[Cảm nhận] 双城 – Song Thành

*Cẩn thận xì-poi-lơ (spoiler)^^

Tác giả: Long Mã Giáp

5f1f5ab9gw1dtexa2vrixj

 

Lấy bối cảnh Trung Quốc căng thẳng trong Đệ Nhị Thế Chiến làm nền cho một câu chuyện tình yêu đan xen giữa cơ duyên, tin tưởng, mưa toan, phản bội và hy sinh, Song Thành là một tác phẩm fanfiction của couple Thích Cổ (gốc: Nghịch Thủy Hàn bản phim truyền hình) tương đối nổi tiếng. Couple chính trong đây là một couple Thích Cố Diễn Sinh, gồm Chu Thiên Tứ – Tứ Quan (Thích Thiếu Thương) và Bảo Vọng Xuân – Đông Khanh (Cố Tích Triều). Một chút hài hước ban đầu truyện nhưng càng về các chương sau, Song Thành càng đẫm máu, càng ngập tràn đau khổ, tuyệt vọng; những giây phút bình yên, ngọt ngào hiếm hoi chỉ là sự yên lặng trước bão tố. Hết tin tưởng, ước hẹn lại phản bội rồi lại tin tưởng, hai con người quay cuồng trong vòng xoáy của định mệnh và thời đại, để rồi đau đớn gào lên tại sao lại gặp nhau trong thời đại này, tại sao lại yêu nhau.

Chu Thiên Tứ và Bảo Vọng Xuân, hai con người khác nhau hoàn toàn về hoàn cảnh, giai cấp, lập trường, tư tưởng, suy nghĩ; điểm kết nối họ có lẽ là tấm lòng kháng Nhật, là những mảnh vụn ký ức tiền kiếp và tính cách cố chấp giống nhau. Họ yêu nhau, đúng như hai chữ “thiên mệnh” khéo léo sắp xếp cho Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lại một lần nữa gặp nhau, rồi lại cùng nhau rơi xuống vũng lầy trầm luân của luyến ái và tuyệt vọng. Yêu cũng là bởi “thiên mệnh”, chia cắt cũng là bởi “thiên mệnh; đau đớn thể xác rất nhiều, bị đạn bắn, bị dao chém, do người khác gây ra hoặc do chính bản thân họ tổn thương người kia, nhưng so với nỗi đau trong tim, thực sự không sánh bằng.

Đọc nhiều fanfiction Thích Cố, cũng rung động với nhiều tác phẩm ,dài có, ngắn có, cũng có tác phẩm khiến mình rơi nước mắt, cũng có tác phẩm khiến mình sung sướng mỉm cười, nhưng hầu như chưa từng bị thôi thúc phải viết ra chút cảm nhận như với Song Thành. Đọc Song Thành có cười, cười cũng không ít, chủ yếu vì sự biến thái gần như “cuồng dâm” của Chu Thiên Tứ (đang tự hỏi Thích Bánh Bao kiếp này sao mà ba chấm thế), “một cái tát đổi một nụ hôn”, đến khi một bên mặt sưng phù những nụ hôn vẫn chưa dứt, vì sự “bạo lực” theo nghĩa đen của cp Chu Bảo này, hôn – đánh, lên giường – đánh, yêu – đánh, giận – cũng đánh, nhưng không hề khóc vì Song Thành. Đọc Song Thành, dĩ nhiên là rất đau, đau dai dẳng vì sự dày vò lẫn nhau (lẫn độc giả và editor) của Chu và Bảo, nhưng có lẽ vì đã xem trước spoiler trong một đoạn fanmade vid nên có lẽ còn ôm ấp một chút hy vọng rằng, ừ đau thì đau đi, chia ly cũng không sao, đến cuối cùng vẫn là một cái kết đoàn viên thì coi như là đền bù rồi (vì vậy mà can đảm ngồi lết hết Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng). Dù sao thì khả năng kiếm raw gần ngang zero và trình đọc QT hạn chế nên chỉ đành trông cậy vào các bạn editor bên Thích Cố Thiên Hạ thôi. Chờ đợi và ôm một niềm tin vào một cái kết HE cho Chu Bảo.

cabb2dedfc463c0e62d09f81

6e136a26

75765c51jw1dzraamkipgj

64665063201201151233351632661731567_002

Về cp Chu Bảo

e0a31b3c30567424bba16771


Trong các cp Thích Cố Diễn Sinh như Lục Lệ, Lý Truy, Chu Bảo… mình chú ý ít nhất là cặp Chu Bảo này. Lý do: cả hai phim đều chưa xem, nửa điểm tình tiết, tính cách, quan hệ nhân vật ra sao đều không nắm được; hơn nữa fic cho cặp này khá ít, ngoài Song Thành ra hình như chưa có fic khác (những truyện đã edit thôi, không nói đến raw). Cũng vì lý do chưa xem phim mà trước giờ vẫn còn ngần ngại với Song Thành, cốt truyện chính trị lịch sử phức tạp là một trở ngại. Nhưng 1 vid công phu làm từ nội dung Song Thành đã thu hút trí tò mò của mình, và dẫn mình tới Song Thành.

