[Cảm nhận] Squee like a fangirl!!

Thật tình là đang rất muốn, vô cùng muốn squee like a fangirl!

Tình hình là sau nhiều tuần chần chừ do không muốn mỗi lần đọc truyện lại nhờ bạn giải Sudoku- đã tìm được một trang Sudoku solver rất ưng ý- mà trong 2-3 ngày (chưa dịch bài) đọc cho hết Tch Chiếu Ánh Tuyết Tàn– một fanfic Thích Cố đã được xuất bản.

Được xuất bản cũng góp phần nói lên giá trị của nó nhỉ.

Ban đầu biết đến Tịch Chiều nhờ Phiên Ngoại H của nó (và khá hardcore) nhưng vì thấy nó quá dài. Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng 65 chương đã thấy quá dài rồi (dù cũng chỉ 1 ngày là xong), Tịch Chiếu lại tới 3 phần, mỗi phần cũng cỡ 65 chương – gấp 3 lần Dạ Thâm Thiên. Mấy tháng trước cũng lò dò đọc gần hết bộ 1: Biên Thành Hoang Nguyệt. Nhận xét ban đầu là plot nhiều đan xen mưu kế, nhân vật đa dạng (tác giả tạo ra rất nhiều OCs- original characters), không gian rộng lớn tuy cách viết vẫn có cảm giác, ờ, không đi vào sâu nội tâm lắm (nói về dằn vặt sâu sắc thì phải nói đến Tù Long Xuất- Song Long Khiếu). Nhưng đọc được gần hết bộ 1 thì dừng. Lý do muôn thưở: không biết chơi Sudoku để giải pass đọc tiếp.

Sau đó tình cờ lại bắt gặp 1 fanvid làm cho Tịch Chiếu. Hình ảnh lồng ghép đẹp, nhạc hào hùng (tớ sau đó lên cơn fangirl bài Thiên Địa Anh Hùng); nhờ đó mà khơi lại hứng thú muốn đọc Tịch Chiếu ở tớ.

Thanks bạn tớ đã vô cùng tốt bụng mà gợi ý rằng, có nhiều trang giải Sudoku free trên Internet.

Và một tối nào đó gần đây, tớ quyết định tiếp tục hành trình dang dở với Tịch Chiếu.

Và hôm nay tớ đã đi hết hành trình!

Và tớ muốn squee!! Tớ muốn ĐƯỢC squee!!!

Thường thì mỗi lần đọc xong một trường thiên, tớ luôn có cảm giác, tạm gọi là Hẫng đi. Dù hễ gặp một nào hay thì tớ đọc ngấu nghiến, xong chừng nào sớm chừng nấy nhưng rồi cứ như quy luật vậy, đọc xong thì lập tức có cảm giác tiếc nuối, ước rằng giá mình đọc… chưa xong.

Vì vậy mà tớ hay né trường thiên.

Trường thiên viết hay rất dễ cuốn tớ vào thế giới đó, khiến tớ có khi bị rối loạn cảm xúc hết 1-2 ngày, nhất là những trường thiên như Tịch Chiếu hay Dạ Thâm Thiên.

Tớ thừa nhận rằng tớ rất dễ rối loạn cảm xúc khi coi phim hay đọc truyện- tất nhiên cái đó còn tùy vào nội dung.

Bộ 1- Biên Thành Hoang Nguyệt và bộ 2- Quyết Chiến Phong Vân tớ đọc và thích ở mức thường thường thôi. Có lẽ tớ đổ thừa cho bạn Giang gì đó hà gì đó (cách gọi của Bánh Bao đối với tên này) tỏa ra nhiều vibe khiến tớ rất dễ squirm; có thể bạn trẻ này cũng có nhiều điểm đáng thông cảm nhưng nói chung là với bạn tớ rất squirmish. Cái kết (tớ spoil nhá) khiến tớ quá dễ liên tưởng đến Dương Quá- cô Long. Này nhá, Tiểu Cố xem như đã chết, được thả xuống vực, Thích Bánh Bao thì chờ đợi suốt 16 năm, (tuy thực ra hắn không chờ), đến đầu cũng bạc luôn- quen quá phải không.

