác giả: 我的心深若大海镇上新来了个人 (OMG ><)

Dịch: Quick Translator

Editor: Joel 7th

Couple: Diệp Phó (nguyên tác Biên Thành Lãng Tử)

Rating: 12+

Thôn trấn nhỏ bé này đã an an tịnh tịnh trải qua nhiều năm, chính vì đã quá quen với sự thanh bình nơi đây nên cho dù chỉ là một biến đổi rất nhỏ thôi, cư dân trong trấn đều phát hiện.

Biến đổi đó mang hình dạng một thanh niên vóc người cao gầy, gương mặt tuấn tú, trong nét cười lại phảng phất chút ngượng ngùng, e dè.

Hắn bị thương nặng đến hôn mê, ngã ngay lối vào thôn.

Hắn được lão Tống, thầy thuốc duy nhất trong thôn, nhặt về, săn sóc cẩn thận. Lão Tống nói người trẻ tuổi này tuy vết thương không nhẹ, có điều, khiến hắn hôn mê không phải thương tích trên người mà là rượu.

Hắn một người đầy mùi rượu, y phục dính bết máu, sắc mặt trắng bệch.

Lão Tống chép miệng, đây đúng là một gã tửu quỷ muốn tìm chết.

Khi tỉnh lại, sắc mặt vẫn trắng bệnh y như cũ, chẳng qua trên gương mặt điểm thêm nét cười ôn hòa. Hắn tựa như có chút ngượng ngùng mà nói: “Tại hạ là Diệp Khai”, dừng lại một chút rồi bổ sung: “Diệp trong thụ diệp, Khai trong khai tâm*”.

“Ta tốn nhiều thuốc để chữa cho ngươi lắm đấy.” Lão Tống cau mày.

Diệp Khai cười cười, đáp :”Tại hạ không có tiền.”

“Tiền của ngươi đích thị toàn bộ bỏ vào rượu rồi.”

“Đúng vậy, tại hạ uống rất nhiều rượu.” Hắn tuy đang cười nhưng trong nụ cười cơ hồ mang theo cay đắng: “Tại hạ đã định uống cho say chết luôn.”

“Nhưng suy cho cùng ngươi vẫn không muốn chết, bằng không cũng chẳng ráng lết đến tiểu trấn này của chúng ta.”

“Chắc vậy.”

“Bây giờ vấn đề đau đầu nhất của ngươi là làm sao có tiền trả ta.”

“Tại hạ biết.”

“Nơi đây đang thiếu một tiểu nhị.”

“Vừa vặn có tại hạ đây.” Diệp Khai nở nụ cười.

Trong trấn mọi người đều gọi tiểu nhị mới của nhà lão Tống là Tiểu Diệp*. Hắn trời sinh có nụ cười rất đẹp, mỗi lần đi ra ngoài mua thức ăn đều được được các bà các cô nhiệt tình tiếp đón. Bọn họ cũng thỉnh thoảng rỉ tai nhau những thông tin về hắn.

Tiểu Diệp luôn tươi cười, bộ dạng hắn thế này, ai gặp mà chẳng thích.

Đối mặt những cô nương trẻ tuổi ngượng ngùng đến tặng hắn quà, Tiểu Diệp luôn nói: “Tại hạ thực sự không thích hợp với cô nương.”

Cô nương đó sẽ mở to đôi mắt ửng đỏ, run run giọng hỏi hắn: “Vậy ai mới là người thích hợp với huynh?”

Hắn ngẩn ra một chút như vừa chợt nhớ lại điều gì, khóe mắt tràn đầy tia ấm áp mà nói :”Y không ở nơi này.”

Sau đó cô nương vừa thẹn vừa giận mà bỏ về.

Hắn cũng thu lại nét cười, biểu tình trên mặt tựa như muốn khóc mà khóc không đặng.

Đôi khi, lão Tống nhìn hắn, lắc đầu.

Lão không quen người trẻ tuổi này nhưng vẫn giữ hắn lại, chỉ vì lão nhìn ra hắn hiện tại chẳng muốn đi bất cứ đâu.

Thời gian cứ thế trôi, thương tích của người trẻ tuổi cũng đã hồi phục tám, chín phần. Có điều, nụ cười trên mặt hắn ngày một ít đi.

Bộ dạng hắn hiện tại, chính là một người mang nặng tâm sự.

