Phiên Ngoại: Nam Tinh

ihrsn - Imgur

Rating : 12+

Couple : Lục Tiểu Phụng  X Lệ Nam Tinh (Thích Cố diễn sinh)

Genres : hài, nhẹ nhàng, HE

Summary: Chắc khỏi tóm tắt đi nhỉ :”>. Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng giữa Gà Con và Giáo Chủ thôi :”>

Cha y nói rằng, ngày y sinh ra đời, ngôi sao sáng nhất phương Nam vụt tắt.

Lệ Nam Tinh nhăn tít khuôn mặt bé thơ, phải chăng con là điềm xấu.

Cha xoa đầu y, mỉm cười nhu thuận. Khờ quá, ngôi sao ấy không biến mất vĩnh viễn, ngôi sao ấy rời bỏ bầu trời để xuống mặt đất, trở thành một con người.

Đứa trẻ do ngôi sao phương Nam sinh ra, là Lệ Nam Tinh.

Lệ Nam Tinh chưa bao giờ dám nghĩ bản thân mình là Nam Tinh, nếu là sao, bất quá y chỉ là một ngôi sao chổi.

Người thân của y không nhiều, lại từng người từng người một rời bỏ y.

Năm tuổi, y lần đầu biết đến nỗi đau mất đi người thân yêu.

Sáu tuổi, y đã hiểu thế nào là “truy sát”.

Bảy tuổi, y đã thông thạo nhiều cách đặt bẫy cùng bỏ độc.

Tám tuổi, y đã học được cách một mình tồn tại. Cùng năm đó, người thân cuối cùng của y ra đi, bỏ y một mình bơ vơ trên cõi đời.

Chín tuổi, hậu nhân duy nhất của Lệ Thắng Nam, tiểu giáo chủ Thiên Ma Giáo, kẻ duy nhất biết được bí mật của Bách Độc Chân Kinh, đối tượng truy đuổi của cả hai phe hắc- bạch, đã là một cao thủ đào tẩu. Bao kẻ tưởng đã tóm được y, phút cuối lại để đứa trẻ đó vuột khỏi lòng bàn tay.

Nhưng dù khôn lanh đến mấy, khéo léo đến mấy, một đứa trẻ suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ võ công chưa đủ cao thâm, khinh công chưa đủ vi diệu rồi nhất định sẽ có lúc bị vây hãm.

Đây chính là lúc như vậy.

Năm ấy Lệ Nam Tinh mười hai tuổi, đang lần mò trong Tồ Lai Sơn tìm tung tích ngôi mộ của cô cô Lệ Thắng Nam thì bị một đám người tay đao tay kiếm, đằng đằng sát khí chặn lại. Mười mấy hai mươi tên tự xưng giang hồ hảo hán lại vây lấy một đứa trẻ, việc này truyền ra ắt hẳn lưu lại không ít tiếng xấu. Đáng tiếc, bọn họ không hề có ý định để giang hồ biết được. Giết tiểu tử này, đoạt Bách Độc Chân Kinh, còn kẻ nào dám mở miệng chê trách? Huống chi tiểu tử này xuất thân tà giáo, giết nó không chừng còn là thay võ lâm trừ hại.

Nắm chặt năm cây kim châm trong tay, Lệ Nam Tinh thầm tính toán. Đám người này có mười lăm tên, dù độc châm của y giết được năm tên, mười tên còn lại chắc chắc sẽ khiến y chết không toàn thây.

Lệ Nam Tinh không phải kẻ an phận chờ chết nhưng hiện tại, y có thể làm gì? Đánh, y chắc chắn thua. Chạy, y chắc chắn không kịp.

Chưa biết nên ứng phó thế nào thì một bóng đỏ từ đâu xuất hiện, vừa vặn che trước mặt y, dùng thân mình bảo vệ y.

Lệ Nam Tinh len lén nhìn, một nam nhân rất cao, trường bào đỏ rực như từ lửa dệt thành.

“Một đám các ngươi ức hiệp một thiếu niên, không biết xấu hổ.”

