[Lục Lệ] Phụng Hoàng

Cái hình vô cùng hợp với truyện:">
Cái hình vô cùng hợp với truyện:”>

a8af8c7egw1e052h2qqzij

56243063201210302055582156778935158_004

 

Rating : 12+

Couple : Lục Tiểu Phụng  X Lệ Nam Tinh (Thích Cố diễn sinh)

Genres : hài, nhẹ nhàng, HE

Summary: Chắc khỏi tóm tắt đi nhỉ :”>. Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng giữa Gà Con và Giáo Chủ thôi :”>

Lệ Nam Tinh tình cờ nhặt được một con gà con.

Nói tình cờ là vì sớm hôm đó Lệ Nam Tinh lên núi hái thuốc, loay hoay đến trưa mới kiếm đủ dược thảo để bào chế thuốc dùng trong một tháng, thời tiết thay đổi, dân trong thôn dạo gần đây hay bị cảm hàn, y cũng vì thế mà bận bịu hơn. Quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, Lệ Nam Tinh đang định quẩy gùi đi về thì chợt nghe thấy một loạt âm thanh từ xa truyền đến. Loạt xoạt. Loạt xoạt. Liền sau đó Lệ Nam Tinh trông thấy một túm lông xám đang bị một con rắn hổ mang đuổi theo, xem chừng sắp bị làm thịt tới nơi. Không suy nghĩ nhiều, Lệ Nam Tinh lập tức rút kim châm, phóng liền ba phát, con rắn chết ngay tại chỗ. Lấy tay nhẹ nhàng nâng túm lông đó lên, Lệ Nam Tinh lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ nó. Thì ra là một con gà con lông xám nhạt, đôi mắt vì sợ hãi mà nhắm tịt lại, thân hình bé xíu run lên bần bật như chiếc lá cuối thu. Đáng yêu quá đi mất, Lệ Nam Tinh thầm nghĩ, trên môi điểm một nụ cười thật nhẹ. Ngón tay xoa xoa đầu gà con, trìu mến thốt:

“Không sao rồi. Ngoan, đừng sợ, có ta đây.”

Gà con hình như hiểu tiếng người, mắt đen láy như hai hạt đậu nhỏ chớp chớp, đầu dụi dụi vào ngón tay nhồn nhột.

Ngó quanh quất chẳng thấy tổ chim tổ gà nào, Lệ Nam Tinh khẽ thở dài.

“Ta chẳng biết đi đâu mà tìm mẹ cho ngươi nữa. Hay là từ nay về sau, ngươi sống ở nhà ta, làm bằng hữu của ta, thế nào?”

Đôi mắt gà con rất sinh động, hết chớp chớp lại mở to như muốn nói với y điều gì, chỉ là Lệ Nam Tinh làm sao hiểu được. Không phải gà con vừa gật gật đầu với y chứ?

“Đi, chúng ta về nhà.”

Lệ Nam Tinh thận trọng ôm gà con vào ngực, dùng nhiệt độ của mình ủ ấm cho sinh linh bé nhỏ ấy.

Hôm đó, bữa trưa và bữa tối của Lệ Nam Tinh có thêm món cháo rắn còn căn nhà trúc của y thì tăng thêm một “kê khẩu”.

“Ta đặt tên ngươi là Tiểu Phụng Hoàng nhé? Hy vọng khi lớn lên, ngươi sẽ oai phong, mạnh mẽ như Phụng Hoàng.”

Lệ Nam Tinh nhìn gà con bé chỉ bằng nắm tay y, lông xam xám xấu xí, cánh ngắn ngủn áp sát vào thân, tự dưng cảm thấy vô cùng hài hước. Tiểu Phụng Hoàng, cái tên mới khoa trương làm sao. Cha y thường dạy, làm người luôn luôn phải khiêm tốn, chừng mực. Nhưng làm gà thì khoa trương một chút cũng đâu hại gì, phải không?

Mà hình như gà con cũng thích cái tên này lắm thì phải. Chỉ cần Lệ Nam Tinh cất tiếng gọi “Tiểu Phụng Hoàng”, gà con dù đang say ngủ cũng sẽ tỉnh dậy mà chớp chớp đôi mắt loang loáng nước nhìn y, vẻ đáng yêu không sao tả hết bằng lới khiến y cười thật tươi, nhìn thấy cả khuôn mặt tươi cười của mình trong mắt gà con. Hình như từ lúc mang Tiểu Phụng Hoàng về, y cười nhiều hơn trước thì phải?