Nhưng với bộ 3- Thùy Gia Thiên Hạ, là một sự đột phá đối với cảm xúc của tớ!

Hầu như khi đọc fanfic, tớ chưa từng thích OCs, thậm chí nếu có sự tham dự của OCs vào cốt truyện, trong một số trường hợp tớ còn né. Với những fic như Tịch Chiếu hay Dạ Thâm Thiên, sự xuất hiện của OCs là không thể tránh được. Dù vậy OCs, với tớ vẫn chỉ có hai dạng: 1- lãnh cảm, tức không có cảm xúc gì và 2-squirm (tớ thích từ này) như bạn Giang gì đó hà gì đó trong bộ 2 Tịch Chiếu hay lão Kim đế trong Dạ Thâm Thiên. Suốt từ bộ 1 đến bộ 2, tớ vẫn bảo trì cảm xúc như cũ (tuy bạn Đường Long Nguyệt sau khi về phe Thích Cố thì dễ thương hơn một chút). Nhưng đến bộ 3 cảm xúc của tớ triệt để thay đổi.

Tớ chưa từng thấy OCs đáng yêu như vậy, khiến tớ fangirl mãnh liệt như vậy!

OCs mà tớ nói đến là “Đường Môn tứ kiệt” cộng với một Hách Liên tiểu thư. Tên thì rất kêu, gia thế cũng đặc biệt bự nhưng để nói về 5 đứa nhỏ này tớ chỉ có thể dùng 3 chữ “tiểu yêu quái”.

Tớ rất phục anh trai Đường Long Nguyệt nhá. Trong 5 đứa tiểu yêu quái này thì hết 3 đứa là con của ảnh rồi (còn một đứa có họ hàng với ảnh). Ây, tớ không rõ anh dạy dỗ con cái kiểu gì (tớ không trách Đình Vọng nhá TAT) mà sinh ra 4 đứa trước mặt người lớn thì khép nép, người lớn vừa quay đi thì đã bày ra đủ trò quậy phá. Nhiều lúc tớ có cảm tưởng 4 đứa chúng nó mới chỉ 9-10 tuổi chứ chả phải 17-18.

Tớ thích Đường Mạc đầy tà khí (giống cha nó) nhưng luôn ra dáng anh cả, trông nom chăm sóc đàn em ba đứa; dù rất nhiều lần chính nó mới là đứa đầu têu ra mấy trò phá phách (và lãnh hậu quả- từ nhẹ đến nặng, từ không sao cho đến mém chết)

Tớ thích Đường Thê ngố tàu luôn luôn bị anh em của nó trêu chọc. Nhưng hễ ai muốn động đến nó, nhắm né được ám khí và độc của anh em nó được thì hãy chọc.

Tớ thích Đường Quả lúc nào cũng như bị thiểu năng, không biết lớn bé (dám trêu cả Tiểu Cố ai cũng sợ), hay phân bì xem nó ra đời trước hay Đường Thê ra đời trước, lại giỏi nhất màn khóc nhè. Nhưng nó cũng là một viên kẹo độc, khinh thường nó mà động vào thì chỉ thiệt thân (hỏi Ôn Đình để biết chi tiết)

Tớ thích Ôn Khai quái đản, gì cũng sợ chỉ không sợ chết, luôn khoái trêu chọc 3 đứa còn lại. Nhưng nó và Đường Quả cực kì giống nhau, nhìn tưởng vô hại nhưng thực ra thủ đoạn bảo đảm khiến người lớn bất ngờ (tiếp tục hỏi Ôn Đình để biết chi tiết- quên, vào nồi thịt hầm rồi còn đâu)