Có khi trong mắt hắn lộ ra mấy tia hắc ám hòa lẫn mấy sợi lưu luyến.

Có khi hắn sẽ đột nhiên bật cười, giống như trước mặt có ai đó khiến hắn buồn cười, giống như nụ cười của hắn sẽ khiến ai đó bày ra dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

Rốt cục có một ngày, lão Tống nói với hắn: “Thương thế của ngươi hoàn toàn bình phục rồi. Hơn nữa, những món quà từ mấy thiếu nữ trong trấn cũng đủ trả tiền thuốc men cho ngươi.”

Hắn cười khổ: “Tại hạ mắc nợ các nàng nhiều quá.”

“Ngươi thực sự thiếu các nàng ấy. Các nàng tuy rất ưa thích ngươi nhưng đâu thể bắt ngươi cưới các nàng làm vợ.”

Hắn sờ sờ cái mũi, “Tại hạ sợ chính mình lại muốn lấy các nàng làm vợ.”

Lão Tống cười to: “Người duy nhất ngươi muốn lấy không phải đang ở nơi khác sao?”

Diệp Khai cũng cười, nụ cười có phần ngượng ngùng: “Y nào chịu để tại hạ lấy y.”

Chân trời xa xăm, trăng sáng trên đầu, Phó Hồng Tuyết nhích từng bước từng bước*, dáng đi cổ quái nhưng dáng vẻ lại chuyên chú.

Cách đó không xa, Diệp Khai đang chờ y.

Y nhìn thấy Diệp Khai.

Con người đó, hệt như vĩnh viễn mang trên người dương quang xán lạn.

Lâu lắm rồi không gặp hắn.

Nhưng chỉ cần y muốn tìm hắn, nhất định sẽ tìm được.

Hắn vẫn mang biểu tình ôn nhu như thế, có điều, sắc mặt tái nhợt, không biết là do cuộc sống khổ cực hay trọng thương mới khỏi. Nụ cười nhàn nhạt trên môi như muốn nói cho y biết hắn đang đợi y.

“Ngươi đã đến rồi.”

“Ta đến rồi.”

Diệp Khai nhìn y chăm chú như muốn thu vào ánh mắt hình ảnh người hắn xa cách bấy lâu.

“Ngươi căn bản không cần thay ta đi ứng chiến.” Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói.

“Ta không thể để ngươi chịu bất cứ nguy hiểm nào*.”

Vẻ mặt Diệp Khai thoáng ngượng ngùng.

“Bọn chúng bất quá chỉ là những kẻ vì chút hư danh mà tìm ta, ta đối phó được.”

“Vậy mà những kẻ vì chút hư danh ấy không hề tầm thường.” Bất giác nghĩ đến những thương thế trên người mình, Diệp Khai thấp giọng: “Không yếu chút nào.”

“Cho nên ngươi mới bị thương?”

“Chẳng qua chỉ là thương tích nhỏ thôi.” Diệp Khai nói.

“Trông sắc mặt ngươi không giống người bị ‘thương tích nhỏ’.” Phó Hồng Tuyết nói.

Diệp Khai xấu hổ sờ lên tóc, nói, “Người bị thương không thể uống quá nhiều rượu.”

“Ngươi uống rất nhiều rượu?”

“Rất nhiều.”

“Vì sao?”

Phó Hồng Tuyết đột nhiên cảm giác được ánh mắt Diệp Khai chợt sáng lên.

“Bởi vì ta phát hiện ta đã yêu một người.”

“Ai?”

“Ngươi!”

Bàn tay Phó Hồng Tuyết siết chặt chuôi đao nhưng đao không xuất ra. Đao chỉ xuất ra khi giết người, y lại không muốn giết Diệp Khai.

Nếu như Diệp Khai không phải bằng hữu của y thì trên đời này, Phó Hồng Tuyết không có bằng hữu nào khác.

Diệp Khai đang cười, nụ cười đắng chát.

“Ta bị thương nhưng may được người trong tiểu trấn cứu giúp, sau đó ta ở lại đó dưỡng thương.” Diệp Khai nói.

Phó Hồng Tuyết nói: “Ngươi vận khí thật tốt.”

“Tuy ta rất thích nơi đó, nhưng mỗi ngày trôi qua đều không thấy vui.”

“Không vui?”

“Ta vẫn băn khoăn liệu ngươi có xuất đao với ta hay không*.”

“Ngươi có thể tiếp được đao của ta?”

“Ta không muốn tiếp.”

