[Phó Truy] Huynh Đệ [FIN]

____-2-1
Source: weibo

Fanfic của Tứ Đại Danh Bổ Kinh Sư crossover với Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Phần 2 của series Phân Thân

Rating : 12+

Couple(s) : Phó Hồng Tuyết X Truy Mệnh (tiếp tục selfcest), có một chút Phó Hồng Tuyết X Diệp Khai

Genre : HE, ừ thì thì HE

Summary : tóm tắt trước để mọi người ném đá tác giả à =”=

——————–

Thảo nguyên rộng lớn tựa một biển cỏ xanh mướt, xao động theo từng cơn gió thổi qua.

Nắng cuối ngày vàng như mật trải lên một ngọn đồi nổi lên như một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi ngút ngàn. Một ngọn đồi trơ trọi, một ngôi mộ cô độc, một bóng người lặng lẽ.

Hắn không còn trẻ nhưng cũng chưa già, đường nét sắc sảo, ngũ quan cân đối, là một nam nhân vô cùng khôi ngô tuấn tú.

Một con người đẹp đẽ là vậy, thế nhưng, trên mặt hắn tựa như đang đeo một chiếc mặt nạ băng lạnh lẽo, ngàn năm không tan chảy, trong mắt hắn là màu đen thăm thẳm của vực sâu không thấy đáy.

Màu đen của tuyệt vọng, của cái chết là kịch độc thẩm thấu vào xương tủy, vào tâm can, làm khô kiệt linh hồn, biến hắn thành một cái xác biết thở.

Vô phương cứu chữa. Thuốc giải duy nhất đã sớm nằm sâu dưới hàng tấc đất, yên lặng trong giấc ngủ ngàn thu.

Ánh nắng rơi xuống tấm bia bằng đá hoa cương đã bị thời gian bào mòn ít nhiều. Bàn tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve từng nét chữ khắc trên bia.

Những chữ này, mười năm trước do chính những ngón tay thon dài hữu lực kia, từng nét từng nét khắc lên. Màu đỏ của chữ không phải chỉ do mực.

“Để ngươi chờ lâu rồi.”

Giọng hắn đều đều, trong băng lãnh lại có một phần ôn nhu, trong ôn nhu lại có một phần băng lãnh. Chỉ khi đứng trước bia đá hoa cương trắng đến lạnh lẽo này, cái xác biết thở là hắn mới bộc lộ một chút sinh khí.

Giấy niêm phong đỏ vừa bóc đi, hương rượu nồng đậm đã tỏa ra bốn phía, át đi mùi hăng hắc của cỏ cây, của gió bụi và đất cát.

Trúc Diệp Thanh ủ mười năm, hương thơm đủ sức quyến rũ cả những kẻ không thường uống rượu. Mười năm trước hắn đã cùng người dưới mộ chôn nó xuống.

Người dưới mộ yêu rượu như yêu mạng. Đây cũng là loại rượu y yêu thích nhất.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, rượu chưa đào lên, người đã chôn xuống.

Biện Lương mười ba năm trước.

Hắn dừng chân ở một tửu điếm trong thành, chọn góc khuất nhất rồi ngồi xuống, gọi một hai món ăn đơn giản cùng một bình trà. Hắn vốn không thích người khác chú ý đến hắn.

Y khác hắn. Y đi đến đâu, nơi đó liền náo nhiệt, mọi chú ý đều đổ dồn về y.

Hắn nghe thấy thanh âm từ xa, chỉ là, hắn không hề nghĩ y sẽ tiến tới, bắt chuyện với hắn bằng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh tuấn.

Khuôn mặt đến tám chín phần tương tự hắn.

Đường nét tuy rất giống, nhưng biểu cảm hoàn toàn trái ngược.

Nếu so sánh khuôn mặt hắn là băng thì khuôn mặt y là thái dương xán lạn.