Tiểu Phụng Hoàng của y rất đặc biệt. Không chỉ đôi mắt sinh động biết nói, nó còn rất nhiều điểm khác với động vật bình thường. Lúc trước, cho gà ăn, Lệ Nam Tinh chỉ rải mấy nắm thóc trong sân là chúng tự tìm đến mổ. Với Tiểu Phụng Hoàng, Lệ Nam Tinh ưu tiên cho ăn ngô luộc. Lần đầu, y rải vài hạt ngô xuống nền sân, Tiểu Phụng Hoàng kiên quyết nửa hạt cũng không chạm đến, mặc cho Lệ Nam Tinh loay hoay dỗ dành cả buổi. Mãi đến khi Lệ Nam Tinh để hạt ngô trong tay mình, Tiểu Phụng Hoàng mới chịu ăn. Từ đó trở đi, hễ cho ăn đều để vào lòng bàn tay như vậy, cảm nhận cái mỏ tí hon mổ mổ vào tay nhột nhột.

Lệ Nam Tinh để ý, ngoài y ra, chẳng ai có thể cho Tiểu Phụng Hoàng ăn. Bọn trẻ trong thôn đến chơi, bắt chước y để hạt ngô vào lòng bàn tay, Tiểu Phụng Hoàng chỉ nhìn nhìn chứ không ăn, lại lon ton chạy về núp sau chân Lệ Nam Tinh, dỗ kiểu gì cũng không chịu ra. Một lần, Kim hiền đệ cùng Sử cô nương và Yến Yến đến thăm Lệ Nam Tinh. Hai cô nương đó vừa nhìn thấy Tiểu Phụng Hoàng lập tức chạy tới, trong tay một nắm ngô một nắm thóc mà chơi đùa với gà con. Yến Yến thì Tiểu Phụng Hoàng còn tránh nhé, đến Sử Hồng Anh lại đột nhiên nổi giận, hai chân be bé bươi đất lung tung, lông xám xù lên khiến cả hai ngỡ ngàng. Này này, gà con gì đâu mà hung hăng thế? Nghe Sử Hồng Anh khẽ mắng, Yến Yến cùng Kim hiền đệ đều lăn ra cười. Yến Yến vừa cười khanh khách vừa trêu: “Huynh xem Tiểu Phụng Hoàng nhà huynh hình như ghen với Sử tỷ tỷ kìa. Huynh coi lại xem nó là trống hay mái đấy.”

Một viên đất nhỏ bay đến giày Yến Yến khiến cả bốn được thêm một trận cười.

Chuyện Lệ Nam Tinh một thời ái mộ đệ nhất mỹ nhân Sử Hồng Anh chẳng ai không biết. Mấy năm, chuyện cũng thành quá khứ rồi, y đối với Sử Hồng Anh hiện tại đã là nương tử của Kim hiền đệ chỉ đơn thuần là tình bằng hữu, tình huynh muội, không hơn, không kém. Nếu là lúc trước, bọn họ chẳng thể nào nhắc đến chuyện ấy mà cười đùa vui vẻ như vậy được. Mắt thấy người con gái mình yêu trong vòng tay người khác, dù là huynh đệ kết nghĩa của mình, lòng sao khỏi đau xót. Nhưng thời gian qua, yên tĩnh mà sống trong Tồ Lai Sơn, Lệ Nam Tinh dần nhận ra, bản thân mình đối với Sử Hồng Anh chưa đến mức trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, không sao quên được. Cảm giác tha thiết với nàng năm đó, không chừng chỉ là rung động nhất thời của tuổi trẻ, nhìn lại bây giờ cũng chỉ như gió thoảng mây trôi.