“Vì sao?”

“Không biết.” Diệp Khai nói, “giống như ta không giải thích được tại sao mình muốn uống rượu vậy.”

Hắn đáp, trong miệng đắng chát.

Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai, một nụ cười rất nhạt xuất hiện trên môi.

“Ngươi không phải kẻ thích trốn tránh.”

“Đó là vì ta chưa gặp việc gì khiến mình phải trốn tránh.”

“Nói vậy ta là người ngươi muốn tránh?”

Diệp Khai cười cười: “Ta trốn tránh chính mình thôi.”

“Vì sao?”

“Ta sợ, chút tình bằng hữu giữa chúng ta cũng không giữ được.”

Nét mặt Phó Hồng Tuyết xuất hiện một tia kì quái. “Ta không có bằng hữu.”

“Chúng ta không phải bằng hữu sao?”

“Hiện tại còn muốn làm bằng hữu sao?”

“Ta lại không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu.” Diệp Khai rốt cục đã nói ra. “Ta muốn làm tình nhân của ngươi.”

“Muốn vậy thì hỏi thanh đao của ta trước đã.”

Chân trời xa xăm, chốn hoang vù này gió thổi rất mạnh, biểu tình trên gương mặt Phó Hồng Tuyết xưa nay vốn nguội lạnh, bây giờ lại mang chút phong tình.

Y giơ đao lên, gió rít gào buốt lạnh nhưng tâm Diệp Khai lúc này lại rất nóng.

Thiên nhai, minh nguyệt, đao.

Tiểu trấn tiếp đón hai người trẻ tuổi, Tiểu Diệp quay về cùng một nam nhân lạ mặt.

Chân y có tật, nét mặt lạnh băng băng.

Nhưng mỗi khi ánh mắt Tiểu Diệp lưu luyến dừng lại trên người y, cho dù sắc mặt như băng sơn không đổi nhưng người ta lại có cảm giác băng tuyết đã tan rồi. Nụ cười của Tiểu Diệp càng thêm phần ôn nhu.

“Nơi đây chính là điểm dừng của chân trời.*” Diệp Khai nói.

“Tiểu trấn nhỏ này?”

“Không, đây là nhà của chúng ta.”

Kết thúc

——————-

Note:

Ây, đọc cái này, lại có cảm giác đang nhìn thấy Tuyết và Khai của Biên Thành Lãng Tử. Nụ cười rạng rỡ như thái dương nhưng lại mang chút ngượng ngùng của Khai (nếu muốn biết bạn Khai trong nguyên tác cười thế nào, xin mời đọc Cửu Nguyệt Ưng Phi), vẻ mặt băng sơn ngàn năm của Tuyết.

*Nguyên bản: Thụ diệp đích diệp, khai tâm đích khai = “Diệp” trong lá cây, “Khai” trong vui vẻ (“khai tâm” nghĩa là vui vẻ).

*Tiểu Diệp cũng là cách Đinh Linh Lâm (tương đương Nam Cung Linh trong phim nhưng tính cách khác 180 độ) gọi Diệp Khai, ngoài Đinh Linh Lâm ra cũng không ai gọi Khai như vậy.

*Đây là Tuyết trong nguyên tác chứ không phải Tuyết của lão Wa, và Tuyết trong nguyên tác bị què chân phải. Trừ khi có việc gấp phải thi triển khinh công (lưu ý rằng khinh công của Tuyết vừa nhanh vừa đẹp), còn lại Tuyết luôn luôn đi trong tình trạng lết một chân.

*Trong Biên Thành Lãng Tử, Khai tuy không nói ra luôn biểu hiện bằng hành động bảo vệ, che chở Tuyết (trái tim fangirl đập rộn ràng với hint)

*Trong Biên Thành Lãng Tử, Tuyết từng có lần nói sẽ rút đao chém Khai (nếu bạn nhớ không lầm thì không chỉ một lần =,=). Và Tuyết cũng như Khai đều vô cùng hạn chế xuất đao, Tuyết đã xuất đao thì sẽ có người chết.

*Đoạn đầu của Thiên Nhai, Minh Nguyệt, Đao dùng hình ảnh “thiên nhai” (chân trời) để ví nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng Tuyết. Khai nói, “điểm dừng của chân trời”, có lẽ ám chỉ Tuyết từ nay sẽ không còn cô đơn nữa (vì có Khai bên cạnh).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s