Phiên Ngoại : Tiểu Phụng

7a306e33

“Không phải đã nói ngươi đừng nhớ cái chết của ta hay sao? Nhớ lại để rồi rơi nước mắt. Tam thiên kiếp đằng đẵng chẳng bằng một giọt lệ trên má ngươi.”

Rating : 12+

Couple : Lục Tiểu Phụng  X Lệ Nam Tinh (Thích Cố diễn sinh)

Genres : hài, nhẹ nhàng, HE

Summary: Chắc khỏi tóm tắt đi nhỉ :”>. Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng giữa Gà Con và Giáo Chủ thôi :”>

Ngọn lửa là biểu tượng của phụng hoàng. Phụng hoàng tái sinh trong ngọn lửa, bắt đầu một kiếp sống mới, hắn lại dùng chính ngọn lửa để tận sinh, hủy đi vạn năm tu luyện trong tích tắc.

Hắn chưa từng nuối tiếc, chỉ có cách ấy mới giúp hắn lưu giữ ký ức về y, nếu không, trải qua thiên đao vạn quả, chỉ sợ ngay đến khuôn mặt y, hắn cũng chẳng nhận ra được. Một cơ hội được ở bên y, dù mong manh, hắn không thể không thử.

Phụng Hoàng tự thiêu, nguyện làm yêu chứ chẳng làm tiên.

Tam thiên kiếp lại chỉ như một thoáng chớp mắt.

Hắn trải qua một kiếp sinh lão bệnh tử, thân thể trải đủ loại đau đớn, trái tim nếm đủ mùi thống khổ rồi lại bước vào vòng luân hồi, vòng này đến vòng khác. Cơ thể của một tiểu yêu không còn công lực chỉ mong nhận từ con người một lời để lấy lại hình dạng nguyên thủy. Cơ may vốn chẳng đến nhiều, có những kiếp hắn chỉ vừa ra đời, chưa kịp trưởng thành thì đã bị mãnh thú sát hại, cũng có những kiếp hắn may mắn tìm lại được hình dạng con người, du hành khắp thiên nhai hải giác*. Nhưng dù ở hình dạng nào, mục đích của hắn, thủy chung chỉ có một.

Lời ước hẹn trao nhau vội vã trước khi ly biệt, hắn trải qua trăm kiếp cũng tuyệt đối không quên.

Tam thiên kiếp, điều duy nhất hắn làm là kiếm tìm hình bóng của y trên nhân gian bao la.

Tìm kiếm đẩy hắn vào tuyệt vọng, luân hồi khiến linh hồn hắn hao mòn. Tuy vậy, chỉ cần nhìn lên bầu trời, thấy ngôi sao phương Nam còn tỏa sáng, hy vọng của hắn còn tồn tại.

Ngày hắn thấy ánh sáng Nam Tinh tắt lịm, hy vọng của hắn cũng chết theo. Nào là tận sinh, nào là luân hồi, tam thiên kiếp, cuối cùng đều là trò đùa tàn nhẫn của số mệnh.

Nam Tinh không còn tồn tại, đợi chờ, tìm kiếm của hắn, phải chăng đều vô nghĩa?

Hắn sinh hận, hận tất thảy mọi điều. Hận thù đẩy hắn vào con đường ngập tràn huyết vũ tinh phong. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, toàn thân đã đầy máu. Máu của người, máu của yêu, máu của chính hắn. Rất nhanh, hắn tự đẩy bản thân tiến sâu đến bờ vực luân hồi.

Chết, rồi thì sao? Lại tái sinh vào một kiếp khác, một cuộc đời khác bị tuyệt vọng cùng thống khổ như tơ tình quấn chặt, không thể nhất đao lưỡng đoạn*.

Khi ở bên miệng vực, hắn lại trông thấy gương mặt vẫn luôn ám ảnh hắn suốt tam thiên kiếp, gương mặt đem đến cho hắn hạnh phúc lẫn khổ đau.

Hóa ra, ngôi sao phương Nam không biến mất, nó đã trở thành một con người trên nhân gian.

Gặp lại y, đau đớn thay, lại chính là thời điểm hắn sắp bước vào luân hồi.

Hắn nén đi đau thương, quay lưng nói với y hai chữ “tạm biệt”. Nhưng một lời nói của y đã đập tan phòng tuyến cuối cùng trong hắn, khiến hắn không cam tâm ra đi.

Mấy ngày ngắn ngủi ở bên y chính là hạnh phúc mãnh liệt nhất suốt tam thiên kiếp, dù y, Nam Tinh của hắn, chẳng còn nhớ đến hẹn ước một ngàn năm về trước.

Hắn tự nhủ, quên đi cũng được, nhớ lại làm gì để dày vò, khổ đau, vậy mà tâm vẫn đau như bị cắt xẻ.

Hắn lại ra đi, lần này không hề nhìn lại. Hắn ngàn vạn lần không muốn thấy y rơi lệ, nhất là vì chứng kiến cái chết của hắn mà rơi lệ.

Phụng Hoàng tận sinh trong ngọn lửa là thời khắc không nên để con người nhìn thấy.