Yến Yến nói, Lệ Nam Tinh mới để ý. Những chuyện trong quá khứ, mối tình đơn phương với Sử Hồng Anh, hiểu lầm với Kim hiền đệ hay bị Thiên Ma Giáo và giang hồ truy sát, những đêm trăng sáng, y thường ngồi kể cho Tiểu Phụng Hoàng nghe. Kể, vốn chỉ là một cách giải tỏa cô đơn bất chợt ập đến, Lệ Nam Tinh không nghĩ chú gà con này hiểu được. Không lẽ…

Tiểu Phụng Hoàng theo Lệ Nam Tinh như hình với bóng. Ở nhà không nói, y ở đâu, Tiểu Phụng Hoàng chắc chắn ở đó. Y ở trong nhà xay thuốc, Tiểu Phụng Hoàng ngồi bên cạnh, y ra sân phơi lá trà, Tiểu Phụng Hoàng hai chân lũn cũn chạy theo, y đi tắm, Tiểu Phụng Hoàng ở bên cạnh nghịch nước (dù Lệ Nam Tinh chẳng hiểu sao gà lại bơi được), y lên giường ngủ, Tiểu Phụng Hoàng đặt ở đầu giường, mỗi sáng mổ mổ vào sợi tóc mà gọi y tỉnh dậy. Đến cả lên núi hái thuốc, Tiểu Phụng Hoàng cũng nằng nặc đi theo, cuối cùng Lệ Nam Tinh không đành lòng bỏ nó ở nhà, đành đặt Tiểu Phụng Hoàng trong ngực áo mà đi. Tiểu Phụng Hoàng hình như vui lắm, chốc chốc lại dụi đầu vào ngực y tìm hơi ấm.

Ẩn cư ở Tồ Lai Sơn, Lệ Nam Tinh những tưởng sẽ tránh được giang hồ thị phi, vậy mà trước sau vẫn bị tìm thấy. Một sáng nọ, đang chuyên tâm nghiên cứu thảo dược thì từ đâu tiếng ồn ào hỗn loạn truyền đến. Một đám người giang hồ, tay đao tay kiếm không đợi ai cho phép đã nghênh ngang đứng trong sân nhà Lệ Nam Tinh, lớn tiếng đòi y giao ra Bách Độc Chân Kinh. Day day thái dương, thật là phiền toái mà. Mấy năm qua rồi, Bách Độc Chân Kinh cũng đã giao cho Kim thế bá, sao vẫn còn kẻ tin y đang cất giữ quyển sách đó chứ?

Giải thích không xong, đuổi thì chẳng chịu đi, nhìn thấy đám người kia đã muốn động thủ, Lệ Nam Tinh lần tay đến Huyền Thiết kiếm bên hông. Bỗng dưng trên nền đất xuất hiện một bóng đen lớn. Ngước nhìn, một con hạc không biết từ đâu bay tới, đột ngột sà xuống, mổ vào đầu đám người đang đứng lố nhố trong sân. Kẻ bị hạc mổ đau giận dữ rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ chưa kịp chạm vào con hạc thì lại xuất hiện một bóng đen lớn gấp mấy lần con hạc. Lệ Nam Tinh kinh ngạc không kể xiết, y chưa từng thấy bạch điêu nào to lớn như vậy, không lẽ là thần điêu trong truyền thuyết. Bạch điêu sải cánh, uy phong dũng mãnh khiến vài kẻ bị dọa sợ, vung kiếm chém loạn xạ. Bạch điêu không hề nao núng, móng vuốt trắng bạc quắp lấy thân kiếm, “rắc” một cái, bẻ làm đôi. Ám phí phóng tới, bạch điêu chỉ phất cánh đã quạt rớt, còn phản công không chút nhân nhượng, móng vuốt sớm nhuốm đỏ.

Đám người bỏ chạy trong hỗn loạn, còn kịp quăng lại một câu: “Lệ Nam Tinh ngươi biết yêu thuật!”. Yêu thuật? Lệ Nam Tinh ngây ngốc nhìn bạch hạc nhàn nhã đậu trên sào phơi đồ trong sân, bên cạnh xuất hiện thêm một ngũ sắc anh vũ*, bạch điêu to lớn đậu dưới đất, ánh mắt thâm trầm đánh giá con người trước mặt. Một tổ hợp kỳ lạ, Lệ Nam Tinh nghĩ thầm. Bọn chúng không biết từ đâu bay đến đây, còn ngẫu nhiên giúp y đuổi đám người phiền phức ấy đi.

Tiểu Phụng Hoàng lũn cũn chạy trong sân, chiêm chiếp mấy tiếng. Bạch hạc và bạch điêu đồng loạt sải cánh bay đi, phút chốc đã mất dạng. Trên sào phơi đồ chỉ còn lại ngũ sắc anh vũ.

“Tiểu Phụng! Nam Tinh!”. Ngũ sắc anh vũ đột nhiên lên tiếng.