Tớ thích nhìn 4 đứa quấn quít lấy nhau, thậm chí đến ngủ, cũng vô cùng tự nhiên mà ôm nhau ngủ chung một giường (khiến đầu óc tớ YY không biết bao nhiêu mà lần). Thiếu niên thiếu nữ 17-18 cả rồi mà hễ thích thì em vào phòng anh, anh vào phòng em, chẳng cần biết “nam nữ thọ thọ bất thân” (tớ thì thấy nam nam cũng cần có quy định này lắm nha). Tớ thấy tội Đường Thê khi nó bị kẹp giữa Đường Mạc và Đường Quả, phía trước thì ôm phía sau thì đè lên, chẳng hiểu sao nó ngủ đến sáng cho được.

Tiếp tục hỏi này, Đường Long Nguyệt anh có biết chuyện con anh thế này không? Hay biết mà cứ để thế- tính anh quái đản mà.

Tớ không biết tác giả có ý đồ ship siếc gì không chứ tớ thấy hint văng tung tóe thế này…

Đọc mấy chương đầu tớ đã thấy Mạc và Thê tuyệt đối có vấn đề. Đường đường con trai lớn mà giữa đêm Thê gõ cửa phòng Mạc, kêu lạnh rồi rất tự nhiên leo lên giường,để thằng anh cũng tự nhiên không kém mà ôm lấy nó, ngủ. Nếu Đường Quả không chen vào (và tạo ra tình thế bánh sandwich như trên) thì không chừng đầu óc tớ đã có một màn rất ư là không trong sáng giữa hai đứa nó rồi. Hay màn giữa đêm (tiếp tục giữa đêm) Thê đến phòng Mạc đứng chần chừ trước cửa, Khai tiện chân đẩy mạnh một cái, vậy là một màn ngã vào lòng nhau cực kì kinh điển cực kì shoujo hồng phấn sến súa xảy ra giữa Thê và Mạc, chưa kể đến lời nói đặc biệt mang tính chất YY của Khai. Hay màn Mạc quát vào mặt Thê một câu mà bất cứ fangirl nào cũng phải công nhân nó cực kì ba chấm “Đệ đừng tưởng ta thương đệ rồi muốn làm gì cũng được”. Vâng, “thương” đấy nhá. Với một bộ mà sư huynh sư đệ cũng có thể abcxyz (dù mang danh nghĩa giải độc) thì những câu như vầy làm sao tớ không suy diễn cho được.

Trời ơi, tớ muốn ship hai đứa luôn và ngay!!

Đường Mạc, đầy tà khí, thông minh, gian xảo- một (từ gì ấy nhỉ) ờ, phúc hắc công chuẩn.

Đường Thê, ngây thơ, rụt rè, chính trực, ôn nhu thuần lương thụ (?)- tớ không rành mấy từ này cho lắm TAT

Và quan trọng là Đường Thê mang khuôn mặt Bánh Bao!!

Tớ còn nhìn ra giữa Khai và Thê cũng rất có triển vọng. Khai tà ác chả kém Mạc, lại thích trêu Thê.

Thậm chí cả Mạc và Khai cũng đầy tiềm năng.

Hoặc cả 3 đứa thành 3some cũng rất có triển vọng (tớ bị gì thế này). Truyện không phải cũng nói là 3 đứa hễ có cơ hội là quấn lấy nhau sao, luôn luôn tìm cách “đẩy” Quả ra khỏi những trò chơi của tụi nó.

Máu ship của tớ đã lên level max.

Ấy còn chưa kể đến những tình huống khá ba chấm (và shoujo) giữa Mạc hay Thê và Tiểu Yêu Nữ (con của Tiểu Yêu đương nhiên là Tiểu Yêu Nữ).

Và tớ hận tác giả khi cuối cùng chẳng cặp nào thành cả TAT .