Y không ngại hắn và y không quen không biết, vừa nhìn thấy hắn đã “A” lên một tiếng rồi vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bàn hắn. Mà có lẽ vì  hứng thú với sự giống nhau đến kỳ lạ này mà hắn để mặc y tùy tiện.

Chợt nhớ ra, bao lâu rồi hắn không biết đến từ “hứng thú”?

Y nheo nheo mắt nhìn bình trà trên bàn, lắc lắc đầu rồi tự mình gọi thêm hai bình rượu.

Y chỉ uống rượu, hắn rất lâu rồi chỉ uống trà.

Hắn mang khuôn mặt lạnh băng, y trên môi luôn nở nụ cười ấm áp.

Đối lập như mặt trăng và mặt trời.

Y tự xưng Truy Mệnh, là Truy Tam Gia danh tiếng lẫy lừng không ai không biết.

Hắn nhìn y, đôi mắt lãnh đạm ánh lên một tia sáng ngay chính hắn cũng không nhận ra. “Ta không biết ngươi.”, hắn đáp, thản nhiên nhìn khuôn mặt giống hệt mình kia nhăn tít.

Vẻ mặt ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc thôi, y rất nhanh lấy lại tươi cười. “Vậy thì bây giờ ngươi đã biết ta.”

Y hỏi tên, hắn không nói. “Đuổi kịp ta, ta sẽ nói.”

Hắn trả tiền, xoay người, biến mất như một làn khói. Y vuốt vuốt sống mũi, nói với theo :”Quân tử nhất ngôn.”

Cứ thế y ‘truy’ hắn suốt hai canh giờ.

Hắn vẫn tự hào với khinh công của mình, lòng thầm khen ngợi khi thấy y theo mình bén gót.

Hắn nhớ đến lần đầu gặp gỡ, Diệp Khai cũng ‘truy’ hắn như vậy. Cũng nụ cười ấm áp lòng người, cũng khẩu khí tự tin.

Tim hắn nhói lên. Truy Mệnh quả thật rất giống Diệp Khai.

“Phó Hồng Tuyết.” Hắn kiệm lời, chỉ thốt lên ba chữ.

Ngươi chạy ta đuổi mãi, cuối cùng cả hai đã dừng lại ở ngọn đồi nhỏ này.

Truy Mệnh xoa xoa cằm, ra chiều suy tư. “Hình như trong tư liệu của Đại sư huynh có nhắc đến cái tên này.”

Phó Hồng Tuyết không quan tâm tư liệu ghi gì về hắn. Hắn là người giang hồ, trước giờ chẳng hề dính dáng tới nha môn.

Truy Mệnh đưa hắn bầu rượu của y. Hắn không tính nhận nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của y lại không nỡ từ chối.

Trúc Diệp Thanh thơm tho nhu hòa nơi đầu lưỡi.

“Hồng Tuyết, ta không tưởng tượng ra trên đời vẫn còn một người giống ta như vậy.”

Phó Hồng Tuyết ngoại trừ ban đầu có chút bất ngờ, không hề thấy chuyện này khó hiểu. Phụ thân hắn sinh thời phong lưu, không chừng lại là giọt máu của người.

Nghĩ đến đây, đáy lòng lạnh lẽo chợt dâng lên một nguồn nhiệt.

Hắn từng có huynh đệ, không chỉ một mà những hai*. Hiện tại, huynh đệ chung dòng máu với hắn chẳng còn ai.

“Không chừng là huynh đệ…”

Phó Hồng Tuyết không nghĩ mình sẽ thốt ra lời đó, chỉ là vết thương cũ khơi lại, không khỏi rỉ máu.

“Huynh đệ? Không thể đâu không thể đâu. Lão gia gia chỉ có mình ta thôi.”

Y bất giác nhìn qua, bắt gặp bóng đêm trong ánh mắt Phó Hồng Tuyết, liền im bặt.

Trong không gian nhất thời chỉ có tiếng thì thào của cỏ cây xen lẫn tiếng thở dài của côn trùng.