Lệ Nam Tinh buồn cười vô cùng. Con anh vũ này nghe thấy tên y ở đâu rồi lặp lại thế này? Còn “Tiểu Phụng” nữa? Tên cô nương nào vậy kìa? Hay là “Tiểu Phụng Hoàng”?

“Tiểu Phụng ngốc! Ngốc! Ngốc!”

Tiểu Phụng Hoàng nhỏ xíu đứng trên mặt đất mà kịch liệt tranh cãi với anh vũ trên cao quả bất lợi vô cùng. Nhưng nó nào chịu thua, lông xám xù lên, hai cánh đập phành phạch, khôi hài hết cỡ. Anh vũ như hài lòng với việc trêu chọc Tiểu Phụng Hoàng lắm, một lát sau thong thả bay đi.

Nhịn cười, Lệ Nam Tinh đặt Tiểu Phụng Hoàng trong bàn tay. “Bằng hữu của ngươi à?”

Tiểu Phụng Hoàng gật gật đầu. Điều này thấy nhiều lần rồi, Lệ Nam Tinh đã quen.

“Chà, bằng hữu to lớn thế kia! Nhất là bạch điêu. Bao giờ ngươi mới lớn như thế?”

Nhìn ánh mắt đầy ủy khuất của túm lông xám kia, Lệ Nam Tinh rốt cuộc nhịn không được, bật cười lớn.

Đêm thu, trăng sáng như nước, khiến người ta muốn uống rượu. Lệ Nam Tinh nổi hứng muốn học theo thi nhân, uống rượu ngắm trăng.

Không vui cũng chẳng buồn, Lệ Nam Tinh uống đơn thuần chỉ vì muộn tận hưởng cảm giác thần trí lâng lâng, quên hết mọi chuyện trên đời rồi ngủ một giấc thật say đến trưa hôm sau.

Cơ bản, Lệ Nam Tinh đêm nay muốn phóng túng một phen.

Rượu thuốc tự ngâm, thơm nồng hương đỗ quyên, ngọt dịu mà không đắng. Lệ Nam Tinh đã uống hết ba bốn bình, còn cao hứng ngâm thơ, ca hát. Bình thường ai cũng thấy một Lệ đại phu đứng đắn, nghiêm túc đến lãnh đạm, xa cách, ai mà biết được khi đổ hết mấy bình rượu vào bụng, y cũng không biết ngại ngùng mà hát vang mấy bài ca thiếu nhi với một chất giọng, ừm, thiếu nhi khen không nổi.

Tiểu Phụng Hoàng ngồi bên Lệ Nam Tinh, chứng kiến y từ lúc tỉnh táo đến ngà ngà say rồi say đến sắp sửa quên mất mình là ai, mồm không ngừng chiêm chiếp, chẳng biết là đang khuyến khích y uống thêm hay năn nỉ y đừng uống nữa.

Lệ Nam Tinh nhìn chú gà nhỏ bên cạnh, ánh mắt mông lung, thốt:

“Giá như là người nhỉ. Ý ta không phải bây giờ không tốt, nhưng nếu ngươi là người, vậy có thể cùng ta đối ẩm. Ngươi biết không, ta thường mơ thấy một người, một nam nhân có bốn hàng lông mày vô cùng khôi hài. Hắn luôn khiến ta… rất vui… rất vui…”

Mấy chữ sau cùng thốt lên thật khẽ, Lệ Nam Tinh quay đầu đi, tiếp tục ngâm nga mấy câu thơ chẳng biết do ai sáng tác.

“Muốn uống, ta uống với ngươi.”

Lệ Nam Tinh nghĩ mình đã say, say nặng lắm rồi. Có lẽ vì vậy mà y chẳng thấy chút ngạc nhiên khi bên cạnh mình đột ngột xuất hiện thêm một người, một nam nhân có bốn hàng lông mày vô cùng khôi hài. Hắn đang cười với Lệ Nam Tinh, hai má hiện ra hai lúm đồng tiền một nông một sâu.

Lệ Nam Tinh tự dưng rất muốn đùa nghịch với hai cái lúm đồng tiền đó. Nghĩ là làm, y liền đưa tay lên, ngón tay chọc chọc khuôn mặt bánh bao đáng thương kia. Nam nhân ban đầu thoáng kinh ngạc nhưng không phản ứng, chẳng né tránh, mặc y đùa nghịch với khuôn mặt mình chán chê.