Tớ muốn Mạc và Thê à *crying*

Qua màn ship, tớ muốn nói thêm một chút về các OCs

Tớ thấy Đường Long Nguyệt và Đình Vọng (bỏ qua vụ hai vị này là boss bộ 1) là phụ huynh rất tốt (tuy cách dạy con hơi có vấn đề chút), đặc biệt là đối với Thê- đứa nhỏ không phải con họ. Cơ bản mà nói, nếu phải xếp hạng phụ huynh thì tớ thiên vị cho Nguyệt- Vọng đứng nhất (do đông con nhất- lại toàn siêu quậy), thứ nhì là Tiểu Yêu và Hồng Lệ còn Thích Bánh Bao cho xếp ngang hàng với bác trai Y Nhân Hàn về mức độ vô trách nhiệm với con cái TAT. Rốt cuộc Bánh Bao anh có biết là anh có Bánh Bao con không vậy? Anh dắt Tiểu Cố đi du ngoạn nhân gian, bỏ rơi Bánh Bao con (dù theo cách anh nói thì là “để nó tự xây dựng sự nghiệp”). Anh phá vỡ giấc mơ đẹp đẽ gia đình 3 người của fangirl là tớ đây rồi TAT. Tiểu Cố còn tốt hơn anh; tuy là “mẹ ghẻ” nhưng lo lắng, dạy dỗ Bánh Bao con hơn hẳn ông cha ruột là anh!

Tớ vô cùng thương cảm cho Đường Thê aka Bánh Bao con. Sống 17 năm trời mới biết được nó là sản phẩm của xuân dược TAT (Sản phẩm của xuân dược mà đẹp đẽ thế kia, thuốc của anh ghê quá nha Long Nguyệt đại ca lol)

Tớ thích bác Cung Túc lắm nha, dù trong vid bác mang khuôn mặt của Luật Hương Xuyên. Trong các vị lão lão đời trước thì chỉ có bác và Tiểu Ngọc sư thúc là tương đối bình thường, còn biết quan tâm yêu thương con cháu. Còn lại bác trai Y Nhân Hàn và bác gái Đao Luyến xứng đôi thật, khùng là khùng luôn một cặp; bác gái Tiêu Dao thì “giận cá chém thớt”- bắt nạt mấy đứa trẻ con yếu xìu mất mặt lắm nha =,=

Squee chừng ấy là giải tỏa bớt một ít rối loạn cảm xúc của tớ rồi, tớ chui và một góc tự kỷ đây TAT

Tớ vẫn muốn Mạc và Thê à~~~~

Tớ muốn spin-off cho 5 đứa nó à~~~

 

5 thoughts on “[Cảm nhận] Squee like a fangirl!!

  1. Cho em quắn quéo với >_< 5 đứa thế hệ sau đó gần như là điểm sáng duy nhất của truyện luôn á. Em thích Thích Cố của bộ 1, một chút của bộ 2 nhưng bộ 3 lại rất khó diễn tả. Vẫn tên là Cố Tích Triều Thích Thiếu Thương nhưng không hiểu sao khi đọc lại không liên tưởng được hình ảnh của 2 người đó mà phải thường xuyên dừng lại kiếm hình coi vid để bổ não 😭
    Theo em cái đau khổ của truyện này là thời gian, cảm giác sau 16 năm không ai còn là ai nữa rồi, mà đúng là ai cũng phải thay đổi. Còn sự vô trách nhiệm của bánh bao, hình như trong truyện có nói (?) qua suy nghĩ của tiểu Cố là chính tiểu Cố mới là người mong muốn có gia đình, còn bánh bao thì đệ nhất mỹ nữ cũng bỏ, trách nhiệm là cái gì.
    Em thích Hách Liên Tiểu Yêu của bộ này nữa, vì sự nghiệp fanboy vĩ đại của anh ấy ~
    Và cuối cùng, mong có truyện tiếp nối của Mạc Thê quá ~~~~

    Like

    1. Mình ngẫm nửa buổi mới viết được reply cho bạn, bài này mình viết lâu quá rồi nên cũng không nhớ rõ nội dung của truyện nữa. Nhưng mình nhớ rõ cảm xúc khi đọc ba bộ của truyện này: với bộ 1 và 2, mình thấy khá bình thường nhưng mình thật sự thích bộ 3. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mình thích nó vì mấy đứa nhỏ thật. Tụi nó mang lại một hơi thở mới trong truyện một phần vì tụi nó là sản phẩm riêng của tác giả, một phần vì tụi nó còn trẻ so với các nhân vật khác đã lên hàng cha chú.