“Hồng Tuyết, ngươi nghe đến ‘phân thân’ bao giờ chưa?” Truy Mệnh mở miệng, phá vỡ im lặng.

“Chưa từng nghe qua.”

“Ta nghe nói, nếu gặp một người có diện mạo giống mình y hệt, lại không phải thân thích thì đó nhất định là phân thân.”

Y nhỏ giọng, làm vẻ thần bí. “Tức là ngày chết của ngươi đã tới.”

Hắn im lặng nghe y nói, sau cùng lãnh đạm mà hỏi lại một câu: “Vậy ta và ngươi, ai sẽ chết trước?”

Truy Mệnh ngây người một chút rồi mỉm cười, xua xua tay. “Truyền thuyết có khi chẳng đúng đâu. Lúc trước ta từng nghe có một người tên Cố Tích Triều nhìn rất giống ta, ta đã nghĩ y là phân thân. Nhưng đến bây giờ, ta và y vẫn sống tốt.”

“Ta tưởng ngươi tin.”

“Ta không tin.” Truy Mệnh lấy lại bầu rượu, ngón tay vô ý chạm khẽ vào lòng bàn tay Phó Hồng Tuyết.

“Bất qua ta thấy truyền thuyết này rất thú vị. Hai người không thân không thích lại mang diện mạo tương đồng, gặp nhau ắt hẳn là duyên số.”

Truy Mệnh nhìn hắn mà nở một nụ cười thật tươi. Khi thấy nụ cười y, trái tim tưởng đã chết của hắn chợt rung động.

“Ngươi hơn ta hai tuổi, vậy từ giờ ta gọi ngươi ‘Phó đại ca’ được chứ?”

Không rõ đây là lần thứ mấy hắn cùng y đối ẩm ở ngọn đồi nhỏ này. Cũng không biết từ khi nào, Phó Hồng Tuyết đã quen với sự xuất hiện bất thình lình của Truy Mệnh trước lối vào Vô Gian Địa Ngục.

“Ta có sư huynh, sư đệ nhưng chưa từng gọi Đại sư huynh hay Nhị sư huynh là ‘đại ca’.”

“Ngươi muốn gọi ta ‘đại ca’, ta lại không muốn gọi ngươi ‘tiểu đệ’.”

Không biết từ bao giờ, tính hay đùa của Truy Mệnh đã lây một chút sang Phó Hồng Tuyết.

Hắn cười thầm khi thấy khuôn mặt Truy Mệnh nhăn lại. Trước khi khuôn mặt kia chính thức hóa bánh bao, Phó Hồng Tuyết nói:”Ta muốn gọi ngươi là ‘Lược Thương’.”

Thiên hạ đều gọi y Truy Mệnh, chỉ những ai thân thiết mới biết tên thật của y.

Y đã nói vậy khi cho Phó Hồng Tuyết biết tên.

Nhưng y không nói, kể cả những người thân thiết với y cũng rất ít khi gọi tên y.

Chỉ có Phó Hồng Tuyết, từ đó trở đi, luôn gọi y là “Lược Thương”.

Hai mắt y sáng lấp lánh khi nhìn thấy vật nằm trong tay hắn.

Một hũ rượu lớn bằng gốm đen tuyền. Trúc Diệp Thanh thượng hảo hạng, là loại rượu y yêu thích nhất.

Hắn không đưa hũ rượu cho y.

“Rượu này, bây giờ chưa uống được.”

Y cau cau đôi mày, hệt như khuôn mặt một tiểu hài tử vừa bị mất một xâu hồ lô. Phó Hồng Tuyết tự hỏi, khuôn mặt hắn liệu có khi nào mang biểu cảm buồn cười như vậy không.

“Hũ rượu này chôn xuống, mấy năm nữa sẽ đào lên. Ngươi cũng biết, rượu càng để lâu càng ngon.”

Vậy còn tình cảm con người thì sao?

Y luyến tiếc nhìn hũ rượu thêm một chút rồi mỉm cười. “Được, đại ca. Ta cùng huynh chôn nó xuống. Khi đào lên, ta cùng huynh say một trận.”