Chơi chán, Lệ Nam Tinh buông hắn ra, tiếp tục đưa bình rượu lên miệng. Nam nhân cũng với tay lấy một bình, tháo giấy niêm phong.

“Không phải ngươi nói muốn cùng ta đối ẩm sao?”

“Ngươi là ai?”

Rượu sóng sánh trong bình, trong cả ánh mắt y.

“Ta? Ta là giấc mộng của ngươi.”

Lệ Nam Tinh cười ha ha như một hài tử.

“Vậy là ta đang mơ rồi.”

“Ngươi không mơ.”

Lệ Nam Tinh không thôi cười, chạm nhẹ bình rượu trong tay vào bình rượu của hắn, “cách” một tiếng thanh thúy.

“Mộng hay tỉnh không quan trọng. Ngươi đến đây rồi, vậy cùng uống đi.”

Không rõ đã qua mấy lần “cách” như vậy, Lệ Nam Tinh thấy mi mắt trĩu nặng, từ từ sụp xuống. Một phút thanh tỉnh vừa kịp nhận ra ánh mắt hắn nhìn y còn sáng hơn tinh tú trên trời trườc khi Lệ Nam Tinh chìm đắm trong túy mộng.

Đúng như dự đoán, khi Lệ Nam Tinh tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Đầu ẩn ẩn đau, cổ họng khô khốc, Lệ Nam Tinh chống tay xuống giường, đang định nâng người dậy thì chợt phát hiện ra mình đang gối đầu lên đùi một ai đó. Bao nhiêu váng vất tàn dư sau cơn say như bị một con sóng cuốn sạch ra biển khi y ngẩng đầu lên, bắt gặp hai lúm đồng tiền và bốn hàng lông mày.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Người bình thường phát hiện trong nhà đột ngột xuất hiện người lạ, còn đang ngồi trên giường mình, cùng mình tiếp xúc thân mật như vậy, nhất định hét toáng. Y không hét, vì y là Lệ Nam Tinh. Lệ Nam Tinh ấn tay, người vọt về phía chân giường, hai mũi châm từ ngực áo phóng ra. Tuy vậy, y thủy chung vẫn là người hiền từ, kim châm lần này không tẩm độc.

Kim châm bắn tới rất nhanh, lại ở khoảng cách gần nhưng hắn không né, không đỡ, hai ngón tay bình tĩnh đưa lên bắt lấy hai mũi châm, động tác nhanh như điện chớp. Nhìn ngón tay hắn kẹp chặt hai mũi châm, Lệ Nam Tinh cảm thấy vô cùng quen thuộc, như đã bắt gặp ở đâu rồi, chỉ là không sao nhớ ra.

Huyền Thiết Kiếm rời vỏ, kề cổ người kia, mục đích uy hiếp là chính chứ không muốn thương tổn hắn.

“Nam Tinh, ngươi chưa tỉnh sao? Đột nhiên hung dữ với ta vậy?”

Hắn mặc kệ Huyền Thiết Kiếm trên cổ, làm bộ mặt vô cùng ỷ khuất.

“Ngươi là ai? Sao ở trong nhà ta?”

“Ta trước giờ vẫn ở đây mà.”

“Nói bậy. Trước giờ ta sống một mình, chỉ có…”

Chợt nhớ ra gà con yêu quí không biết đi đâu mất rồi, Lệ Nam Tinh lớn tiếng gọi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, vẫn không Tiểu Phụng Hoàng đâu, trong lòng Lệ Nam Tinh vừa giận vừa lo.

“Nói! Ngươi làm gì Tiểu Phụng Hoàng của ta rồi?”

Huyền Thiết Kiếm lần này hết nhân nhượng, lưỡi kiếm sắc lạnh đã chạm vào cổ hắn, chỉ chực cắt xuống.

“Ngươi đang nhìn ‘Tiểu Phụng Hoàng’ đó thôi.” Hắn vô lại mà trỏ vào mũi mình. “Có điều ta lớn rồi nha, có gọi thì gọi Phụng Hoàng thôi.”

Không hơi đâu tranh cãi với kẻ có dấu hiệu tâm thần, Lệ Nam Tinh thu kiếm, quay lưng bước xuống giường, vừa đi vừa gọi to “Tiểu Phụng Hoàng”.

Tìm cả nửa ngày cũng chẳng thấy tăm hơi, Lệ Nam Tinh chán nản trở lại phòng. Nam nhân kia vẫn đang ngồi trên giường y.