90b3f6aajw1doeyiv5y64j

6f129318jw6df12orsubxj

3ee45ce8gw1dtznbh1inyj

1df13314d68b270121a4e966

Chu Thiên Tứ – Tứ Quan:

7445e133tw1dixim68kt0j

Chu Thiên Tứ không giống Thích Thiếu Thương (tuy là kiếp sau và mang khuôn mặt giống hệt). Anh ta tự tin đến tự mãn (đã được công nhận); hễ là việc mình tin tưởng anh ta sẽ nhất quyết làm theo. Vô sỉ và mặt dày là điểu hiển nhiên (hình như còn vượt mặt cả Lục Tiểu Phụng), sẵn sàng đổi “một cái tát lấy một nụ hôn” (nhiều khi còn là đấm và đạp nữa). Nhưng anh ta cố chấp trong tình yêu, cũng rất ích kỷ. Nếu Thích Thiếu Thương còn bị ràng buộc bởi rất nhiều đạo nghĩa giang hồ và trách nhiệm của đại hiệp, Tứ Quan hầu như không hề có. Sự ích kỷ của anh mang tên Bảo Vọng Xuân; chỉ cần được yêu Bảo Vọng Xuân, ở cùng Bảo Vọng Xuân, thậm chí là chết cùng Bảo Vọng Xuân, tất thảy Tứ Quan đều có thể vứt bỏ. Gia nghiệp nhà Chu, sinh mệnh của cả nhà, tình yêu của Song Hỷ, trách nhiệm một người cha… tất cả hình như đều không bằng Bảo Vọng Xuân. Anh yêu mãnh liệt, hừng hực, bỏng rát như lửa khiến độc giả cảm động nhưng vẫn phải trách anh quá ích kỷ. Lời nói của Song Hỷ rất đúng, cô oán trách anh càng không sai, rằng Chu Thiên Tứ rất vô trách nhiệm. An bài mà anh dàn xếp cho Song Hỷ và con, sao có thể bằng việc chồng họ, cha họ ở bên cạnh, chăm sóc họ. Nhưng Tứ Quan, anh bỏ lại tất cả sau lưng, vì tình yêu với Bảo vọng Xuân, nguyện cùng Bảo Vọng Xuân “thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền”. Không biết nếu anh chết, nếu con họ lớn lên, nó sẽ nghĩ về anh thế nào khi biết cha nó vì tình yêu, đã bỏ rơi mẹ con nó. Có thể nó sẽ không oán anh (vì Song Hỷ sẽ không để như thế) nhưng chắc chắn, khó mà nói nó sẽ kính trọng anh, bởi anh không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Bảo Vọng Xuân – Đông Khanh:

3821585758800667102 a6000c61tw1dutwucrf44j

Bảo Vọng Xuân ngây thơ hơn Cố Tích Triều, đó là điều cảm nhận được sau khi đọc Song Thành. Nhưng ở anh vừa tồn tại sự tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích của Cố Tích Triều, lại thêm sự cố chấp hiệp nghĩa của Thích Thiếu Thương, điều Cố Tích Triều dĩ nhiên không có. Vì thế mà nói tổn thương anh gây ra cho chính mình và cho đối phương- Tứ Quan là gấp đôi. Bảo Vọng Xuân ích kỷ, ừ, điều này có gì phải bàn, cứ nhìn cách anh hành động mà thấy, chỉ cần đạt mục đích của mình, anh hy sinh cả gia nghiệp và gia đình họ Chu. Dù lúc đó anh chưa quen Chu Thiên Tứ nhưng việc làm như vậy là đủ nói lên cái “ngoan” và “độc” của anh rồi. Nhưng trong tình cảm, anh cũng rất ích kỷ. Anh phản bội lời ước hẹn của cả hai trước bàn thờ gia tiên, tuy cũng chỉ vì không muốn Chu Thiên Tứ chết, nhưng anh không hiểu, hay cố tình không hiểu, với tính cách Tứ Quan, nhất định sẽ theo anh đến cùng. Cho dù Tứ Quan có sống, nỗi đau để lại trong lòng càng sâu đậm hơn cả chết. Bảo Vọng Xuân anh biết hay giả vờ không biết, người ở lại mới là người thực đau khổ. Vì mình, anh đành để người anh yêu đau khổ, anh ích kỷ đến thế nào?

Hai con người như vậy, yêu nhau sao không khỏi đau khổ?

Tự dưng lại nhớ đến mv Red and White có câu, “nếu chúng ta không gặp nhau, chúng ta sẽ sống tốt hơn”.

Nhưng “nếu” sao được khi họ đã gặp rồi, đã yêu rồi, đã trầm luân rồi.

4 thoughts on “[Cảm nhận] 双城 – Song Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s