Y suy nghĩ đơn thuần, không hỏi vì sao hắn lại tặng y một hũ rượu, cũng không để ý hôm đó là ngày tròn ba năm hắn quen biết y.

Ba năm trước, hắn đã nghĩ, không gì có thể hồi sinh trái tim hắn sau khi Diệp Khai ra đi.

Cho đến khi gặp được nụ cười như thái dương kia, trái tim hắn một lần nữa lại đập.

Ba năm, hắn dần nhận ra, cô đơn và thống khổ của hắn đã tiêu biến rất nhiều.

Phó Hồng Tuyết mở túi đen mang theo, từ từ lấy ra một vật.

Một vật đỏ sậm như một khối thịt phơi khô nằm trong trong bàn tay trắng, hai sắc màu tương phản đến ghê người.

Hắn vận kình, một thanh âm khẽ vang lên, tựa như mặt băng xuất hiện một vệt nứt. Vật trong tay hắn bị âm kình chấn nát bấy.

Từ vật đó chảy ra một dòng máu đỏ tươi, rơi xuống, thấm vào mặt đất khô cằn.

Bàn tay bết máu cầm lấy miệng hũ rượu, rót xuống phần đất trước mộ.

Để ngươi chờ hết mười năm, thật xin lỗi, Lược Thương. Hôm nay ta sẽ say cùng ngươi.

Hắn ngửa cổ, rượu tuôn vào họng đắng nghét. Rượu hòa nước mắt vương trên gò má, không sao phân biệt được.

Hắn đứng trước linh đường trắng toát, trái tim tưởng hồi sinh lại lần nữa vỡ vụn.

Y nằm giữa sắc trắng như cùng nó hòa làm một.

Lần đầu tiên hắn gặp sư huynh, sư đệ mà y thường nhắc tới.

“Vì sao y chết?”

Y nói với hắn, y phải rời thành một tháng để truy bắt một tên ma đầu.

“Khi ta về, huynh phải đãi ta đó. Ta bị thế thúc trừ hết tiền lương rồi.” Y vừa cười vừa nói.

“Còn mạng trở về thì hãy đòi rượu.” Hắn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng mà đùa.

Không ngờ đó lại là câu cuối cùng hắn nói với y.

Nam nhân ngồi trên luân xa ngước đôi mắt sáng như chim ưng nhìn thẳng hắn.

Hắn biết y, người đứng đầu Tứ đại danh bổ, biệt danh Vô Tình.

Trước cái chết của sư đệ, Vô Tình chẳng thể ‘vô tình’ được nữa. Mắt y tuy sáng nhưng ngập tràn đau thương.

“Phán Quan Lệ.”

Ba chữ thốt ra mang theo cả oán hận.

“Phán Quan Lệ” không phải tên người mà là tên một loại kịch độc, trong thiên hạ không có thuốc giải.

“Âu Dương Chấn không rõ bằng cách gì mà có được Phán Quan Lệ. Vì vậy mà…”

‘Tình’ của Vô Tình nghẹn ngào trong thanh âm. ‘Thủ’ của Thiết Thủ không ngừng run rẩy. ‘Huyết’ của Lãnh Huyết đã trào ra khóe miệng.

“Truy Mệnh vẫn thường nhắc đến huynh. Trước khi nhắm mắt, đệ ấy nói muốn cùng huynh đối ẩm nơi ngọn đồi kia.”

“Ta có thể mang y đến nơi đó?”

Thiết Thủ và Lãnh Huyết cùng nhìn Vô Tình, chờ y đưa ra quyết định. Một lúc sau, Vô Tình chầm chậm gật đầu.

Vẻ mặt Truy Mệnh như hài tử say ngủ khi hắn bế y rời khỏi linh đường.

Đêm đó, hắn tự tay chôn cất Truy Mệnh, giống như năm đó tự tay chôn cất Minh Nguyệt Tâm, Chu Đình và Diệp Khai.