“Ngươi làm gì nó rồi?”

Thanh âm vì mệt mỏi mà giảm bớt mấy phần giận dữ. Dù sao bụng trống không, hơi sức cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nam nhân thở dài. “Ta.là.Tiểu.Phụng.Hoàng.”

Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kêu của sâu bọ trong vườn. Hai đôi mắt chăm chăm nhìn nhau.

“Ngươi tên Tiểu Phụng Hoàng?”.  Tên nam nhân gì mà kỳ cục, Lệ Nam Tinh thầm nghĩ.

“Chính ngươi đặt tên cho ta chứ ai.”

“Sao ngươi lại ở đây?”

Khuôn mặt bánh bao nhăn tít. “Đêm qua ta cùng ngươi uống rượu. Ngươi say, ta đưa ngươi về giường.”

Ta say cũng không cần thiết để ta nằm trên đùi ngươi như vậy. Nghĩ đến đây, máu trong người Lệ Nam Tinh muốn vọt hết lên mặt.

“Ngươi…!”

Nhìn xuống y phục, ngoại trừ hơn nhăn một chút thì không có dấu vết xê dịch, Lệ Nam Tinh thở phào.

“Bình thường cũng là ngủ chung với nhau, có làm sao đâu?”

“Ta? Ngủ chung với ngươi.”

Nhìn nụ cười xấu xa của tên kia, Lệ Nam Tinh thấy trời đất quay cuồng, choáng váng muốn ngã xuống. Lại nhớ ra hắn đang chiếm giường y nên thôi.

“Bình thường ngươi nằm trên giường.” Nam nhân trỏ xuống khoảng trống phía trên gối. “Ta nằm ở đây. Mỗi sáng ta đánh thức ngươi dậy.”

Ngươi to xác như vậy sao vừa chỗ đó được? Chỗ đó vốn là của Tiểu Phụng Hoàng. Khoan đã, vậy ý hắn là… Không, làm sao có chuyện hoàng đường vậy được?

“Ngươi nói… ngươi là gà con?”

“Trong mắt ngươi, ta là gà con?”. Ánh mắt thập phần ủy khuất, đúng là giống vô cùng.

“Không phải gà con thì là gì?”. Lệ Nam Tinh ráng nhịn cười.

“Là Phụng Hoàng! Phụng Hoàng đó!”

“Phụng Hoàng gì vừa nhỏ vừa xấu vậy?”

Bánh bao mới ra lò lập tức biến thành bánh bao nhúng nước. Lệ Nam Tinh bật cười lớn.

“Nào, ra đây!”

Nam nhân không chờ Lệ Nam Tinh đồng ý hay không, nắm tay y kéo ra sân.

Khẽ nhún chân, thân hình bay lên không trung, hồng y như hòa với ánh mặt trời làm một. Lệ Nam Tinh nheo mắt nhìn theo, chỉ thấy được ngàn vạn tia hoàng kim còn rực rỡ hơn mặt trời hợp lại, nuốt lấy hắn. Ánh sáng lan tỏa, giữa quầng sáng là một con chim.

Con chim đậu xuống trước mặt Lệ Nam Tinh. Không to lớn như tưởng tượng của y, thậm chí còn không bằng bạch điêu hôm trước nhưng bộ lông vũ rực rỡ kia, nhất định là Phụng Hoàng.

“Ngươi tin chưa?”. Phụng Hoàng khoa trương nói.

Lệ Nam Tinh hết cách, đành gật đầu.

Quầng sáng tan biến, lại là nam nhân có hai lúm đồng tiền và bốn hàng lông mày, cười tươi rói theo y vào nhà.

Mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng mắt.

“Ngươi… sao hiện ra hình người được?”

“Khi ngươi ước ta trở thành người, ta sẽ hiện hình người.”

“Lời nói vu vơ lúc say cũng tính sao?”

“Tính! Chỉ cần lời từ miệng ngươi, đều tính.”

Những lời như vậy, sau này tuyệt đối không thể nói bừa bãi. Ngộ nhỡ lang sói beo gấu vì một câu nói của y mà hiện hình người hết thì sao?

“Vậy bây giờ ngươi tính thế nào?”

“Ta còn nơi nào để đi đâu.”

“Ngươi… muốn ở lại đây?”

Mặt bánh bao ủy khuất. “Không lẽ Nam Tinh nhẫn tâm đuổi ta đi sao?”