Giọng nam nhân không che dấu giận dữ.

Lệ Nam Tinh ngẩn người nhìn bóng đỏ lướt nhanh như tia chớp, những tiếng “lách cách” thi nhau vang lên. Khi hắn đáp xuống, giữa ngón trỏ và ngón giữa còn kẹp một đoạn kiếm gãy.

Dưới chân đám người vương mãi những mảnh binh khí.

Chúng nhân sững sờ. Tất cả đều biết hắn chỉ dùng hai ngón tay đã bẻ gãy vũ khí của họ, nhưng chẳng ai nhìn ra động tác.

Bất giác, lùi lại mấy bước.

Hồng y nhân quắc đôi mắt sáng như sao trời qua từng người, trầm giọng: “Không biến, đừng trách ta đại khai sát giới!”

Mảnh kiếm gãy bắn mạnh ra, cắm ngập vào thân cây. Sát khí thuần nhất như đông đặc không gian.

Hắn nói được, làm được.

Tất cả không hẹn mà đồng loạt tản đi. Tuy họ chưa từng nghe danh cao thủ nào có thể dùng hai ngón tay bẻ gãy sắt thép nhưng công phu kinh người thế này, nhất định không dưới hàng nhất lưu.

Hồng y nhân quay lưng lại, một khuôn mặt tuấn tú với hai lúm đồng tiền và bốn hàng lông mày, nhìn sao cũng không thấy ác ý.

Lệ Nam Tinh không hiểu sao bản thân mình không chút nghi ngờ gì đối với con người trước mặt, tựa như đã thân thiết từ kiếp trước.

Ánh mắt hắn nhìn Lệ Nam Tinh, vừa chất chứa yêu thương, vừa ngập tràn đau xót.

Chớp mắt không biết đã bao lâu, hắn nhẹ thốt “hẹn gặp lại” rồi quay lưng đi.

“Chờ đã! Đừng đi vội!”

Lệ Nam Tinh gọi hắn chẳng vì muốn tạ ơn hắn cứu mạng mà vì y tinh mắt nhìn ra, áo hắn do gì nhuộm thành màu đỏ.

Mấy ngày ngắn ngủi ở cùng nhau, hắn bảo Lệ Nam Tinh gọi hắn là “Phụng Hoàng”. Lệ Nam Tinh dù cảm thấy nam nhân mà dùng tên gọi đó, quả thực có chút kỳ quái nhưng y chiều theo hắn, đơn giản vì Lệ Nam Tinh không từ chối người sắp chết.

Y nhìn ra Phụng Hoàng sắp chết rồi. Nhìn sức lực mỗi phút giây trôi qua lại tiêu mất một chút, Lệ Nam Tinh thấy lòng nhói đau. Phụng Hoàng không vì thế mà buồn phiền, còn vô tâm vô phế mà buông lời đùa cợt. Lệ Nam Tinh chưa từng thấy ai đối với cái chết lại thản nhiên như vậy, tựa hồ đã vô cùng quen thuộc.

Phụng Hoàng dùng những ngày cuối dạy Lệ Nam Tinh võ công của hắn. Lệ Nam Tinh thông minh sáng dạ, không lâu đã thành thục. Nhờ chúng mà y nhiều lần trong nguy hiểm mà tẩu thoát an toàn.

“Nhớ tên ta, nhớ khuôn mặt ta, nhớ chiêu thức của ta, đừng nhớ cái chết của ta.”

Phụng Hoàng quay lưng đi, trường bào đỏ thẫm không còn vẻ oai phong như lần đầu Lệ Nam Tinh thấy hắn, chỉ còn bi ai và cô tịch.

“Hẹn gặp lại, Nam Tinh!”

Lệ Nam Tinh rất muốn hỏi hắn, gặp lại, phải chăng là kiếp sau. Thanh âm ứ nghẹn nơi cổ họng, trên má một giọt nước mắt lăn dài.