      Like

      1. Em đọc bộ này kiểu kinh dị lắm, bốn năm năm trước đọc phần 1 và một nửa phần 2, đến tận bây giờ mới đọc tiếp phần còn lại, cảm xúc khi đọc xong là tiếc nuối cùng mệt mỏi. Nói riêng bộ 3, vì đó là bộ có cảm xúc mạnh nhất, cái cảm giác “bất lực với một thời đại không còn thuộc về chúng ta”, 16 năm đó, không còn là ngày xuân của những người thế hệ trước, 16 năm, đi qua bao nhiêu bi thương, bao nhiêu thù hận, ai mất ai còn, đều trở nên nhàn nhạt vô nghĩa vì quá mệt rồi. Bạc đầu cùn mái tóc. Thời đại mục ruỗng đó vuột khỏi tầm tay mấy người lớn rồi, nên hy vọng lại rót sang mấy đứa trẻ, dù cuối cùng theo lịch sử cũng chẳng còn gì.
        Thật ra em cũng gõ đi gõ lại mấy lần mới gởi comment này, vì ngày chị post đã lâu rồi, nhưng chỉ có chị có cảm xúc như thế về mấy đứa nhỏ, em lượn vòng vòng mấy người khác, đa phần đều khó chấp nhận sự tồn tại của Đường Thê. Tụi trẻ là sản phẩm riêng của tác giả nên chắc tương lai sẽ tươi sáng hơn chăng ^^ Sẽ không bị sự thù hận, mưu mô, cố chấp của Cố Tích Triều vốn-phải-vậy quấn lấy, không bị cái nghĩa của Thích Thiếu Thương ràng buộc, cũng không giống Vô Tình tâm tàn ý lạnh nhưng vẫn phải gồng mình giữ lấy triều đại đó. Nếu không có 5 đứa nhỏ, cả bộ truyện sẽ trở nên điên loạn, tăm tối đến mức nào?
        Bộ Dạ Thâm như một lần uống hết đắng cay, uống cho say chết rồi dậy, còn bộ Tịch Chiếu mỗi ngày một ngụm, đến lúc phát hiện rằng đã say thì cũng hết một đời.
        Em nhỏ tuổi hơn chị mà, và cảm ơn chị đã phản hồi cho em ^^

        Liked by 1 person

      2. Những người khác đều không thích Đường Thê à? Mình tưởng chỉ một số thôi. Có lẽ mình không ship cứng Thích Cố nên thấy không vấn đề gì với thằng bé, chỉ tội nó khi nó sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, nhưng bù lại nó được họ hàng thương yêu, kể ra vẫn chưa quá xui.
        À, mình quên bẵng vấn đề thời đại khi đọc truyện này. Mình quen đọc Cổ Long mà bác Cổ thì đố biết truyện của bác thuộc thời nào đấy ^^. Quên mất là Thích Cố ít nhiều đều phải dính líu đến lịch sử.

        Like

  2. Nếu nói về nguyên tác thì em đọc của Cổ Long nhiều hơn, còn của Ôn lão gia, có cảm tưởng như “Số phận con người” ver kiếm hiệp (áp dụng cho cái tên), đọc đúng xoắn. Cách hành văn thì em thích Cổ Long, nhưng về nhân vật thì em lại thích của Ôn Thụy An.
    Nói ngoài lề một chút, hóa ra truyện Kim Dung là cổ tích nhất :3

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s