Còn biết lợi dụng điểm yếu của ta, biết rõ là ta không nỡ mà.

“Trước giờ chúng ta vẫn ở chung đó thôi.”

Nhớ đến những lúc ở chung, nghĩ hắn là gà con mà không kiêng kỵ, khuôn mặt Lệ Nam Tinh đỏ bừng.

“Ngươi lúc đó và lúc này khác nhau.”

“Có khác gì đâu. Tiểu hồ tử rung rung. “Tuy bây giờ ta hơi lớn hơn một chút.”

Thế này mà gọi là ‘hơi lớn’, ngươi xem ngươi cao ngang ngửa ta rồi còn gì? Nghĩ vậy nhưng Lệ Nam Tinh chẳng buồn tranh cãi với con Phụng Hoàng kia nữa.

“Ở lại nếu ngươi muốn. Đi, ta không giữ.”

Nụ cười ngoác tận mang tai. “Ở lại! Ở cùng Nam Tinh là điều khiến ta vui nhất!”

Nhất thời chưa quen lắm với việc gọi tên thân mật như vậy nhưng nhìn khuôn mặt hắn, Lệ Nam Tinh không nỡ chỉnh. Dù sao cũng chỉ là cái tên, thiệt hại gì đâu.

Nếu biết trước kẻ nào đó vô cùng vô sỉ được đằng chân lân đằng đầu, y nhất định hối hận vì đã không chỉnh hắn một trận ra trò ngay từ lúc này.

Trên cành cây hạnh bên ngoài ngôi nhà trúc của Lệ Nam Tinh, bạch hạc đậu cùng anh vũ. Bạch điêu từ đâu bay đến, vừa chạm đất liền hiện hình một bạch y nam nhân gương mặt trong trẻo, tuấn tú nhưng lạnh lùng như băng tuyết.

Bạch hạc và anh vũ thấy bạch điêu đến, rời cành, hiện hình người mà đứng bên cạnh, một người tuấn tú ôn hòa, một người tinh ranh quỷ quái.

“Chỉ cần Phụng Hoàng không bị đuổi ra khỏi nhà thì ván này ta thắng nhé.”

Bạch hạc xòe bàn tay với những ngón dài thanh tú ra trước mặt anh vũ. “Hoàng mẫu đơn trong phủ thừa tướng?”

Anh vũ sắc mặt xám xịt. “Ngày mai sẽ có cho ngươi.”

“Anh vũ nhất ngôn* nha.”

“Nam Tinh Tinh Quân kiếp này cũng như kiếp trước, đều quá nhu hòa, dung túng cho con Phụng Hoàng kia làm càn.”

“Ngươi đoán xem Nam Tinh Tinh Quân mất bao lâu thì chấp nhận tình cảm của Phụng Hoàng?”

“Nam Tinh Tinh Quân ôn hòa nhưng cương trực. Ta đoán, có khi phải hai ba năm.”

“Không lâu đến vậy đâu.” Bạch hạc cười tủm tỉm. “Với Phụng Hoàng hắn, có lẽ chỉ cần ba tháng.”

“Không nhanh vậy chứ?”

“Tùy vào mức độ mặt dày của hắn thôi.”

Bạch điêu vốn im lặng, chợt lên tiếng.

“Về khoản mặt dày thì Phụng Hoàng không có đối thủ.” Quay sang Anh Vũ. “Ngươi muốn cược không?”

Bạch hạc trực giác chính xác vô cùng, bao lần đánh cược đều thua, anh vũ hơi chùn bước. “Cược gì nào?”

“Ta muốn… Ngọc Mai Khôi* ở Hải Thiên Nhai.”

Anh vũ hai mắt mở to, giãy nảy: “Ngọc Mai Khôi giúp gia tăng công lực, trường sinh bất lão?”

“Đúng thế.”

“Hải Thiên Nhai xa muốn chết! Ngươi muốn thì kêu bạch điêu nhà ngươi sức dài cánh rộng mà đi lấy về cho!”

Bạch điêu không phản ứng, bạch hạc cười cười.

“Nói vậy, chưa đánh đã nhận thua?”

“Ai nhận thua? Ý ta là nếu ta thắng, ta lấy Ngọc Mai Khôi về làm gì?”

“Tặng khổng tước muội muội của ngươi chứ làm gì!”