Mười năm rất dài, dài như một đời người. Mười năm đó hắn điên cuồng truy tìm tung tích Âu Dương Chấn.

Hận thù và đau thương đầu độc cả thể xác lẫn tâm hồn hắn. Nhưng chính hận thù và đau thương lại là động lực duy nhất giữ hắn sống.

Người sống, tâm đã chết từ bao giờ.

Âu Dương Chấn xảo quyệt, hết lần này đến lần khác vuột khỏi truy bắt của Lục Phiến Môn. Nhưng  hắn không ngờ rằng, truy đuổi hắn còn một kẻ từ nhỏ đã được huấn luyện để báo thù.

Một năm tìm không thấy thì hai năm, hai năm không ra thì ba, bốn năm. Chỉ cần kẻ thù còn sống, hắn sẽ không buông tha, dù có mất cả đời.*

Nét mặt Âu Dương Chấn khi thấy hắn tựa như nhìn thấy quỷ.

Phán Quan Lệ vốn không thuốc giải. Kẻ đã trúng Phán Quan Lệ sao còn có thể đứng đây?

Chẳng lẽ tiểu tử năm nào thực sự trở thành u linh tìm hắn báo thù?

Tận đến khi thanh đao lạnh lẽo xuyên qua tim, Âu Dương Chấn vẫn không hiểu.

Âu Dương Chấn chết đi, hận thù tan biến, ý chí sống còn tự nhiên cũng mất theo.

Hũ rượu rời khỏi tay hắn, lăn lóc trên mặt đất. Rượu xanh biếc trong vắt nhanh chóng bị đất hút lấy.

Rượu, máu, nước mắt rơi xuống đều được đất tiếp nhận, tựa như mọi sinh mệnh sau cùng đều trở về với đất.

Hắn ôm ngực, ho kịch liệt, tiếng ho mỗi lúc một nặng hơn. Máu theo tiếng ho không ngừng chảy xuống khóe môi, máu đen ngòm như mực, vừa chạm đất liền hóa đỏ tươi.

Phán Quan Lệ đúng là kịch độc có một không hai, ngay đến Đại Bi Phú cũng không thể chữa khỏi.

Không thể chữa hay không muốn chữa?

Một nụ cười trên môi khi hắn vươn bàn tay dính máu vuốt ve bia mộ.

“Lâu lắm rồi không cùng ngươi đối ẩm, Lược Thương.”

Trong ánh hoàng hôn rực đỏ, một lần nữa hắn nhìn thấy nụ cười của Truy Mệnh.

Hết.

——————–

Như đã nói, Phó Cố EG rồi thì Phó Truy ta dìm lại.

(nhưng tự tay dìm sao mà đau lòng thế này TAT)

Nhận ra một điều rằng, anh Phó xui vê-lờ. Những ai yêu anh hay được anh yêu đều tiêu đời cả, Minh Nguyệt Tâm, Chu Đình, Diệp Khai rồi bây giờ là Truy Mệnh.

Đừng hận ta, cái kết là HE mà. Xuống dưới đó cả nhà đoàn tụ ~~~~~

Đừng hỏi ta tại sao Tiểu Diệp chết, ta không biết đâu TAT.

Có ai đoán được cái vật anh Phó cầm đến trước mộ Truy Mệnh là gì không ?

——————–

      Note:

*Công Tử Vũ cũng là anh em với Phó và Diệp đó nha *cười* hy vọng mọi người còn nhớ

*Đây chính là Phó trong “Biên Thành Lãng Tử”, đuổi đến cùng trời cuối đất á. Bác Cổ từng so sánh Phó với chó săn lol

2 thoughts on “[Phó Truy] Huynh Đệ [FIN]

  1. cặp đôi mới lạ! hồi đó giờ ta chỉ biết Cố Truy hay Lệ Truy thôi, giờ biết thêm cp đúg là thấy hấp dẫn lắm, cảm ơn nàg nhìu nha

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s