Trước thời khắc đó, bạch hạc xuất hiện, nói với hắn một sự thật. Trong khi hắn ở bên ngoài trải qua tam thiên kiếp, Nam Tinh vẫn luôn bị giam cầm, không thể bước vào luân hồi, thực hiện ước định ngày nào. Để được giải thoát, phải đánh đổi bằng toàn bộ ký ức với hắn. Nam Tinh không hối hận, nở một nụ cười thật đạm mà nói: “Chỉ cần hắn không quên, hắn sẽ tìm được ta.”

Tin tưởng của ngươi, ta tuyệt không thể phụ.

Hắn đã biết, tam thiên kiếp không phải chỉ toàn tuyệt vọng.

Dù Nam Tinh không nhớ ra hắn, dù Nam Tinh không thể cho hắn hình dạng con người, chỉ cần tìm được Nam Tinh, ở bên y, ngày ngày ngắm nhìn y trong câm lặng, với hắn đã là một sự bù đắp vô giá.

“Hẹn gặp lại, Nam Tinh.”

Kể cả khi thân thể bị thiêu trong ngọn lửa, trên môi hắn vẫn còn vương một nụ cười thật nhẹ.

Hết Phiên Ngoại : Tiểu Phụng

——————-

      Note:

*thiên nhai hải giác: chân trời góc bể

*nhất đao lưỡng đoạn: một đao chặt làm đôi- lấy cảm hứng từ bài Thương Tâm Tiểu Tiễn (Nghịch Thủy Hàn)

Chuyện Gà Con cần một lời ước của con người để lấy lại hình dạng nguyên thủy có nét tương đồng với “Tá Nhân Ngôn”. Nhưng thay vì trong “Tá Nhân Ngôn”, yêu quái sẽ biến thành bất kỳ hình dạng gì mà con người thốt ra thì ở đây, Gà Con cần lời ước đó để trở lại hình dạng con người của hắn trước khi luân hồi (hình dạng con người của hắn khi còn là Phụng tiên vẫn là mặt bánh bao, 4 hàng lông mày và 2 lúm đồng tiền). Do hắn là con Phụng Hoàng đầu tiên tự thiêu chính mình, cái giá phải trả là hắn chỉ có thể mang hình dạng “gà con” nếu như không có ai đó ước hắn trở thành người. Nếu Giáo Chủ trong lúc say không “lỡ miệng” nói ra mấy lời kia, e rằng cả hai chỉ có thể ở bên nhau trong tình trạng một người một gà như vậy mà thôi.

Ta muốn nói một chút về bạch điêu, bạch hạc và anh vũ. Họ là yêu hay là tiên, bản thân ta cũng không chắc chắn. Nhưng nếu là tiên, ta e họ không thể có cuộc sống tự do tự tại như vậy (nhất là khi bạch điêu và bạch hạc là tình nhân- xem gương Phụng Hoàng và Nam Tinh thì biết). Ta nghĩ, họ đã vượt qua giới hạn của yêu, họ mạnh hơn yêu quái rất nhiều. Thay vì tu tiên như những yêu quái khác luôn mong ước, họ chọn cuộc sống ở nhân gian.

Tại sao họ là bằng hữu của Phụng Hoàng, chứng kiến hắn đau khổ như vậy lại không giúp gì? Ta muốn đính chính, không phải “không giúp” mà là “không thể giúp”. Họ chỉ có thể bằng cách này hay cách kia biết được tin tức của Nam Tinh, không thể giúp y thoát ra, càng không thể cho Phụng Hoàng biết, với tính cách của hắn, biết Nam Tinh bị giam cầm lại không làm gì được, hắn sẽ chính thức phát điên. Chẳng thà cứ để hắn ôm chút hy vọng, tìm kiếm một Nam Tinh chưa tồn tại trên đời còn hơn.

2 thoughts on “Phiên Ngoại : Tiểu Phụng

  1. Em chưa từng đọc ‘Tá nhân ngôn’ ^_^ nhưng nói thật là fic của chị khiến em nhớ đến đồng nhân văn ‘Đính ước hương’ về Thích Cố – Lục Lệ, và cả đồng nhân văn ‘Tùy tính’ về Lục Lệ của Nhan Đóa nữa ^_^ Hai cái đồng nhân văn này hồi hè rồi em đã làm xong, nhưng đáng tiếc là ổ nhớ máy tính của Vũ hỏng, mất sạch Đính ước hương, còn Tùy tính, em cũng không còn giữ, Tâm nói sẽ post được kha khá Thiên Hoàng cư tinh và Cừu trắng rồi mới lên kế hoạch post nó ^_^

    Mà thật ra, chuyện của chị vừa có đôi chút của Liêu Trai phương Đông, vừa có nét khiến em nghĩ đến chuyện cổ tích phương Tây 🙂 chẳng hạn như chi tiết ‘chỉ có thể trở lại làm người khi ai đó ước’, nó khiến em nghĩ đến cậu chuyện Người đẹp và quái vật, dù rằng có khác đôi chút, trong câu chuyện cổ tích quen thuộc ấy thì quái vật sẽ lấy được diện mạo ban đầu của mình khi Belle nói yêu anh thật lòng ^_^

    Nhưng chị đã viết một câu chuyện rất hay đấy ^_^ em thích câu chuyện của chị :”)

    Like

  2. Ý ý, chị thích Đính ước hương lắm nha :”>, lúc trước có đọc PN của nó, buồn cười gần chết. Vừa có Thích Cố vừa có Lục Lệ, tuyệt vời.
    Blog của mọi người có nhiều truyện để hóng quá :”>

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s