Bạch hạc dáng vẻ tao nhã, ôn hòa, kỳ thực là tên ranh ma nhất, một câu đã khiến anh vũ triệt để thua cuộc. “Cứ như vậy đi.”

Nói rồi hiện nguyên hình, vỗ cánh bay đi.

Bạch điêu lúc này mới lên tiếng.

“Ngọc Mai Khôi ngươi có rồi, còn đòi hắn làm gì?”

Giọng bạch điêu khi nói chuyện với bạch hạc lại thêm mấy phần ôn nhu.

“Tặng hai người thì phải có hai bông chứ.”

“Ngươi muốn, ta đi lấy.”

“Hải Thiên Nha xa, đi đi về về ngươi tốn không ít công lực. Anh vũ thì khác, hắn không cần đích thân đi vẫn có được Ngọc Mai Khôi.”

Nói rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Nhỡ… ngươi thua?”

“Ta không thua đâu. Phụng Hoàng có thể vì Nam Tinh Tinh Quân mà tự thiêu trong lửa, trải qua tam thiên* kiếp, ta không tin trong vòng ba tháng hắn không làm y động lòng. Huống chi, ta tin nếu Nam Tinh Tinh Quân thực sự vô tình với hắn, sẽ không để hắn lại trong nhà.”

“Trực giác của ngươi vẫn luôn chính xác.”

Bạch điêu nở một nụ cười, ngoài bạch hạc ra chưa kẻ nào trong tam giới thấy được. Cả hai hiện nguyên hình, một lớn một nhỏ cùng sải cánh bay về phía chân trời.”

Hết

——————-

      Note:

*anh vũ: con vẹt, một con vẹt năm màu=))

*“Anh vũ nhất ngôn”: biến từ câu “Quân tử nhất ngôn”

*Ngọc Mai Khôi: bông hồng ngọc

*khổng tước: con công

*tam thiên: 3000

——————-

Lần đầu tiên viết cho couple Lục Lệ :”>. Cảm giác rất vui :”>.

Có ai đoán ra ba vị, anh vũ, bạch hạc và bạch điêu trong truyện này là ai không, toàn ”người quen” thường xuyên xuất hiện trong truyện Lục Lệ cả thôi.

Bạch hạc muốn tặng Ngọc Mai Khôi cho ai nhỉ ,))

Bonus một cái hình Giáo Chủ đối ẩm cùng Gà Con

6626563820121022225317053

4 thoughts on “[Lục Lệ] Phụng Hoàng

  1. Chào chị ^_^ lần đầu comt ở nhà chị *cúi chào* hình như trước đây chúng ta cũng từng nói chuyện với nhau ở nhà Tâm hay đâu đó rồi thì phải ^”^

    Đáng iu :”) câu chuyện này khiến em cảm giác vậy ^.^

    Khi đọc đến đoạn bạch hạc, bạch điêu và anh vũ xuất hiện, em đã biết họ là anh Thất Đồng, anh Tây Môn và anh Tư Không rồi ^_^ ba người bạn chí cốt của Tiểu Phụng Hoàng mà 🙂

    Nam Tinh trong fic này đơn thuần quá (mặc dù vốn dĩ anh ấy cũng rất đơn thuần rồi :”))

    Tiểu Phụng Hoàng thì khỏi nói, bản tính gian xảo muôn thuở, mặt dày vô đối, cũng đáng iu không chịu được :”)

    Thật sự em rất thích fic này của chị, chị viết fic mượt lắm đó, lại hay nữa. Đã vậy còn có hai cặp đôi mà em rất thích ^_^

    Cám ơn chị đã viết fic này ^_^

    P/s: em nhớ, hình như tam thiên là 3000 kiếp mà ^”^ có lẽ em nhớ nhầm T^T

    Like

  2. Hi, cám ơn bạn đã nhắc mình vụ tam thiên là 3000. Mình đang bị ám ảnh vụ bạn mình nói 100k thành 1k (sự quan trọng của những con zero :”>)
    Mà sao gọi mình là ‘chị’ vậy :”>
    Lúc viết mình có cảm giác anh vũ bị phu phu bạch điêu-bạch hạc bắt nạt

    Like

    1. *xoa xoa má mình* à, em thấy bên prolife của chị để chị sinh năm 91 ^_^ vậy nên em mới xưng hô theo thói quen của mình đó thôi ^_^ Chị thấy phiền khi em xưng hô như vậy ạ?

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s