Giọt nước mắt còn đọng lại trên má khi y tỉnh dậy trong tiếng gọi của Tiểu Phụng Hoàng.

“Nam Tinh! Dậy đi! Ngươi mơ thấy gì mà khóc thế?”

Con phụng hoàng nào đó đang ngồi trên giường, hai tay rất tự tiện mà ôm lấy thắt lưng y chặt cứng.

Tại sao chỉ là “giường” mà không phải “giường y” như bình thường? Đơn giản vì từ hai tháng trước, cái giường chính thức tiếp nhận chủ nhân thứ hai.

Đang muốn mắng hắn mấy câu, nhìn khuôn mặt bánh bao khôi hài kia, so với khuôn mặt trong giấc mơ của y, tuy giống như đúc nhưng lại quá khác biệt, bao nhiêu tức giận đều vụt biến, còn để hắn tùy ý động tay động chân với y.

“Một đoạn ký ức xưa thôi, không có gì.”

“Ký ức đau thương?”

“Đau thương thì cũng là ký ức rồi.”

“Vậy sao còn rơi lệ?”

Lệ Nam Tinh chậm rãi lắc đầu. Hai bàn tay đột nhiên áp lên hai má lúm đồng tiền. “Chúng ta lúc trước đã gặp nhau bao giờ chưa?”

Ánh mắt Tiểu Phụng Hoàng ngẩn ra một lúc, nhưng chỉ một lúc thôi, rất nhanh lấy lại vẻ ranh mãnh.

“Gặp rồi! Là đính ước từ tam thiên tiền kiếp!”

Vòng tay lại xiết chặt hơn.

Lệ Nam Tinh mắng: “Lại hồ ngôn loạn ngữ!” nhưng giọng nói không phản ánh chút tức giận nào.

“Buông vuốt ra, ta đi câu cá làm cơm.”

“Tay mà, không phải vuốt!”. Làm mặt đáng thương.

Một bàn tay rất vô tình mà véo khuôn mặt bánh bao sưng đỏ.

“Ai, ai, đau quá, nhẹ tay đi Nam Tinh!”

“Biến thành gà con thì hãy trưng cái mặt đó với ta!”

Nói rồi dứt khoát đẩy hắn ra, bước xuống giường. Đi gần đến cửa, ngoái lại vẫn thấy con gà kia đang ngồi trên giường, xoa xoa cái má bị đau, Lệ Nam Tinh lại mắng: “Còn không mau đi?”. Không phải mọi ngày không cần gọi ngươi cũng lon ton theo sau sao?

“Đi! Đi chứ!”

Khuôn mặt bánh bao lại trưng ra một nụ cười ngốc nghếch, ba chân bốn cẳng chạy theo.

Hết Phiên Ngoại : Nam Tinh

——————-

Đoạn đầu hơi ngược :”>. Nhưng đoạn sau lại ngọt ngào :”>. Đúng như bạch hạc nói, con gà nào đó đã rất nhanh chiếm được tình cảm của Giáo Chủ, công phu mặt dày quả vô đối mà.

Bonus cái hình “Một buổi câu cá của Gà Con và Giáo Chủ” (và như ai cũng thấy, con gà kia chỉ được cái phá phách chứ chả giúp Giáo Chủ được gì)

f95bcbab915afc9d53664fa7

One thought on “Phiên Ngoại: Nam Tinh

  1. cái hình một buổi câu cá, có màu nhìn khác hẳn ^^. Trong USB của em với bạn em chỉ có hình trắng đen thôi 😦

    Nhưng mà, giáo chủ trong này hơi bị dữ :)) em thích giáo chủ sủng gà con ^_^ với lại đa phần truyện em đọc (lẫn em viết) đều là giáo chủ sủng gà con ^_^ vì em nghĩ tính giáo chủ ôn hòa là thế, còn gà con thì gian xảo như vậy, giáo chủ da mặt mỏng, lại mềm lòng, không thể nào đành tâm ‘hành hung’ gà con đâu ^_^

    Btw, chị viết đoạn này dễ thương lắm 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s